Nhìn thấy chồng tôi, cô bạn hỏi ’sao lại đi xe ôm thế này’
Gặp mấy cô bạn đang đứng họ ngạc nhiên hỏi: ‘Chồng đâu không chở mà phải đi xe ôm thế’. Tôi sững sờ đến há hốc cả miệng.
Thời yêu nhau phải nói là tôi luôn tự hào về anh, một chàng trai hào hoa phong độ. Mỗi lần đến nhà chơi hay đi cùng tôi bao giờ anh cũng quần áo bảnh bao, tóc tai gọn gàng sạch sẽ. Ngày đó được đi cùng anh tôi hãnh diện lắm, anh như chàng bạch mã hoàng tử ấy chứ. Vậy mà chẳng hiểu sao lấy nhau về anh thay đổi đến chóng mặt.
Thời mới cưới lúc ấy tôi còn rãnh rỗi, mỗi tuần đều dành thời gian để chuẩn bị quần áo cho anh đi làm. Tôi để theo bộ từ sơ mi quần âu cho đến tất chân và cà vạt. Yêu thương anh nên tôi chẳng bao giờ buồn phiền gì về chuyện chăm sóc anh. Nhưng khổ nỗi từ ngày có con tôi bận tối mặt tối mũi. Sáng vừa lo cho con vừa chuẩn bị đi làm khiến tôi không kịp thở.
Ảnh minh họa
Anh chẳng giúp đỡ gì thì thôi đằng này ngay đến việc lo cho mình cũng không xong. Lăn xuống giường là anh ăn lấy ăn để. Hôm nào tôi không kịp để sẵn quần áo là anh vơ đại các thứ mặc vào người, nhìn anh mặc cái áo nhàu nát mà tôi sợ. Vậy mà khi tôi nhắc nhở, anh nói tôi quan tâm làm gì, anh mặc chứ có phải tôi đâu mà ý kiến ý cò. Nhưng anh luộm thuộm xấu chàng hổ ai đây?
Đã vậy tính tình anh cũng thay đổi rất nhiều, trước kia anh điềm đạm lịch sự bao nhiêu thì giờ thô lỗ cộc cằn bấy nhiêu. Mỗi lần gặp tắc đường, hay có người đi sai đường, anh cứ lớn giọng quát tháo ầm ĩ. Có lần anh còn làm tôi ngỡ ngàng khi văng tục chửi bới ỏm tỏi một đám thanh niên đi cùng đường. Tức giận, chúng quay lại đòi đánh khiến tôi sợ chết khiếp, tôi phải cố xin lỗi năn nỉ mới yên. Vì chuyện đó vợ chồng tôi cũng cãi nhau một trận ra trò.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Trước đây mỗi khi được anh đưa đi ăn tôi rất thích, bao giờ cũng được anh chăm sóc chu đáo. Anh ăn uống từ tốn rất có văn hóa, hào hoa. Vậy mà giờ đây điều đó chỉ còn là giấc mơ. Đến quán ăn, trong khi tôi ngồi bận rộn lo cho con thì anh gọi món và cắm cúi ăn cuồng nhiệt.
Anh nhai nhồm nhoàm như không hề có ai ở đó. Cảm giác như anh bị đói nhiều ngày, đã vậy anh cứ dùng tay lấy thức ăn trong kẽ răng. Mồm thì há to đầy nước bọt, mọi người cứ nhìn chúng tôi chằm chặp làm tôi xấu hổ muốn chết. Vì vậy mà tôi rất ngại khi anh rủ đi ăn ở ngoài.
Cách đây hai ngày, đồng nghiệp của tôi mời cưới. Tôi định gửi con cho mẹ rồi hai vợ chồng cùng đi, nhưng anh nói mình có việc nên không đi được. Do mặc váy nên tôi ngại đi xe máy nên nhờ anh chở đến nhà hàng, lúc về tôi sẽ đi cùng bạn. Vậy mà khi vừa đến cổng gặp mấy cô bạn đang đứng họ ngạc nhiên hỏi: ‘Chồng đâu không chở mà phải đi xe ôm thế’.
Tôi sững sờ đến há hốc cả miệng. Định giải thích đó là chồng mình nhưng nghĩ lại xấu hổ quá. Vợ thì sang chảnh còn chồng thì tồi tàn luộm thuộm như bác xe ôm. Cảm thấy buồn và tủi thân vì ông chồng của mình vô cùng. Có chị em nào cùng cảnh ngộ với tôi không? Tôi phải làm gì để ông xã lấy lại chút hình ảnh hào hoa ngày xưa đây?
Theo Afamily
Bật tung cánh cửa khách sạn, nhìn cảnh tượng hãi hùng đó của chồng, tôi ngã quỵ
Ngày nhận được điện thoại, cô bạn thân gọi bảo nhìn thấy anh vào khách sạn với một người phụ nữ, tôi không tin nổi vào tai mình.
ảnh minh họa
Tôi và Thái yêu nhau suốt 4 năm đại học và 2 năm ra trường... Trải qua biết bao khó khăn, cực khổ, cả sự phản đối của gia đình mới đến được với nhau.
Thời gian yêu nhau, Thái là người chu đáo, anh yêu thương, chăm sóc, quan tâm tôi từng li từng tí. Cũng có khi hiểu lầm xích mích, nhất là khi gia đình anh phản đối vì chê tôi nhà xa, chúng tôi cũng gần chia tay nhưng vì quá yêu nhau nên hai đứa đã động viên nhau cố gắng để được bên nhau.
( ảnh minh họa )
Cho đến khi tôi ra trường, có công việc ổn định, bố mẹ anh mới không ngăn cản nữa. Sau đó một thời gian thì chúng tôi kết hôn.
Cưới nhau về, sau khi sinh con 3 năm thì vợ chồng tôi ra riêng, cuộc sống chung cũng tương đối hòa hợp, bởi lẽ hai chúng tôi hiểu nhau nên cũng không "vỡ mộng" gì nhiều.
Công việc của chồng tôi ngày càng phát triển, anh phấn đấu lên được chức phó phòng khi còn rất trẻ, thế nhưng lên chức đồng nghĩa với việc chồng đi ngày đi đêm, suốt ngày nhậu nhẹt tiếp khách. Thời gian anh dành cho gia đình cũng ít đi. Tôi cũng không biết từ bao giờ, anh trở nên thay đổi như vậy.
Rồi tôi phát hiện chồng có bồ khi con gái lên 7 tuổi, tôi đau lòng vô cùng, nghĩ đủ lời can ngăn nhưng anh không thay đổi.
Chồng tôi đi công tác liên miên, tôi biết đằng sau những lần đi công tác ấy thật chẳng đơn thuần như thế.
Ngày nhận được điện thoại, cô bạn thân gọi bảo nhìn thấy anh vào khách sạn với một người phụ nữ, tôi không tin nổi vào tai mình. Vô thức chạy xe đến, cô bạn đang chờ ở ngoài.
Đứng trước cửa phòng mà chân tôi muốn quỵ xuống. Cô bạn đạp cửa, một lát có người ra mở. Tôi xộc vào, thấy cảnh chồng đang nằm trên giường, chỉ quấn có mỗi chiếc khăn. Thấy tôi anh thoảng thốt đứng bật dậy, lúc ấy tôi điếng người, đứng không vững nữa. Ả đàn bà kia trước khi rời đi còn nhếch mép cười nhạt. Còn gì nhục nhã, đau khổ hơn việc một người vợ không giữ nổi chồng mình.
Suốt nhiều ngày sau đó, tôi chỉ có khóc, có những đêm nằm không ngủ nổi, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Giờ tôi không biết nên tiếp tục sống như nào nữa...
Theo blogtamsu
Nhìn thấy bồ của chồng bê bết máu, tôi dốc lòng cứu chữa đến ngày cô ta ra viện thì ... Cứ nghĩ cuộc đời mình hoàn toàn rơi vào đen tối ngày chồng có bồ. Nhưng rồi vì là bác sĩ tôi vẫn phải tận tâm chữa trị cho chính kẻ thù của mình để rồi bàng hoàng kinh ngạc ngày nhận được món quà từ nhân tình chồng. Cuộc hẹn của tôi và nhân tình chồng.(Ảnh minh họa) Tôi kết hôn được...