Nhìn thấy que thử thai hai vạch của vợ, chưa kịp hân hoan đưa vợ đi siêu âm tôi đã nghe được tin động trời!
Tôi đã vui mừng đến mức cười suốt ngày như một thằng điên cho đến buổi tối…
Cưới vợ 3 năm nay, niềm mong mỏi lớn nhất của tôi là có một đứa con của riêng mình. Mỗi khi thấy bạn bè bồng bế, chăm sóc con, tôi lại ghen tị, thèm thuồng. Không phải tôi vô sinh, vợ tôi cũng khỏe mạnh. Nhưng cô ấy không muốn có con mà muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên chuyện con cái mới tạm gác lại.
Công nhận vợ tôi cũng giỏi thật. Cô ấy leo lên vị trí thư kí giám đốc, lương cao, có tiếng nói trong công ty khi chỉ mới 30 tuổi. Nhưng cũng vì thế, cô ấy thường xuyên đi công tác. Có những khi, vợ tôi đi nước ngoài cả tuần mới về. Lần nào về cũng quà cáp đầy đủ từng người một. Được cái tính vợ tôi cũng thoáng lắm. Tiền bạc dư dả, cô ấy sẵn sàng giúp đỡ nhà chồng. Bố mẹ tôi cũng nhờ cô ấy mà có cuộc sống thoải mái hơn, đầy đủ hơn.
Cách đây 1 năm, tôi đề nghị sinh con. Vợ tôi chỉ cần sinh thôi, tôi và bố mẹ tôi sẽ nuôi dưỡng đứa bé. Cô ấy vẫn có thể tiếp tục đi làm, phấn đấu ngoài xã hội. Nhưng vợ tôi không chịu. Cô ấy nói sinh con rồi sẽ rất khó bay nhảy, công việc cô ấy đang lên như diều gặp gió, cô ấy không muốn ngừng lại.
Tôi giận lắm nhưng không thể ly hôn được vì vẫn còn yêu vợ nhiều. (Ảnh minh họa)
Nhiều khi đi làm về, trong nhà vắng tanh, tôi chỉ muốn có một đứa trẻ bi bô gọi bố, chạy nhảy la hét cho vui cũng không được. Vì chuyện sinh con, tôi và vợ nhiều lần tranh cãi nhau. Lần nào cô ấy cũng mắng tôi ích kỉ, hẹp hòi. Cô ấy còn tuyên bố nếu tôi cứ đòi có con trong thời điểm chưa thích hợp, cô ấy sẵn sàng cho tôi ra ngoài kiếm con riêng. Tôi giận lắm nhưng không thể ly hôn được vì vẫn còn yêu vợ nhiều.
Đến tối nay thì tôi không chịu đựng được nữa. Vợ tôi là một người phụ nữ xấu xa nhất mà tôi đã từng gặp.
Video đang HOT
Sáng nay, tôi đi làm nhưng để quên điện thoại ở nhà. Tôi quay về lấy. Trước giờ điện thoại tôi thường vứt lung tung nên phải tìm khắp nhà mới thấy. Trong khi tìm, tôi thấy một cái que nho nhỏ nằm trong ngăn kéo tủ trang điểm của vợ. Cầm lên xem, tôi thấy đó là que thử thai với hai vạch, một đậm một mờ. Lên mạng tra cứu, tôi cười như điên khi biết đó là que đã đậu thai. Vậy là tôi đã được lên chức bố rồi.
Nguyên ngày hôm nay, tôi như đi trên mây vì hạnh phúc. Cứ nghĩ đến cảnh được ôm hôn con, bế con, tôi lại cười. Chiều, tôi còn mua cả đồ ăn ngon về định ăn mừng. Nhưng mở cửa đã thấy vợ ở nhà. Cô ấy mặc đồ ngủ, vẻ mặt mệt mỏi.
Càng thương, tôi càng hận người đàn bà ác độc này. (Ảnh minh họa)
Tôi nhào lại ôm cô ấy, đưa tay xuống bụng rồi thì thầm nói: ‘Mai anh đưa em đi siêu âm nhé’. Cô ấy ngạc nhiên đẩy tôi ra, hỏi siêu âm gì? Tôi lấy cái que đã cất kĩ trong ví ra. ‘Đây này, em có thai rồi mà sao giấu anh?’.
Vợ tôi tái mặt đi. Cô ấy nói đã đến bệnh viện ‘xử lý’ cái thai rồi. Cô ấy còn một hợp đồng nước ngoài dang dở nên không thể có thai trong lúc này được.
Tôi nghe như sét đánh bên tai. Quá tức giận, tôi đã bóp lấy tay vợ rồi hất cô ấy xuống nhà. Ngay sau đó, tôi dọn đồ của vợ rồi vứt ra sân.
Vợ tôi khóc lóc xin lỗi, hứa sau khi kí xong hợp đồng này sẽ có con nhưng tôi không chấp nhận nữa. Tôi cũng gọi điện cho bố mẹ cô ấy, báo tin rồi nói họ đến đón con gái về. Giờ thì họ đi hết rồi. Tôi nằm vật trên giường, cay đắng, nước mắt cứ nóng hổi. Tôi thương con tôi quá. Càng thương, tôi càng hận người đàn bà ác độc này. Ly hôn thì đơn giản cho cô ta quá. Tôi có nên đón cô ta về, hành hạ cô ta cho cô ta thấu được nỗi đau mà tôi đang gánh chịu không?
Theo phunuvagiadinh.vn
Vừa nghe tôi muốn nhờ mẹ chồng lên trông con giúp, bà liền nói một loạt điều kiện khiến vợ chồng tôi trố mắt kinh ngạc
Chăm cháu nội mà mẹ em cứ tính toán như đi giữ trẻ thuê ấy. Kể ra mà em vẫn còn ấm ức quá các chị ạ. Ai đời mẹ chồng chăm cháu mà còn tính hơn cả người dưng làm em vừa mệt vừa ức chế lại không biết có nên gửi tiếp hay không đây?
Chẳng là vợ chồng em sống độc lập, ra riêng ngay từ khi cưới. Hiện tại em vẫn còn đang gánh nợ ngân hàng vì mua nhà. Hồi đó nhà chồng biết vợ chồng em ra riêng thì mừng lắm vì nhà đông con. Nhưng họ không cho vợ chồng em đồng nào cả. Hoàn toàn do nhà mẹ đẻ em cho, tiền cưới và tụi em đi vay mượn thêm.
Cũng vì món nợ quá lớn nên mãi đến đầu năm trước, tức sau khi cưới 4 năm, vợ chồng em mới có con. Biết tin có thai, em mừng lắm, báo tin ngay cho chồng. Anh cũng mừng hớn hở, gọi điện báo về cho mẹ chồng em. Đáp lại, mẹ chồng em chỉ nói ngắn gọn: "Tưởng nó vô sinh rồi. Đẻ được là tốt". Em bị tạt một gáo nước lạnh, tụt cả cảm xúc vui mừng.
Em bị tạt một gáo nước lạnh, tụt cả cảm xúc vui mừng. (Ảnh minh họa)
Bầu bì khó khăn nên em xin nghỉ làm, ở nhà mở một tiệm tạp hóa nhỏ bán qua ngày. Ngày nào bán được nhiều, lời nhiều thì vợ chồng em ăn uống khá hơn một tí, ngày nào bán ế thì ăn ít lại. Tiền lương chồng, em dành cho việc trả nợ và khám thai, dành dụm để đẻ. Nói chung tụi em không nhờ một tí gì ở nhà chồng cả.
Thậm chí khi sinh con, em cũng không nhờ mẹ chồng chăm mà thuê người nuôi. Một tháng bỏ ra 10 triệu, em vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhờ mẹ chồng. Mà mẹ chồng em cũng chẳng có ý định chăm em, chỉ lui tới thăm nom được vài lần. Nghĩ mẹ chồng có cháu nhiều rồi, giờ có thêm một đứa nữa cũng chẳng có gì ý nghĩa nên em không nói ra dù trong lòng buồn lắm.
Hiện tại con em đã được 6 tháng rồi. Tuần tới em phải đi làm lại, nếu không sẽ bị đuổi việc. Em bàn với chồng thuê người giữ con. Anh không chịu vì ám ảnh mấy vụ bạo hành trẻ đang tràn lan ra. Bí quá, tụi em đành gọi điện nhờ mẹ chồng lên chăm cháu nội một thời gian.
Giờ theo các mẹ, em nên gửi cho mẹ chồng hay thuê người giữ bây giờ? (Ảnh minh họa)
Không ngờ, mẹ chồng em nói luôn qua điện thoại: "Nếu mẹ giữ cháu, vợ chồng bây phải chu cấp cho mẹ một tháng 6 triệu. Được nghỉ ngày chủ nhật và ngày giỗ để mẹ còn về quê thăm nhà. Tiền xe tụi bây phải chịu. Còn nữa, hàng tháng phải cho em bây 2 triệu đóng học phí thay mẹ. Tối tụi bây phải thay nhau giữ vì mẹ cũng đau lưng, không thể bế nó cả ngày được".
Nghe xong list điều kiện, vợ chồng em nhìn nhau mà méo mặt. Thật không ngờ, mẹ chồng em lại tính toán chi li đến thế. Không chỉ phải trả tiền cho bà, em còn phải chi tiền cho em chồng ăn học. Như vậy còn hơn thuê người ngoài.
Đáng giận hơn, những đứa cháu khác của anh chị chồng, mẹ chồng em đều giữ không công cả? Nhiều khi em còn nghĩ, hay chồng em là con rơi của mẹ chồng nhỉ? Phân biệt đối xử thế là cùng. Giờ theo các mẹ, em nên gửi cho mẹ chồng hay thuê người giữ bây giờ? Hay em nên nghỉ làm để tự trông con cho yên tâm?
Theo afamily.vn
Thấy con dâu mãi chưa có con, mẹ chồng cay nghiệt chửi tôi là đứa "MANG NGHIỆP" về cho nhà chồng Bà lu loa lên chửi: "Mày bênh con vợ mày không coi mẹ ra gì, chẳng là loại đầu đường xó chợ mà giờ lại mang nghiệp về cho cái nhà này. Mày ngu mày bị nó xỏ mũi mà không biết". Em năm nay 27 tuổi, lấy chồng 2 năm nay nhưng chưa có em bé mặc dù cả 2 vợ chồng...