Nhìn người phụ nữ bước lên nhận chức giám đốc, tôi không dám tin đó là cô người yêu…
Tôi không dám ngẩng đầu lên, không phải nói chính xác hơn là mặt tím tái đi, chân tay run rẩy khi người phụ nữ quyền lực bước lên nhận chức giám đốc của công ty kia không ai khác chính là em.
Tôi không dám ngẩng đầu lên, không phải nói chính xác hơn là mặt tím tái đi. (Ảnh minh họa)
Tôi yêu em, một tình yêu nồng nàn và tha thiết. Tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng, tôi chắc chắn sẽ yêu thương, che chở và bảo vệ em suốt cuộc đời này. Em là người con gái trong sáng, thánh thiện, thông minh nhất mà tôi từng gặp. Tôi cũng đã tìm hiểu kĩ về em. Em chưa từng có bất kì mối tình nào, lại được sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp nên chắc chắn, em vẫn còn là con gái. Tôi chọn em một phần cũng là bởi lý do ấy.
Sống bên nước ngoài một thời gian nhưng tôi vẫn là người Việt Nam. Mà đàn ông Việt Nam thì chẳng có ai là không có ít hay nhiều trong mình một ít máu bảo thủ, cổ hủ. Chẳng kẻ nào lại muốn đi ăn lại, dùng lại của người khác bao giờ. Mà tôi vừa tài giỏi, lòng lại luôn tràn đầy niềm kiêu hãnh, làm sao tôi có thể chấp nhận yêu và lấy một người con gái mất trinh cơ chứ. Vì thế, em chính là sự lựa chọn số một của tôi. Yêu em, tôi luôn tìm đủ mọi cách giữ chặt em bên mình. Tôi vô cùng sợ cái cảm giác có một ngày em rời xa tôi mãi mãi. Nhưng dòng đời này luôn bất biến và chẳng ai có thể học hết được chữ ngờ.
Tình yêu của chúng tôi đã trải qua 2 năm không sóng gió. Ai cũng nghĩ rằng chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi đến được cuối con đường. Vậy mà vào lần kỉ niệm tròn hai năm ngày yêu nhau ấy, tôi đã tự mình đánh đuổi đi tình yêu, hạnh phúc mà mình cố công vun đắp bao lâu nay.
Em là người con gái trong sáng, thánh thiện, thông minh nhất mà tôi từng gặp. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Men rượu ngà ngà, những lời chúc tụng, ghen tỵ khiến tôi lâng lâng trong sung sướng. Đêm nay em lại còn quá đẹp. Đậu ô tô ở bên hồ, chúng tôi tranh thủ tận hưởng khung cảnh lãng mạn ở đây một chút trước khi đưa em trở về nhà. Bất giác, tôi vòng tay sang ôm em, đặt lên môi em một nụ hôn nồng nàn. Có lẽ bản năng dâng lên quá độ, tôi đã chẳng thể kìm chế được bản năng của mình nên mặc cho em đẩy ra và nói không muốn, tôi vẫn nhất quyết làm bằng được chuyện đó. Đêm nay tôi nhất định phải có bằng được em, em phải là của tôi và của chỉ mình tôi mà thôi. Nhưng rồi…
Mắt tôi tối xầm lại khi cái đó không hề xuất hiện. Trăng rất sáng, đèn trong xe cũng bật, nó có phải đồ vật đâu mà rơi đi mất được.
- Cô… Cô giải thích đi, chuyện này là sao? Cô mất rồi đấy ư? – Tôi nói mà cứ như hét lên
- Không như anh nghĩ đâu, em chưa từng với ai cả. Anh là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời em. Em chỉ không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy. Em chỉ nhớ hồi nhỏ, em từng bị ngã, chảy rất nhiều máu mà thôi. Không tin anh có thể hỏi bố mẹ em… – Em rối rít thanh minh
Mọi lời em nói với tôi lúc này chẳng có ý nghĩa gì hết cả. Hỏi bố mẹ em ư? Thật nực cười, có bố mẹ nào mà không bênh con cơ chứ, họ chắc chắn sẽ nói đó là sự thật và bảo vệ cho em rồi. Trong tôi dành cho em lúc này chỉ có sự uất hận mà thôi. Ngay lập tức, tôi mở cửa xe, lôi tuột em ra ngoài:
- Hạng con gái dơ bẩn như cô không xứng đáng ở trên xe của tôi.
Đá văng được em ra khỏi xe mình, tôi giận dữ lái xe đi thẳng mà chẳng thèm quan tâm tới lời em gọi.
2 năm qua đi…
Những kỉ niệm về em trong tôi hình như chưa bao giờ phai nhạt, ngay cả sau biến cố đêm hôm ấy. Tôi không biết em đã đi đâu, làm gì, em hình như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi. Tình yêu của chúng tôi sụp đổ như thế. Nhiều lúc ngồi trầm ngâm, tôi lại thấy mình có lẽ đã quá ích kỉ. Có lẽ tôi nên bao dung em hơn nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông chẳng cho phép tôi làm chuyện ấy. Rồi tôi lại nhanh chóng quên đi em, cuốn vào công việc của mình và không yêu khác. Ngày hôm ấy…
Tôi không dám ngẩng đầu lên, không phải nói chính xác hơn là mặt tím tái đi, chân tay run rẩy khi người phụ nữ quyền lực bước lên nhận chức giám đốc của công ty kia không ai khác chính là em. Có gì đó rất mơ hồ nhưng cũng thật xác thực. Tôi không hề mơ, em sừng sững trước mặt, trong dáng vẻ điềm tĩnh, cao quý. Tôi thấy lạnh sống lưng khi em nhìn mình như người xa lạ. Buổi lễ chưa kết thúc, tôi đã nhanh chóng phải rời khỏi đó vì không thể chịu nổi ánh mắt của em khi nhìn mình. Có chút gì đó đầy thách thức. Tình yêu, sự ích kỷ đã khiến tôi đánh mất lý trí để rồi hiện tại tự đẩy bản thân vào dằn vặt, khó xử. Tôi phải làm gì trong những ngày tháng tiếp theo đây?
Theo blogtamsu
Vợ gọi liên tục làm phiền, chồng chặn luôn số vợ và sốc nặng khi vừa mở cửa ra khỏi nhà...
Cảnh tượng trước mắt, Thắng không dám nhìn và không dám tin nó là sự thật. Hoa, đang nằm gục trước cửa nhà Luyến, máu đỏ hòa theo nước mưa, đọng thành một vũng lớn.
Cảnh tượng trước mắt, Thắng không dám nhìn và không dám tin nó là sự thật. (Ảnh minh họa)
Thắng lấy Hoa không phải vì tình yêu, nó là một cuộc hôn nhân gượng ép, vì mục đích kinh tế cho đôi bên. Cuộc hôn nhân này sẽ mang lại không ít lợi ích cho nhiều người nên nó buộc phải được tổ chức. Cả Thắng và Hoa đều không có quyền lựa chọn nên chỉ còn biết làm theo sự sắp đặt đã có sẵn mà thôi. Đêm tân hôn, thay vì có những giây phút ngọt ngào như những cặp vợ chồng khác thì Hoa và Thắng lại ngồi nhìn nhau, trầm lặng, chẳng ai nói với ai bất cứ câu nào. Có lẽ cả hai đều hiểu, mình cần thêm thời gian để có được thứ gọi là tình cảm.
Mặc dù không đến với nhau vì tình yêu nhưng Hoa luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của một người vợ trong gia đình. Hoa chăm sóc Thắng vô cùng chu đáo. Phải công nhận Hoa mát tay thế nào mà mới lấy vợ được có hơn 1 tháng, nhìn Thắng khác hẳn. Ngày càng phong độ, đẹp trai hơn, ra đường, nhiều cô vẫn còn ngẩn ngơ đi theo để rồi ngậm ngùi tiếc nuối khi thấy ngón tay đeo nhẫn của Thắng. Sự dịu dàng, hiền thục, duyên dáng của Hoa càng lúc càng khiến Thắng say lòng. Và Thắng cũng hiểu, hôn nhân đôi khi tình yêu không phải là thứ quyết định tất cả. Còn Hoa, Hoa cũng hiểu rằng, Thắng là người đàn ông xứng đáng để mình gửi gắm cả đời. Và đêm tân hôn của họ đã chính thức diễn ra sau 2 tháng chung sống.
Có lẽ cả Hoa và Thắng đều sẽ nghĩ đó là cái kết đẹp nhất cho cuộc hôn nhân không tình yêu này rồi. Nhưng sự đời là thế, có mấy ai học hết được chữ ngờ đâu. Ngay cả khi hôn nhân bắt đầu bằng một tình yêu sống chết phải đến được với nhau thì nó vẫn rạn nứt như thường bởi một kẻ mang tên người thứ ba đó thôi, huống hồ là cuộc hôn nhân của Hoa và Thắng.
Sự im lặng thách thức Thắng, đánh vào lương tâm của một người làm chồng là Thắng. (Ảnh minh họa)
Thắng bị cảm nắng, không đúng hơn là trúng tiếng sét ái tình của Luyến. Vừa gặp Luyến, Thắng đã bị thu hút hoàn toàn. Luyến không xinh đẹp như Hoa nhưng ánh mắt mang lửa tình đốt cháy mọi thứ nó nhìn qua ấy đã thieu rụi hoàn toàn con tim Thắng. Thắng như người trúng bùa mê, mộng mị thương nhớ Luyến, quên luôn cả chuyện Thắng đã có Hoa, hứa sẽ yêu thương Hoa trọn đời. Tất nhiên, chuyện Thắng ngoại tình, không thể nào giấu được Hoa. Hoa biết chuyện nhưng không làm ầm ĩ lên. Hoa chọn cho mình sự in lặng. Sự im lặng thách thức Thắng, đánh vào lương tâm của một người làm chồng là Thắng. Nhưng ván cược này, Hoa đã thua.
Điện thoại liên tục kêu khiến cho cuộc truy hoan của Thắng và Luyến bị gián đoạn.
- Một là anh tắt nguồn đi, hai là anh rời khỏi đây ngay. Mất hứng quá! - Luyến tỏ thái độ khó chịu ra mặt, đẩy Thắng ra khỏi người mình
Thắng làm sao có thể làm cho Luyến giận dỗi được cơ chứ nên rời khỏi đây là điều không thể. Nhưng còn tắt máy, Thắng vẫn còn vài việc quan trọng, sợ làm nhỡ việc khi một lúc nữa người ta gọi không liên lạc được. Thắng nghĩ ngay ra cách nhanh nhất: Chặn luôn số của Hoa. Giờ thì Thắng có thể yên tâm vui vẻ, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào ở bên Luyến rồi. Ngoài trời đã mưa như trút nước từ khi nào. Cơn dục vọng cháy bỏng qua đi, giờ là lúc Thắng quay về với công việc của mình. Ngậm ngùi tạm biệt Luyến, Thắng bước ra cửa. Cánh cửa ấy vừa mở ra, Thắng đã muốn ngã gục ngay tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt, Thắng không dám nhìn và không dám tin nó là sự thật. Hoa, đang nằm gục trước cửa nhà Luyến, máu đỏ hòa theo nước mưa, đọng thành một vũng lớn.
Thắng không biết chuyện gì đã xảy ra với Hoa, lúc này trong đầu Thắng chỉ có sự hoảng sợ tột độ. Run rẩy gọi xe cứu thương, Thắng nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Hoa. Rùng mình, Thắng chợt nhận ra mình đã chặn số của Hoa. Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi xé nát màn mưa bập bùng, gào rít.
Bác sĩ thông báo Hoa bị xảy thai và có thể mất đi khả năng làm mẹ vĩnh viễn khiến Thắng ngã gục. Hoa vẫn chưa thể tỉnh lại. Có lẽ Hoa đã đi tìm Thắng để báo tin vui này, mong Thắng hãy vì con mà quay trở về, từ bỏ Luyến. Nhưng hành động chặn số Hoa của Thắng cộng với những âm thanh vui vẻ sau cánh cửa nhà Luyến đã khiến Hoa đau đớn, thất vọng, sụp đổ đến lúc bước đi, bị ngã đến mức xảy thai ở ngay bậc cửa nhà Luyến. Giờ thì Thắng có hối hận, có ăn năn, có giày vò bản thân thì có ích gì nữa không. Trong phòng cấp cứu, khóe mắt nhắm nghiền của Hoa, giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài.
Theo blogtamsu
Thấy vợ vừa cho con bú vừa hôn đắm đuối bồ, người chồng phụ hồ đã có màn đánh ghen... Nóng mắt trước cảnh vợ vừa cho bú vừa hôn đắm đuối bồ, ông chồng phụ hồ bẩn thỉu đã có màn đánh ghen cao tay khiến tất cả đều gả mũ bái phục. Hà vừa cất lời mấy chị em đã lao vào dạy cho Hà 1 bài học nhớ đời vì tội ngoại tình (ảnh minh họa) Lấy vợ từ năm...