Nhìn mẹ, nhìn chị dâu, tôi bỗng sợ lấy chồng!
Chị em tôi giờ thân nhau như ruột thịt. Nhiều khi tôi lại nghĩ chị còn may mắn khi có cô em chồng là tôi. Vậy sau này tôi cũng gặp trúng bà mẹ chồng như mẹ tôi mà không có ai giúp chắc tôi thảm chết mất. Ôi, nhìn mẹ, nhìn chị, tôi thấy sợ lấy chồng quá đi!
Ngày anh trai dẫn chị dâu về ra mắt và đòi cưới, tôi đã rất ưng chị. Chị nói chuyện dịu dàng, ứng xử nhanh nhẹn, lại tháo vát. Trái lại, mẹ tôi phản đối ầm lên. Lí do mẹ tôi đưa ra hết sức “củ chuối”: chị ấy quá nhỏ con, thấp bé. Cả tuần sau đó, bữa cơm nào mẹ tôi cũng nhai đi nhai lại cái câu: thấp quá sau này sinh con đứng dưới nách người ta.
Thấy anh buồn, tôi phải nói đỡ rằng do chị ấy ốm nên thế, vả lại bây giờ có nhiều cách để tăng chiều cao, mẹ tôi cứ quan niệm lạc hậu. Thế là suốt mấy tuần sau, mẹ chĩa mũi dùi sang cả tôi luôn.
Cuối cùng chịu không nổi nữa, anh tôi đòi chuyển ra ngoài và không cưới ai nữa. Mẹ tôi thấy anh làm căng mới chịu gật đầu miễn cưỡng cho cưới. Mà trong ngày cưới, mẹ tôi còn bóng gió với nhà gái rằng chị dâu được anh tôi rước đi là may phước ba đời để lại. Chị dâu vẫn nín nhịn, cam chịu nếu là tôi chắc tôi hủy cưới luôn cho yên chuyện.
Chính tôi cũng không thể chịu đựng nổi mẹ mình nói chi chị dâu (Ảnh minh họa)
Cưới về, chị dâu bị buộc nghỉ làm ở nhà cơm nước. Tôi bênh chị, nói mẹ cứ để chị đi làm, việc nhà thì cả nhà chia nhau làm. Mẹ tôi không chịu còn chửi lây sang tôi. Thế là chị dâu phải nghỉ việc cho êm nhà êm cửa. Rồi sau đó là hàng tá chuyện rắc rối do chính mẹ tôi gây ra chỉ vì không thích chị.
Chị nấu ăn mấy hôm đầu rất ngon. Chính bố tôi cũng phải khen lấy khen để. Rồi ông vô tình (hay hữu ý) nói chị nấu ăn ngon hơn mẹ tôi. Chỉ lỡ lời một câu thôi mà chị dâu tôi hưởng đủ. Ngay lập tức, hôm sau dọn cơm lên, món mặn món ngọt món cay. Mẹ tôi xỉa xói: “Đấy, ông chê tôi khen nó, giờ ông có sáng mắt chưa?”. Tội chị dâu, thanh minh đến rơi nước mắt. Nhưng tôi biết, người làm ra mọi chuyện chính là mẹ tôi.
Hàng ngày, đi làm về là tôi thấy chị tất bật đủ thứ việc. Anh trai tôi chỉ cần sờ vào giúp vợ là bị mẹ tôi chỉnh ngay. Đứng giữa vợ và mẹ, nhìn anh lúng túng, bất lực thấy tội. Mẹ tôi thì ngày càng đành hanh thấy chị dâu hiền nên lấn tới. Khi nào thấy mẹ quá quắt thì tôi lại phải đứng ra bênh chị. Nghĩ chị, ngẫm bản thân sau này gặp phải bà mẹ chồng nào như mẹ tôi chắc tôi cuốn gói đi sớm cho nhẹ nợ. Nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ giúp chị ra riêng cho đến khi thấy mẹ tôi mang cả dòng họ chị dâu ra chửi.
Chẳng là hôm ấy tôi quên tập hồ sơ quan trọng nên đi nửa đường thì quay về lấy. Vừa vào nhà đã nghe tiếng mẹ tôi ra rả, tiếng chị khóc thút thít. Mẹ tôi chửi rất quá đáng chỉ vì chị lỡ tay làm bể cái lục bình bà thích. Tức thay cho chị, tôi rút tiền ra đưa mẹ rồi nói thẳng: “Nhìn mẹ, con sợ quá. Mẹ ức hiếp chị cho lắm vào rồi sau này con gái mẹ bị người ta ức hiếp lại đấy. Mẹ chửi dòng họ người ta thì sau này dòng họ mình bị chửi lại đấy. Mẹ chịu được không?”
Mẹ tôi sững người, chị dâu cũng đứng hình. Nếu không vội chắc tôi đã nói thêm vài lời giúp chị. Cứ nghĩ vậy là êm, ai ngờ tối về đã thấy chị khóc sưng mắt và xin tôi đừng bênh vực chị nữa, như vậy chị càng khổ thêm. Ngay tối đó, tôi đã nảy ra ý định giúp vợ chồng chị thoát khỏi tay mẹ tôi.
Video đang HOT
Chính tôi đã cứu chị dâu khỏi tay mẹ tôi (Ảnh minh họa)
Đầu tiên tôi bảo chị dâu mạnh dạn đi làm. Nếu mẹ không cho cũng kệ, đừng quá quan tâm tới sắc mặt của mẹ làm gì. Sau đó tôi rút hết tiền tiết kiệm suốt cả chục năm đi làm đưa cho anh mượn. Số tiền ấy cộng với tiền tiết kiệm của anh, tiền bán vàng cưới, tiền bên vợ anh cho cũng đủ mua căn nhà nhỏ cách nhà tôi 7km. Biết tin anh nhờ sự giúp đỡ của tôi mà chuyển ra ngoài, mẹ tôi đã mắng chửi tôi đúng một tháng trời. Nói chung cũng stress và sợ về nhà kinh khủng nhưng nhìn thấy vợ chồng anh hạnh phúc tôi lại nhẹ lòng.
Giờ chị dâu tôi mang thai đứa con đầu lòng. Mỗi khi gặp tôi, chị lại cảm ơn tôi rối rít. Chị nói nếu không có tôi chắc chị không có ngày hôm nay. Chị em tôi giờ thân nhau như ruột thịt. Nhiều khi tôi lại nghĩ chị còn may mắn khi có cô em chồng là tôi. Vậy sau này tôi cũng gặp trúng bà mẹ chồng như mẹ tôi mà không có ai giúp chắc tôi thảm chết mất. Ôi, nhìn mẹ, nhìn chị, tôi thấy sợ lấy chồng quá đi!
Theo Trí Thức Trẻ
Câu đáp trả của con dâu khi nghe mẹ chồng nói 'không chồng mà chửa' khiến bà đứng hình
Mẹ nói thế mà nghe được hay sao? Mẹ nên tích đức cho con cho cháu chứ đừng để sau này cháu nó sinh ra nó không muốn gọi một tiếng bà nội. Như thế thì con chỉ sợ lúc già tội cho mẹ thôi ạ.
Tôi và Tuấn yêu nhau được 3 năm nhưng vẫn chưa kết hôn vì mẹ Tuấn không đồng ý. Mẹ Tuấn chê tôi là dân tỉnh lẻ không xứng với trai thành phố như Tuấn. Nhiều khi tôi buồn và cũng có ý định chia tay Tuấn:
- Anh à hay là mình chia tay đi, em thấy mệt mỏi lắm rồi. Trước sau gì mẹ anh cũng không đồng ý cho mình kết hôn?
- Em cứ bình tĩnh, dù sao mình cũng đã ở bên nhau 3 năm rồi, anh sẽ làm tư tưởng cho mẹ. Em ráng đợi thêm thời gian nữa nhé? Anh yêu em!
Trải qua sóng gió chúng tôi vẫn tiếp tục tình yêu và tìm mọi cách để mẹ Tuấn đồng ý cho kết hôn. Thế rồi tôi mang bầu nhưng rồi mẹ anh vẫn nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng Tuấn phải nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan đoàn thể cùng các cô dì, cậu mở, các bác động viên, làm tư tưởng thì mẹ Tuấn mới gật đầu.
(Ảnh minh họa)
Cứ tưởng sau khi kết hôn xong cùng sự chân thành, đảm đang, tháo vát của tôi thì mẹ chồng sẽ có cái nhìn khác về tôi và đối xử với tôi tốt hơn. Thế nhưng điều đó hoàn toàn không hề xảy ra mà từ lúc bước chân vào nhà Tuấn cuộc sống của tôi càng ngột ngạt, không khác gì địa ngục cả.
Trước mặt Tuấn bà tỏ ra quan tâm, yêu chiều, nhẹ nhàng với con dâu lắm nhưng khi không có Tuấn bà thường xuyên đay nghiến, bắt tôi làm đủ việc trong gia đình cho dù tôi đang mang bầu. Có lần mẹ anh còn nói với tôi:
- Chỉ vì nể mặt mọi người nên tôi mới miễn cưỡng tổ chức hôn lễ cho hai đứa chứ tôi thực lòng vẫn không thể chấp nhận cô làm dâu con trong nhà. Nên nếu cô có bị tôi đối xử như thế nào thì cũng không thể trách tôi được. Ai bảo cô đã dân tỉnh lẻ, nhà nghèo mà lại còn đòi lấy trai thành phố.
Tôi tủi hờn và khổ tâm lắm nhưng vì không muốn chồng phải lo nghĩ nên tôi đành chịu đựng. Chỉ mong sao cho gia đình êm ấm, chồng không phải đứng trước sự khó xử giữa mẹ và vợ.
Mặc dù tôi đã cố gắng làm tốt những việc mẹ chồng giao phó: từ nấu cơm, đi chợ, lau dọn nhà cửa, để mẹ chồng mắng chửi mà tôi cũng không dám cãi lại nửa lời. Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ bà muốn hành xác tôi nên mỗi lần ra ngoài là bà lại "nói mỉa" con dâu với mọi người. Nào là "loại dâu con lười như hủi", "nó thấy nhà tôi giàu nên tìm cách dụ thằng Tuấn nhà tôi"...
Mẹ chồng quá đáng tôi vẫn cố chịu đựng (Ảnh minh họa)
Tôi buồn và suy nghĩ nhiều lắm nên dù mang bầu nhưng cô chẳng béo lên chút nào. Ngược lại còn gầy tong teo khiến bạn bè, đồng nghiệp ai nhìn cũng thương, ái ngại. Nhưng khi được chồng hay mọi người hỏi chuyện tôi đều nói rằng vì bị nghén không ăn uống được mấy nên mới như vậy chứ gia đình không hề xảy ra việc gì hết.
Cứ nghĩ chịu đựng mẹ chồng, làm mọi việc để bà hài lòng thì tôi sẽ có được cuộc sống yên ổn, cứ thực hiện phương châm "bơ đi mà sống" như nhiều chị em từng khuyên nhưng có lẽ điều đó không thành hiện thực với tôi. Vào một buổi chiều tôi bận công việc ở công ty nên không về cơm nước cho mẹ chồng nên đã gọi điện báo trước, chồng tôi hôm đó cũng đi công tác nên không có nhà. Thế nhưng khi vừa bước chân vào nhà vào lúc tối mẹ chồng đã nhảy bổ vào mặt tôi mà moi móc:
- Cô giỏi thật, thấy chồng đi công tác nên hí húi với thằng nào giờ mới về. Để cho tôi già rồi mà phải tự phục vụ cơm nước. Sao cô không đi luôn đi cho khuất mắt tôi.
Uất ức nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn để nói nhẹ nhàng với mẹ chồng:
- Con xin lỗi do công ty bận công việc đột xuất. Con cũng đã gọi điện báo trước với mẹ rồi mà!
Chỉ nói vậy mà mẹ chồng tôi đã gào ầm lên: "Úi giời ơi, làng nước ơi con dâu tôi nó hư hỗn, nó còn đấu khẩu với tôi, dạy khôn tôi đây này. Sao tôi khổ thế này cơ chứ. Rước đứa con gái lăng loàn không chồng mà chửa về nhà để giờ nó đè đầu cưỡi cổ tôi đây này. Ới hàng xóm ơi!"
(Ảnh minh họa)
Tôi có thể chịu đựng mọi thứ nhưng bà lại nói tôi không chồng mà chửa thì thực sự quá đáng nên tôi đã nói lại bà:
- Mẹ nói thế mà nghe được hay sao? Mẹ nên tích đức cho con cho cháu chứ đừng để sau này cháu nó sinh ra nó không muốn gọi một tiếng bà nội. Như thế thì con chỉ sợ lúc già tội cho mẹ thôi ạ!
- Cô...Cô dám...
- Thôi con xin phép lên phòng. Nếu mẹ thích rên la gì thì cứ việc chứ con cũng thật sự mệt mỏi quá rồi!
Chắc bà cũng sốc trước phản ứng dữ dội của tôi - đứa con dâu trước giờ cam chịu để bà hành hạ nên bà há hốc mồm mà không nói được câu gì. Tôi cũng đã quyết định nếu không thể sống chung với mẹ chồng hòa thuận thì có lẽ khi chồng công tác về tôi sẽ xin ra ở riêng để tránh mâu thuẫn, xích mích mẹ chồng ngày càng căng thẳng hơn.
Theo Ngoisao
3 thay đổi đáng sợ nhất của phụ nữ sau khi có chồng Sau khi đọc xong bài viết này, phụ nữ sẽ gật gù vì quá đúng, đàn ông sẽ khóc vì thương xót vợ của mình. ảnh minh họa Cuộc sống hôn nhân đáng sợ đến mức biến cô nàng đỏng đảnh, kiêu kì trở nên đảm đang, tháo vát. Biến tiểu như lá ngọc cành vàng trở thành bà nội trợ đúng nghĩa...