Nhìn thấy mẹ vợ tương lai đội nón lá nhặt ve chai ở bãi rác, chàng trai giàu có đã làm một hành động không ngờ
Hương ngúng nguẩy đi về mặc bà mẹ già vác cái bao trên lưng, đội nón lá khắc khổ bước đi. Lúc này thì Minh đã rõ về thân phận cô người yêu mà anh đang có ý định cầu hôn rồi
Minh hiện là giám đốc một công ty tư sản xuất gỗ của gia đình. Bố anh là người giàu có nổi tiếng khắp vùng. Tuy là ông chủ nhưng tính tình của Minh lại khá điềm đạm, anh chưa bao giờ tỏ ra mình giàu có để ức hiếp người khác, chính vì vậy mà Minh được bạn bè và nhân viên vô cùng kính nể.
Năm ấy Minh 28 tuổi và công ty anh vừa mới tuyển về một cô nhân viên kế toán khá xinh đẹp tên Hương. Ai cũng nói lẽ ra Hương nên ứng tuyển vào vị trí thư ký thì hợp lý hơn nhưng cô chỉ cười bảo: “Em chỉ có chuyên môn về kế toán thôi, với lại chân em ngắn nên hợp với ngồi văn phòng chứ không đi tiếp khách được”. Đó là cô nói khéo thế chứ thân hình như Hương thì khối cô gái cũng phải ao ước.
Minh đã để ý tới Hương ngay từ ngày đầu cô vào làm, và 2 tháng sau anh chính thức hẹn hò với cô. Mỗi lần Minh rủ đi chơi, cô đều hẹn anh đón ở bên ngoài cổng căn biệt thự. Cô nói bố mẹ cô khó tính lắm, cô phải lấy tìm mọi lý do sang nhà bạn để trao đổi về chuyên môn bố mẹ mới cho đi, chứ nhìn thấy bạn trai đưa đón là ông bà bắt ở nhà ngay không cho đi đâu cả.
Mỗi lần Minh rủ đi chơi, cô đều hẹn anh đón ở bên ngoài cổng căn biệt thự. (Ảnh minh họa)
Minh cũng nghĩ gia đình Hương là gia đình có điều kiện và bố mẹ cô quản con gái rất nghiêm khắc. Anh đã mừng thầm vì mình tìm được một cô gái xinh đẹp, hai gia đình lại môn đăng hộ đối, chắc chắn bố mẹ anh sẽ không có gì phản đối.
Và đúng như những gì Minh nghĩ, ngày anh đưa Hương về ra mắt, mẹ anh ngồi nói chuyện với Hương và bà vô cùng ưng ý cách nói chuyện của bạn gái con trai. Nói chung là hôm ấy Minh bận lên phòng ngồi máy tính vì có chuyện cần giải quyết ngày nên để Hưng với mẹ, chẳng biết hai người nói những gì nhưng lúc Hương về rồi mẹ anh cứ suýt xoa tấm tắc khen Hương là cô gái tài sắc vẹn toàn.
Yêu nhau được 3 tháng, Hương tới nhà anh chơi đã nhiều lần nhưng cô vẫn chưa một lần cho Minh bước chân vào diện kiến bố mẹ mình. Minh thắc mắc thì Hương cứ lấy lý do bố mẹ cô khó tính lắm, cô vẫn sợ. Minh chỉ biết người yêu vẫn hay đứng dưới ngôi biệt thự đó chờ anh tới đón.
Cho tới một lần Minh quyết định bắt taxi đi theo Hương lúc cô tan làm ra về vì muốn gây bất ngờ cho cô với món quà đặc biệt anh định dành tặng cô, đó là chiếc nhẫn đính hôn. Thế nhưng chiếc taxi vẫn ngày ngày chở Hương đi đi về về mà cô nói do tay run không dám lái xe lại không dừng lại ở cổng ngôi biệt thự đó mà phóng vút qua.
Tới dãy nhà trọ trước mặt thì Hương xuống xe đi bộ về phía đó, Minh vô cùng ngạc nhiên nên cũng xuống taxi đi theo cô. Lúc Hương đi qua mấy quán nước chè có vài người đàn ông đang ngồi tán gẫu thì Minh nghe thấy có tiếng xì xào.
Video đang HOT
- Xinh quá, tiếc là lại sinh ra ở bãi rác.
- Hoa hậu bãi rác cũng không tới lượt ông đâu nhá. Em ấy toàn cặp với đại gia thôi, nghe nói con ông H. nổi tiếng một vùng đang say em ấy như điếu đổ đấy.
Minh giật mình khi người ta nhắc tới tên bố anh. Hưng đội vội cái mũ lên đầu để không bị ai phát hiện. Và đúng lúc ấy thì Minh nghe thấy tiếng Hương đã to tiếng:
Nhờ nhặt ve chai tôi nuôi cô ăn học và được như ngày hôm nay đấy, nhưng cô đã cho tôi được nghìn nào chưa mà bảo tôi đừng đi nhặt rác nữa. (Ảnh minh họa)
- Mẹ lại đi đấy à, tối rồi đi làm gì nữa.
- Giờ người ta mới tập trung rác về bãi đi nhặc mới được nhiều chứ.
- Con đã bảo mẹ không phải nhặt ve chai nữa, mẹ cứ đi làm gì, mất mặt con.
- Nhờ nhặt ve chai tôi nuôi cô ăn học và được như ngày hôm nay đấy, nhưng cô đã cho tôi được nghìn nào chưa mà bảo tôi đừng đi nhặt rác nữa. Tôi phải tự nuôi bản thân tôi chứ.
- Tùy mẹ…
Rồi Hương ngúng nguẩy đi về mặc bà mẹ già vác cái bao trên lưng, đội nón lá khắc khổ bước đi. Lúc này thì Minh đã rõ về thân phận cô người yêu mà anh đang có ý định cầu hôn rồi, không ngờ Hương đóng kịch giỏi tới như thế. Minh lại lững thững đi theo mẹ người yêu ra tới bãi rác, lúc gần tới nơi anh cố gắng bước đi trước và vô tình đánh rơi cái ví của mình.
Bà cụ còng lưng nhìn thấy cái ví rơi cố gắng cất giọng gọi chàng thanh niên trẻ đang vội vã đi phía trước: “Cậu ơi, cậu bị rơi ví này”. “Vâng đúng ví của cháu rồi, cháu cảm ơn bác. May quá bác đi sau nhìn thấy bảo không thì hôm nay cháu mất hết giấy tờ. Cháu, cháu biếu cụ ít tiền để bà mua cái gì đó ăn ạ”.
Minh vừa nói vừa rút ra một tập tiền đưa cho mẹ người yêu nhưng bà không nhận vì số tiền quá lớn. Minh phải nói mãi bảo đó chỉ là chút tấm lòng của anh bà nhận cho anh vui, giấy tờ trong ví của anh còn quan trọng hơn số tiền kia rất nhiều. Cuối cùng thì bà cũng nhận, anh dặn bà cứ cất số tiền này đi, khi nào cần thì tiêu phòng lúc trái gió trở trời không đi nhặt ve chai được thì dùng tới.
Tạm biệt người đàn bà nhặt rác cũng suýt nữa là mẹ vợ tương lai của mình mà Minh xót xa vô cùng. Anh xót xa về cách đối xử của Hương với mẹ, mẹ cô vất vả một đời lo cho cô như thế mà cô nỡ đối xử với bà như vậy. Nếu hôm nay gặp Hương trong hoàn cảnh này mà cô không có thái độ vô lễ với mẹ thì chắc chắn anh vẫn sẽ rút chiếc nhẫn đính hôn kia ra trao cho người con gái ấy. Nhưng tiếc là những gì Hương thể hiện đã khiến anh không thể làm việc đó.
Theo Một Thế Giới
Ăn trọn cái tát của mẹ vợ khi bế con ra từ phòng mổ đẻ
Thai được 8 tháng thì vợ tôi bị trượt chân ngã khi đang quét nhà. Bác sỹ chỉ đạo mổ lấy con ra luôn. Mẹ tròn con vuông nhưng dây thần kinh vận động của vợ bị ảnh hưởng, đi lại rất khó khăn, không cẩn thận còn có thể bị liệt.
Chào mọi người, là đàn ông nhưng tôi lại là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự . Hôm nay, tôi muốn lên đây giãi bày một chút về cuộc đời của mình. Tôi không mong nhận được sự đồng cảm hay bao dung nhưng dù sao nói ra cũng khiến tôi đỡ phần nào hổ thẹn trong lòng.
Tôi lấy vợ năm 26 tuổi, sau 10 năm kết hôn thì chúng tôi có với nhau 3 mặt con nhưng đều là con gái. Vợ tôi sau lần sinh nở thứ 3 thì yếu hẳn, công việc ở công ty cũng phải chuyển sang bộ phận khác nhàn hạ hơn, không phải làm ca đêm. Cô ấy gầy xọp đi, chỉ còn chưa được 40 kg, mặt mũi thì già hẳn. 3 đứa con sàn sàn tuổi nên việc nuôi dạy cũng vất vả hơn nhà người khác. Mẹ tôi trước còn qua đỡ đần được nhưng sau lần bị tai biến bà không dám ra khỏi nhà nhiều nữa. Việc dạy con và việc nhà vợ tôi đảm đương hết. Căn nhà của chúng tôi chẳng bao giờ được một ngày sạch sẽ, gọn gàng. Quần áo bẩn, thức ăn rơi vãi, đồ chơi trẻ con vứt lung tung khắp nhà. Nhiều lần vợ chồng tôi cãi nhau cũng chỉ vì chuyện nhà cửa bừa bộn, không được quét dọn đó.
Có 3 đứa con nhưng tôi vẫn muốn có 1 cậu con trai để nối dõi. Tôi 36 còn vợ mới 33 nên chuyện sinh thêm con là hoàn toàn có thể. Có điều vợ tôi liên tục từ chối chuyện gần gũi.
Nói thật, có mấy người đàn ông không muốn sinh con trai? Gia đình đủ nếp đủ tẻ bao giờ cũng hạnh phúc hơn mà vợ tôi thì không chịu hiểu điều đó. Đứa con thứ 3 cũng là do cô ấy chủ quan, không phòng tránh nên "vỡ kế hoạch" chứ không chúng tôi đã tính thời điểm để sinh con trai rồi. Ngọt nhạt nhiều lần với vợ không được nên tôi tức lắm, chỉ muốn trai gái bên ngoài cho cô ấy sáng mắt ra.
Vợ tôi sau lần sinh nở thứ 3 thì yếu hẳn (ảnh minh họa)
Tôi mới nhờ anh bạn đồng nghiệp dùng sim rác hàng ngày nhắn tin mùi mẫn cho tôi, giả vờ như tôi ở ngoài có người tán tỉnh. Vợ tôi thấy mấy tin nhắn đấy thì liên tục tra hỏi tôi rồi ghen tuông ầm ĩ. Tôi mới nói thẳng: "Cô ấy hứa sinh cho anh con trai đấy, em xem thế nào đi!". Cô ấy khựng lại rồi bỏ ra ngoài. Hôm sau, thái độ vợ tôi thay đổi hẳn, cô ấy chủ động ôm tôi khi tôi đi làm về rồi hỏi tôi muốn ăn gì cô ấy nấu. Tôi mừng rơn vì nghĩ vợ đang ra sức giữ chồng. Thế là tôi đòi hỏi "chuyện ấy" luôn.
Chúng tôi sinh hoạt đều đặn gần 3 tháng mà vợ tôi chẳng dính bầu. Tôi tham khảo trên mạng những cách thức dễ có bầu con trai rồi bắt vợ làm theo. Có những buổi sáng vợ tôi mệt đến mức không nhích người dậy được, cô ấy hỏi tôi có trông con hộ cô ấy 1 tiếng để cô ấy ngủ thêm được không. Tôi phát cáu với đề nghị vô lý đó của vợ, tôi còn bận đi làm, làm sao xin đến muộn 1 tiếng để cho vợ ngủ thêm được? Thế là tôi mắng cô ấy rồi vội vã đi làm.
Kiên trì thêm 2 tháng nữa thì vợ tôi có thai. Ngày đi siêu âm, bác sỹ thông báo con trai mà tôi sung sướng ôm chầm lấy vợ. Trái với sự hân hoan của tôi, vợ chỉ cười mỉm rồi bảo tôi mau đưa cô ấy về nhà, cô ấy thấy không khỏe. Tối đó về vợ tôi sốt cao, người mê man. Hôm sau tôi đưa vợ vào viện khám thì bác sỹ bảo vợ tôi bị suy nhược cơ thể, không phù hợp để mang thai. Tôi giận lắm, mãi mới có được con trai mà lại thành ra thế này. Thấy tôi lầm lì, vợ mới xin bác sỹ giữ lại thai. Bác sỹ đồng ý nhưng ra điều kiện vợ tôi phải nằm trên giường trong phần lớn thời gian mang thai để đảm bảo an toàn tính mạng cả 2 mẹ con.
Thế là tôi phải đảm đương việc trông con, lại cả việc nhà và chăm vợ bầu. Được 2 tuần thì tôi gần như muốn hóa điên, phải mang 3 đứa con sang nhà mẹ vợ trông giúp. Mẹ vợ biết chuyện thì tỏ ra không hài lòng về tôi nhưng không còn cách nào khác. Bớt được gánh nặng trông con nhưng việc nhà với tôi vẫn quá tải. Có hôm tôi mải lau nhà mà quên luôn nấu cơm cho vợ, đến lúc mua vội được hộp cháo về thì đồng hồ đã gần 3 giờ chiều.
Tôi biết lỗi toàn bộ là do tôi nhưng tôi cũng giận vợ lắm, chẳng nhẽ cô ấy là mẹ mà không bận tâm con mình thế nào suốt 2 tháng qua? (ảnh minh họa)
Cái thai được hơn 5 tháng, vợ tôi bắt đầu xuống giường giúp tôi mấy việc nhà. Cô ấy bảo cô ấy thấy sức khỏe tốt rồi nên không muốn nằm trên giường nữa. Như chết đuối vớ được cọc, tôi sung sướng được nghỉ ngơi, không phải vắt chân lên cổ như mọi khi nữa.
Thai được 8 tháng thì vợ tôi bị trượt chân ngã khi đang quét nhà. Bác sỹ chỉ đạo mổ lấy con ra luôn. Mẹ tròn con vuông nhưng dây thần kinh vận động của vợ bị ảnh hưởng, đi lại rất khó khăn, không cẩn thận còn có thể bị liệt. Lúc bế con ra khỏi phòng mổ đẻ, tôi ăn trọn cái tát như trời giáng của mẹ vợ. Vợ tôi xuất viện, nhà vợ đưa thẳng về nhà, không cho đưa về nhà tôi. Tôi hối hận vô cùng, ngày nào cũng qua xin mẹ vợ cho gặp vợ nhưng bà dứt khoát không cho. Bà bảo tôi hại con gái bà tàn tật, tuyên bố không cần con rể và đứa cháu mới sinh.
Hơn 2 tháng rồi tôi vẫn chưa được gặp vợ, con tôi không có sữa mẹ, lại còn sinh thiếu tháng nên còi cọc chậm lớn. Tôi biết lỗi toàn bộ là do tôi nhưng tôi cũng giận vợ lắm, chẳng nhẽ cô ấy là mẹ mà không bận tâm con mình thế nào suốt 2 tháng qua? Giờ tôi phải làm sao đây, xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Một Thế Giới
Đêm đầu tiên, nhìn thấy "cái ấy" không động đậy của chồng tôi mới hiểu vì sao mẹ chồng vung cả 5 tỷ đồng ra để cưới tôi về Anh không nói gì, chỉ đưa ánh mắt câm lặng đó nhìn tôi. Lại gần anh hơn nữa, tôi nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Tôi được mọi người nhận xét là một cô gái khá. Tôi không xinh đẹp nhưng được cái nhanh nhẹn, đảm đang, tháo vát. Chẳng vì thế mà bố mẹ đau yếu thường xuyên, một mình tôi...