Nhìn mẹ đuổi bà nội ra khỏi nhà lòng tôi vô cảm, cho đến ngày tôi hiểu được thì…
Bà muốn làm gì thì mặc, có lần trời lạnh bà muốn tắm nên lấy nước phích để tắm nhưng hết bà muốn tôi nấu nước nóng trên bếp ga.
Bố tôi hàng tháng kiếm được rất nhiều tiền. Ở bên ngoài bố được mọi người trọng vọng tôn sùng còn về nhà bố sợ mẹ một phép mẹ nói gì là bố nghe răm rắp chẳng bao giờ thấy ông cãi lại. Còn mẹ tôi chỉ ở nhà nội trợ nhưng trong gia đình mẹ lại là chủ mẹ có quyền quyết định mọi việc, ai mà cãi lại là mẹ sẽ quát ầm nhà rồi giận dữ cáu gắt cả ngày. Tuy mẹ nóng tính là vậy nhưng tôi rất yêu thương mẹ và yêu cả bố nữa.
Chẳng hiểu sao gia đình tôi đang yên ổn thì bố tôi đón bà nội nên ở, khiến tôi rất khó chịu. Trong kí ức của tôi bà nội là hai tiếng xa xôi và rất khó chịu. Mẹ tôi thường kể với tôi ngày mẹ mới về làm dâu bà đối xử rất cay nghiệt bắt mẹ làm đủ mọi việc khiến cho mẹ bị sảy thai. Vậy mà bà còn dám ra đây sống chung cùng với gia đình tôi cơ chứ.
Có lần tôi nói với bố:
- Con chẳng thích bà ở đây tí nào, sao không để bà cho chú thím chăm sóc còn mình chỉ cần gửi tiền về là đủ bố.
- Bố không cho phép con nói về bà vậy. Ở quê bà khổ lắm nên bố muốn bà ra đây để được ăn uống đàng hoàng không còn phải ra cặm cụi ngoài đồng nữa.
Từ ngày bà đến sống gia đình tôi không một ngày nào được yên ổn. Bố mẹ tôi suốt ngày cãi vã nhau, ngày trước bố tôi không bao giờ dám đánh mẹ tôi vậy mà bây giờ bố sẵn sàng đánh mẹ. Bố lúc nào cũng bênh bà chằm chặp khiến tôi ngày càng ghét bà hơn không muốn dính dáng động chạm gì đến bà.
Bà muốn làm gì thì mặc, có lần trời lạnh bà muốn tắm nên lấy nước phích để tắm nhưng hết bà muốn tôi nấu nước nóng trên bếp ga tôi bảo:
- Nhà con không nấu nước bằng bếp ga để tắm bao giờ.
Không có cách gì nữa bà đành tắm với nước lạnh, rồi bà bị cảm mất mấy ngày và tất nhiên không ai biết được chuyện đó.
Mẹ tôi cũng ghét bà chẳng kém gì tôi, dù cho có bố ở nhà nhưng mẹ tôi vẫn chửi bà xơi xơi vào mặt. Có những lúc bà ăn cơm vương vãi mẹ tôi đánh vào tay bà rồi chửi trông như đứa trẻ con tôi thì cười khoái trí.
Chẳng hiểu bà già đãng trí hay sao mà có toa lét không đi vào toàn đi ra ngoài khiến mẹ tôi cứ dọn cả ngày. Rồi một lần mẹ tức điên người chửi cho bà thì bà chối phăng:
- Đâu phải tôi, chắc là mấy đứa cháu đấy, mẹ lúc nào cũng đi đúng chỗ mà.
Tôi kệ cho mẹ đuổi bà nội ra khỏi nhà (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
- Bà thì có bao giờ nhận mình sai đâu. Bà tin rằng tôi sẽ tống bà ra khỏi nhà ngay lập tức không. Ở quê không ở ra đây làm gì cho khổ con khổ cháu.
Nói rồi mẹ tôi đang lên cơn nóng tính liền kéo lê bà nội và gom hết quần áo của bà đuổi ra khỏi nhà. Nhìn bà bị mẹ hành hạ tôi không có chút thương cảm nào mà thấy hả dạ cho những gì mẹ đã phải chịu đựng ngày xưa. Cuối cùng bà cũng rời khỏi nhà tôi để về quê. Từ bây giờ cuộc sống của tôi được bình yên, gia đình tôi được hạnh phúc như trước rồi.
Bố tôi về không thấy bà đâu ông chửi mẹ ầm nhà lên:
- Mẹ tôi đâu rồi, cô đã làm gì mẹ tôi.
Mẹ tôi nói ngon ngọt:
- Bà bảo chán cảnh thành phố chật chội nhàn nhã, suốt ngày không được làm việc bà đau nhức hết cả người, thế nên bà mang hết đồ về quê với chú thím rồi, anh thử gọi cho mọi người ở quê xem.
Bố tôi gọi điện thoại một hồi rồi rời nhà không thèm nói với ai câu gì, còn mẹ tôi thì tỏ ra sốt sắng về việc mẹ chồng bỏ đi.
Nhiều ngày sau đó chẳng thấy bố nói gì về bà và vẫn đối xử tốt với mẹ tôi, thế là gia đình tôi được bình yên trở lại rồi, thật hạnh phúc quá.
Vào một buổi sáng mẹ tôi dậy nấu ăn như mọi khi, mẹ kêu ré lên:
- Bát canh gà để trong tủ lạnh tối qua chưa ăn hết đâu rồi các con?
Bọn tôi lắc đầu nói là không ăn, hỏi bố tôi thì bố bảo bố ăn hết rồi, mẹ tôi thắc mắc:
- Dạo này tôi thấy ông khác lắm nhá, tối nào thức ăn thừa trong tủ lạnh sáng ra cũng không còn và lần nào ông cũng bảo dậy sớm ăn hết rồi. Còn món gà ông không bao giờ ăn vì dị ứng vậy sao giờ cũng hết là sao?
- Bây giờ tôi ăn được rồi bà không biết à, bà không thấy dạo này tôi béo lên sao?
Thấy bố nói vậy mẹ không nói được gì nữa nhưng tôi thấy nghi ngờ lắm nên bí mật theo dõi.
Sáng nào bố tôi cũng dậy tập thể dục từ rất sớm nên tôi cũng phải đặt báo thức để dậy đúng giờ. Khi chuông đồng hồ vừa đổ thì tôi nhanh chân bốn cẳng chạy thẳng xuống bếp thì thấy bố đang nấu thức ăn, sau đó bố bỏ vào cặp lồng rồi rời khỏi nhà. Bí mật bắt xe ôm đi theo sau bố, bố tôi dừng chân ở 1 bệnh viện. Chẳng nhẽ bố có nhân tình nhân ngãi đâu mà vào đây chứ, bao nhiêu hoài nghi cứ lảng vảng trong đầu tôi.
Vậy hóa ra bố đưa cơm cho bà đang ở trong bệnh viện, lại có cả thím tôi từ quê ra nữa, họ cười nói vui vẻ quá, thấy vậy tôi bước đến:
- Thế là con biết bố lấy trộm thức ăn của mẹ trong tủ lạnh đi đâu rồi nhá. Sao bà không về quê mà vào bệnh viện mà ăn dưỡng cho tốn tiền của bố con chứ?
Bố tôi cau mày bảo:
- Sao con có thái độ hỗn láo với bà vậy, mà bố lấy thức ăn cho bà ăn chứ cho ai mà con nói bố ăn trộm chứ?
- Con không thích bà, con ghét bà nên con cứ nói vậy đấy.
- Bà lúc nào cũng yêu thương con hết mực, ngày con vừa tròn 6 tháng bố mẹ đi làm phải gửi con về quê để bà chăm sóc, một tay bà vừa làm ruộng vừa chăm cháu, lúc nào con cũng béo tốt, vậy mà bây giờ con đối xử với bà đang sắp chết thế này sao?
- Bố nói dối, chính bà bắt mẹ con làm nhiều cực khổ quá nên mẹ đã bị sảy thai còn gì.
(Ảnh minh họa)
- Ngày mẹ con bị sảy thai đó là do mẹ con vấp ngã nên không giữ được em bé đấy chứ đâu phải tại bà. Mẹ con ngày đó được bà chăm sóc cẩn thận lắm suốt ngày chỉ có ăn rồi ngồi sai bà làm hết việc này đến việc khác vậy mà bây giờ dám bịa đặt nói xấu về bà để chia rẽ bà cháu.
Bà tôi ngắt lời:
- Thôi quá khứ rồi con đừng nhắc lại nữa không cháu nó lại nghĩ mẹ nó là người xấu thì cũng không nên. Bà biết cháu không ưa gì bà, còn trong tim bà lúc nào cũng có mình cháu thôi, bà yêu quý cháu hơn cả bản thân mình, cuối cùng bà cũng hiểu được tại sao cháu lại ghét bà vậy. Bây giờ bà ra đi cũng thoải mái rồi.
Nói rồi bà dơ tay định lắm lấy tay tôi nhưng tôi cố hất ra không muốn cho bà đụng chạm vào. Mắt bà cứ dần dần nhắm lại, tay bà nhũn ra rồi rơi phịch xuống giường, lúc đó bố tôi và thím tôi khóc ầm lên tôi mới hiểu là bà đã ra đi không bao giờ quay trở lại. Tôi chỉ biết đứng đơ người ra cùng với những giọt nước mắt muộn màng.
Sau khi rời khỏi nhà tôi bà tôi đã đi lang thang và bố đã đi tìm bà trong tình trạng rất yếu do bị trúng mưa lạnh nên bà bị ốm nặng. Bố đã giấu bà trong bệnh viện không nói cho mẹ con tôi biết. Để rồi khi tôi biết được sự thật bà là người rất hiền lành yêu con yêu cháu thì bà không còn nữa. Tất cả tại mẹ tôi đã nói dối nói xấu về bà để tôi luôn có ấn tượng không tốt. Đến bây giờ bà ra đi rồi trong lòng tôi mỗi khi nghĩ về bà là một nỗi ân hận không biết bao giờ mới nói được lời xin lỗi với bà.
Theo GĐVN
Nghe cháu ngoại nói 'Bố đánh mẹ vỡ đầu mà bà nội vẫn đứng cười ông ạ!',
Cảnh gà trống nuôi con đúng là vất vả thật nhưng ông Tâm nhất quyết không đi bước nữa mà ở vậy nuôi Thảo, cô con gái duy nhất có với người vợ khuất núi khôn lớn trưởng thành. Hạnh phúc của ông lúc này chính là được nhìn thấy Thảo sống thật khỏe mạnh, xinh đẹp, yêu đời.
Thảo càng lớn càng giống mẹ nên ông Tâm vui lắm. Nhìn con gái cũng như được nhìn thấy vợ làm ông cũng thấy được an ủi phần nào. Thảo lớn liền rời xa vòng tay của ông để đến với cổng trường đại học. 4 năm, ông không ngại làm bất cứ một việc gì, miễn sao lo được cho Thảo một cuộc sống xa nhà thật đầy đủ, không thiếu thốn hay thua kém bạn bè. Được cái tuy được bố nuông chiều nhưng Thảo lại ngoan và rất hiếu thuận. Ông Tâm tự hào về con gái mình lắm. Ở quanh nhà, ông cứ ngắm đi ngắm lại mấy đám để làm mối cho Thảo. Nhưng cái duyên cái số nó tự vồ lấy nhau, và Thảo đã vồ phải một anh chàng không nằm trong số những anh chàng mà ông Tâm để ý.
Nhìn Tùng, người mà Thảo nói sẽ lấy làm chồng, ông Tâm có chút gì đó chẳng cảm tình. Tùng có cái vẻ lấc cấc, ăn nói hơi bất phân tôn ti. Thảo liền an ủi ông Tâm rằng vì Tùng là dân làm ăn buôn bán nên ăn nói có hơi sỗ sàng nhưng Tùng rất tài giỏi và yêu thương Thảo. Ý còn gái đã quyết, ông Tâm cũng chẳng thể phản đối. Ông chỉ còn biết cầu mong cho bình an và hạnh phúc sẽ đến với con gái mình. Vậy mà...
Mặc dù nhớ con gái lắm nhưng ông Tâm cũng không dám gọi điện hay đến nhà Thảo nhiều vì sợ làm phiền đến con rể. Ông chỉ biết tuần nào cũng ngóng đợi Thảo về thăm nhà. Dù nhà chồng và nhà bố đẻ cách nhau có chưa đến 10 cây số nhưng từ khi kết hôn đến giờ, cũng đã 3 tháng, Thảo mới về nhà được có 1 lần. Ông Tâm cũng không dám trách vì con gái còn nhiều chuyện phải lo. Rồi ông mừng rơi nước mắt khi Thảo báo tin đã mang bầu. Nhìn con gái về nhà, tuy có ốm hơn, xanh hơn nhưng luôn miệng nói rằng mình sống rất hạnh phúc, nhà chồng rất thương yêu, ông Tâm cũng thấy an lòng. Ông có ngờ được đâu...
Cháu ngoại ông năm nay cũng đã tròn 5 tuổi, sức khỏe của ông Tâm cũng yếu đi nhiều. Nhiều lúc ông cũng muốn tự đến nhà thăm con, thăm cháu lắm nhưng lại ngại bên thông gia thấy không vừa lòng. Thảo thì từ sau khi sinh con cũng gần như chẳng còn về thăm ông nữa. Chỉ thấy gọi điện và ngày lễ, ngày giỗ mẹ mới thấy xuất hiện. Nhìn con gái càng ngày càng gầy đi, ông Tâm lại thấy xót xa. Đã cả tháng nay, ông không thấy Thảo gọi điện về. Ông gọi cũng không thấy Thảo nghe máy, sốt ruột, ông khăn gói quả mướp đi thăm con.
Vừa bước chân vào nhà, ông Tâm đã đứng hình khi đứa cháu ngoại chạy ra thì thầm:
- Bố đánh mẹ vỡ đầu mà bà nội vẫn đứng cười ông ạ!
Trẻ con không biết nói dối, hơn nữa cháu ngoại mình, ông Tâm biết nó rất ngoan. Ông chưa kịp mở lời thì Thảo đã bước ra, thấy bố mình, Thảo thay vì vui mừng, lại tái mặt, đưa tay che vội miếng băng gạc trên trán. Ông Tâm nhìn con, đau xót không thốt nên lời. Thì ra Thảo vì không muốn ông Tâm phải lo lắng nên luôn giấu diếm. Thực ra, Tùng rất gia trưởng, bạo lực. Mẹ chồng Thảo thì cay nghiệt, độc ác. Thảo biết Thảo đã sai ngay từ ngày đầu tiên về làm dâu nhưng đành phải chấp nhận, cam chịu.
Ông Tâm muốn đợi gia đình nhà thông gia về để nói rõ mọi chuyện nhưng Thảo lại quỳ xuống, cầu xin ông Tâm đừng làm chuyện đó. Mọi chuyện ầm ĩ lên, Thảo không muốn ông Tâm phải xấu mặt, hơn nữa, có khi nói xong, mọi chuyện còn tệ hại hơn. Thảo vẫn còn chấp nhận được.
Ông Tâm không đành lòng nhìn con khóc, nhưng nhìn con đau, ông còn xót xa hơn. Nhưng Thảo cứ quỳ lạy làm ông Tâm không thể không trở về. Bước chân ra khỏi nhà con gái, ông Tâm không biết mình đã đúng hay sai nữa. Bao giờ, ông mới có được những tháng ngày bình yên thực sự của tuổi già đây
ST
Bà nội đi chợ để lạc cháu gái, con dâu đánh mẹ chồng nhưng 2 năm sau khi tìm được... Ở xóm này không ai không biết Thư là một cô hàng thịt đanh đá chua ngoa, nhưng đối với người ngoài đã đành, đằng này với những người thân trong gia đình cô lại càng tệ bạc hơn. Trước kia khi cô và chồng cưới về là chuyển lên thị trấn ở riêng, họ bỏ mặc bố mẹ chồng ở nhà không...