Nhìn phòng cưới bố mẹ chồng “chuẩn bị” cho bọn em mà em không thể tin được
Thấy căn phòng đồ đạc đắt tiền, đầy đủ giường tủ bàn ghế thì cứ mừng thầm trong lòng nghĩ có được bố mẹ chồng tâm lý. Nhưng nhìn thấy tấm ảnh cưới thì em mới biết mình nhầm.
Em luôn cảm thấy mình may mắn hơn những người bạn khác, vừa ra trường là yêu được ngay anh chàng làm việc nhà nước lại có hộ khẩu thành phố. Thỉnh thoảng anh ấy cũng dẫn em về nhà chơi, lần nào em cũng thấy các anh chị và các cháu cũng có mặt đông đủ trong mâm cơm. Em có cảm giác gia đình anh ấy rất đông vui hạnh phúc.
Tuy đến nhà chơi nhiều lần nhưng em tránh không lên phòng người yêu ngồi vì sợ mọi người đánh giá là con gái dễ dãi.
Mới ra trường nên lương của em mỗi tháng chỉ hơn 3 triệu đồng chỉ đủ tiền chi tiêu hàng ngày còn người yêu em làm việc nhà nước mới được 2 năm nhưng cấp bậc trung cấp của anh nên lương chẳng hơn gì em.
Vừa ra trường là em yêu được ngay anh chàng làm việc nhà nước lại có hộ khẩu thành phố. (Ảnh minh họa)
Chính vì vậy chúng em muốn tích lũy chút vốn rồi mới làm đám cưới cho thoải mái. Nhưng trong một lần đi chơi xa, chúng em đã vượt quá giới hạn để rồi em mang thai ngoài ý muốn và phải cưới gấp.
Cách đây vài ngày, em về nhà anh, vì đã xác định sẽ cưới cuối tháng Giêng, nên em không ngại ngùng nữa, lên thẳng phòng anh để xem gia đình chuẩn bị cưới xin như thế nào.
Video đang HOT
Lúc đầu em đi nhầm phòng, thấy căn phòng đồ đạc đắt tiền, đầy đủ giường tủ bàn ghế thì cứ mừng thầm trong lòng nghĩ có được bố mẹ chồng tâm lý. Nhưng nhìn thấy tấm ảnh cưới của vợ chồng anh cả của người yêu treo trên tường, em mới biết mình nhầm. Đúng lúc đó thì người yêu em bước đến bảo em sang phòng anh.
Vừa bước vào, em giật mình khi thấy căn phòng giản dị hết sức, chỉ có chiếc giường cũ, chăn đệm cũ mà anh đang dùng, một cái tủ vải lâu đời đến mức bung hết phần khóa kéo. Ngoài ra còn mỗi một chiếc bàn học có lẽ từ khi anh còn học cấp 3.
Nghe anh nói mà em nản lòng lắm. (Ảnh minh họa)
Em hỏi anh rằng sao gia đình chưa chuẩn bị tân phòng cho anh. Anh trả lời thản nhiên rằng việc gì phải chuẩn bị nữa, phòng cưới thế này là đủ rồi, cần gì rườm rà, tốn kém mua sắm.
Em không thể tin được, nhìn chiếc giường cũ của anh, ngồi lên là kêu kèn kẹt. Em thắc mắc thì anh bảo giường chiếu quan trọng gì, cái cốt yếu vợ chồng sống với nhau thế nào cho hạnh phúc. Em đòi phải thay giường như phòng anh chị bên cạnh, đồng thời phải sắm thêm cái tủ quần áo mới vì có thêm quần áo của em. Nhưng anh phản đối. Anh bảo vì bọn em cưới gấp, nhà anh không có tiền nên phải đi vay tiền mới đủ làm đám cưới. Giờ không có tiền mua giường cưới hay tủ quần áo.
Em không thể tin được, chẳng lẽ bao năm đi làm, anh không tích cóp được chút tiền nào mà mua vài vật dụng mới cho phòng cưới. Nghe anh nói mà em nản lòng lắm. Nếu chưa dính bầu chắc em không bao giờ chấp nhận cưới xin thế này, nhưng giờ đã lỡ rồi, em có nên đâm đầu mà cưới cho xong không hả các chị?
Theo Afamily
Mẹ vợ bị tai nạn gãy chân, chồng nói một câu vợ quyết định ly hôn ngay lập tức
Hoa quyết định dắt con ra bến xe ngay trong đêm, chỉ để lại cho chồng một tin nhắn đề nghị ly hôn.
Trong 5 năm về làm dâu, Hoa luôn cố gắng làm tròn vẹn chữ hiếu với gia đình nhà Quân. Cô luôn hết lòng kính trọng bố mẹ chồng, chu toàn cúng đơm giỗ tết đâu ra đấy, cuối tuần nào cũng gọi điện về hỏi han tình hình hoặc gửi quà đầy đủ về cho nhà nội. Cũng bởi Hoa yêu Quân và mong chồng cũng dành tình cảm tương tự cho bố mẹ đẻ của mình.
Ấy thế nhưng Quân từ sau lúc cưới được Hoa thì tỏ vẻ khinh nhà ngoại ra mặt. Những lần về nhà vợ, Quân thường chỉ ngồi khoanh tay bên ấm trà, đợi đến bữa dọn cỗ lên là đánh chén, có khi nấu không hợp khẩu vị anh còn tỏ vẻ trịch thượng, chê bai. Và dù cho bố mẹ vợ có ra thành phố ở cùng để chơi với cháu vài hôm đi nữa thì Quân cũng đi sớm về khuya như thường, mặc kệ nhà vợ.
Ảnh minh họa.
Hoa vẫn thường tặc lưỡi rằng cứ coi như tính chồng mình khô khan thế chứ thực lòng vẫn quan tâm đến bố mẹ mình, dù không ít lần cô phải tủi thân suy nghĩ về việc Quân phân biệt đối xử giữa nhà nội, nhà ngoại. Hơn thế nữa, nhà Hoa vốn nghèo, bố mẹ đều là nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trong khi nhà Quân lại là gia đình kinh doanh, có của ăn của để thì "lép vế" cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng dạo gần đây, thái độ của Quân càng ngày càng quá đáng hơn. Hễ thấy Hoa gọi điện lâu lâu một chút cho mẹ vợ, là anh lại đi ra đi vào có vẻ nghe ngóng, soi mói. Vì Quân cứ mặc định rằng bố mẹ vợ gọi điện để cầu cạnh Hoa chứ không có mục đích gì khác. Dù bố mẹ Hoa luôn là những người có tự trọng, từ chuyện bé đến chuyện to trong nhà, chưa bao giờ phải bắt Hoa lo một chút nào cả. Tiền Hoa cầm về, bố mẹ luôn trả lại, bảo cầm lấy để nuôi cho các cháu ăn học nơi thành phố, chứ ông bà vẫn còn cày cuốc để nuôi mình được.
Nhiều khi Hoa rơi nước mắt nghĩ phận mình con gái, bố mẹ mất bao nhiêu công lao dưỡng dục mà đến bây giờ muốn đền đáp lại cũng không được. Sống trong nhà cao cửa rộng, nhìn bố mẹ mình ở trong căn nhà bé, lụp xụp ở quê, cô thấy thật sự không đành lòng. Thu nhập của Hoa cũng ổn định, không phụ thuộc vào chồng nhưng lại phải dành tiền để lo cho con cái, còn khoản dư nào chồng lại mang đi gửi tiết kiệm, đứng tên chồng hết.
Đã nhiều lúc, Hoa chỉ muốn tung hê hết để về với bố mẹ mình, nhưng nghĩ đến việc phải giữ gìn thể diện cho bố mẹ với xóm làng nữa, Hoa lại không dám. Nhưng sự việc ngày hôm qua lại là giọt nước tràn ly khiến Hoa không thể chịu đựng được nữa.
Ảnh minh họa.
Đó là khi ông ngoại gọi điện ra, bảo mẹ Hoa đi làm đồng về không may lao xe máy xuống ruộng bùn, xe đè lên, bị gãy hai chân. Hoa đã rất đau lòng, thương mẹ và không biết làm thế nào. Cô định bụng sẽ hỏi ý kiến chồng gửi về cho mẹ một ít tiền để bố lo chuyện thuốc thang, tẩm bổ cho mẹ. Thế nhưng, khi Hoa chưa kịp nói ra ý định này thì Quân đã chặn ngay từ đầu: "Bà bị gãy chân thì gửi hộp sữa về thôi chứ không có tiền đâu nhé!".
Nghe chồng nói xong câu đó, bao nhiêu dồn nén uất ức trong Hoa như trỗi dậy. Cô không nghĩ chồng mình lại có thể tàn nhẫn, vô tâm được đến như vậy. Cô thấy chắc chắn rằng mình sẽ không thể thay đổi được người đàn ông nhỏ nhen ích kỷ này đâu. Và ngay lúc này, bố mẹ cô đang cần cô con gái duy nhất của họ hơn bao giờ hết. Hoa quyết định dắt con ra bến xe ngay trong đêm, chỉ để lại cho chồng một tin nhắn: "Em sẽ về với bố mẹ. Và nếu như anh không chấp nhận được việc coi bố mẹ em cũng như bố mẹ anh, thì xin anh cho em được ly hôn!".
Giây phút gửi lời đề nghị ấy đi, Hoa muốn buông xuôi, mặc mọi việc ra sao thì ra, cứ thuận theo tự nhiên, xem rốt cuộc Quân có thể vì hạnh phúc gia đình mà quyết tâm thay đổi hay không. Còn mối quan tâm duy nhất của Hoa bây giờ là về chăm sóc, đỡ đần mẹ thật tốt. Bởi nghe bố bảo lúc ngủ mẹ cô đau quá, nhức nhối đến mức gào thét muốn được cắt chân đi, cô lại thấy xót xa vô cùng...
Theo Tinmoi24
Nàng dâu vung tay làm lễ, mẹ chồng tái mặt xót tiền Tôi ở chung nhà với bố mẹ chồng. Hai ông bà đều có lương hưu và rất thương con cháu. Chồng tôi làm kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh tế khá giả. Ở cơ quan tôi có chị Hương rất sành sỏi chuyện phong thủy, thờ cúng. Chị bảo, năm nay chồng tôi sao Thái Bạch, tôi thì Kế Đô, cả hai...