Nhìn mẹ chồng đổ bỏ bát phở gà, tôi sững sờ không thốt nên lời
Nhiều khi tôi thấy mình giống như một con chó được nhà chồng nuôi chứ không phải một cô con dâu.
Việc tôi được vào làm dâu nhà giàu đã trở thành đề tài được bàn tán cả một thời gian ở quê tôi. Nhưng tôi đâu ngờ, đây cũng chính là lúc mình bước chân vào đau khổ.
Tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo, bố mẹ suốt ngày cặm cụi đi làm nông. Tuy khổ cực nhưng bố mẹ tôi vẫn động viên và nuôi cho hai chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn. Ngày tốt nghiệp đại học, chụp cùng tấm ảnh với mẹ, ôm mẹ trong tay, tôi đau lòng lắm khi mẹ vốn đã nhỏ bé, nay càng nhỏ bé, gầy gò hơn.
Rồi tôi nhanh chóng xin được việc làm trong một công ty nhập khẩu thực phẩm. Tôi dùng tiền lương để cùng bố mẹ chăm lo cho các em.
Tôi yêu chồng mình cũng trong công ty này. Nhưng điều đặc biệt, anh là con trai một của giám đốc công ty. Việc tôi – một cô gái quê mùa, nhà nghèo – lọt vào mắt xanh của con trai giám đốc trở thành chuyện lạ.
Thời gian đó, chuyện tình cảm của chúng tôi gặp hết trắc trở này đến trắc trở khác. Mẹ anh nhiều lần tìm đến tôi, năn nỉ cũng có, dọa nạt cũng có, lấy tiền ra để đuổi tôi khỏi anh cũng có. Rồi ba anh làm đủ mọi cách để đuổi việc tôi. Nhiều khi tôi đau khổ quá nên nghĩ sẽ buông tay. Nhưng chính anh lại ở bên, tìm mọi cách giữ tôi bên cạnh.
Nhiều khi tôi đau khổ quá nên nghĩ sẽ buông tay. (Ảnh minh họa)
Vì tôi, anh đã chống lại cả bố mẹ. Anh dọa sẽ cùng tôi nghỉ việc và chuyển ra khỏi nhà nếu bố mẹ anh cứ tìm cách chia rẽ chúng tôi. Có lẽ họ sợ mất con trai nên miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân giữa tôi và anh.
Về làm dâu, nhà chồng bắt tôi nghỉ việc để toàn tâm chăm lo cho gia đình. Họ giống như đang giam lỏng, không cho tôi đi đâu, kể cả về nhà mẹ ruột mình. Hàng ngày tôi phải dậy từ 5 giờ sáng, và chỉ đi ngủ khi tất cả mọi người đã ngủ.
Video đang HOT
Bố chồng tôi đi làm về, nếu ông đi ô tô, ông chỉ việc bấm còi inh ỏi. Tôi sẽ chạy ra mở cửa lớn cho ông vào. Còn nếu ông đi xe máy, ông cũng dừng trước cổng, dù cửa mở hay không, tôi cũng sẽ phải chạy ra, rồi xách cặp cho ông, còn ông thì chạy xe vào. Nhiều khi tôi thấy mình giống như một con chó được nhà chồng nuôi chứ không phải một cô con dâu.
Thức ăn trong ngày, tôi phải chuẩn bị đủ 5 món mỗi bữa và không được trùng lặp trong một tuần. Ngay cả việc nấu ăn cũng tốn hết thời gian của tôi, nhưng chẳng bao giờ tôi nhận được một lời khen. Thậm chí, họ còn tìm mọi cách để bắt bẻ nếu tôi phạm một lỗi gì dù rất nhỏ.
Nếu không có chồng tôi bên cạnh, an ủi và động viên, chắc tôi không thể sống nổi ở đây.
Cưới chồng gần nửa năm nhưng tôi chưa từng được về nhà thăm nhà. Chồng tôi nhiều lần rủ nhưng bố mẹ chồng tỏ vẻ khó chịu nên tôi cũng chẳng dám đi. Tôi cứ nghĩ nếu mình sống hết lòng thì họ sẽ thương mình lại thôi. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.
Tôi sững sờ không thốt nổi một lời, mãi lúc sau mới bật khóc và chạy lên phòng. (Ảnh minh họa)
Mãi đến chủ nhật tuần vừa rồi, chồng tôi làm gay gắt quá, bố mẹ chồng tôi mới cho tôi về thăm bố mẹ ruột. Anh mua rất nhiều quà về và nói khéo là bố mẹ chồng tôi gởi. Thấy chồng quan tâm, biết sống như vậy, tôi cũng an ủi phần nào.
Chơi tới chiều thì chúng tôi về. Trước khi về, mẹ tôi múc một cà mèn phở gà để gởi về cho bố mẹ chồng tôi. Tôi đã rất vui và nghĩ chắc mẹ chồng tôi sẽ cảm động trước tấm chân tình của gia đình thông gia.
Nào ngờ, khi vừa nhận cà mèn phở, mẹ chồng tôi chẳng nói chẳng rằng, đưa lên mũi ngửi một cái rồi đem hết cả cà mèn đổ vào tô của chó ăn. Bà làm hành động này ngay trước mặt tôi và chồng. Tôi sững sờ không thốt nổi một lời, mãi lúc sau mới bật khóc và chạy lên phòng. Nằm trên phòng, tôi nghe chồng mình và mẹ chồng to tiếng với nhau.
Bát phở gà đó, đối với mẹ chồng tôi chỉ là thứ cho chó ăn. Nhưng với gia đình tôi, đó là cả một sự thèm thuồng. Mẹ tôi đã không dám cho em tôi ăn mà để cho bố mẹ chồng tôi. Vậy mà họ lại đối xử với chúng tôi như vậy.
Càng nghĩ, tôi càng thấy đau đớn và tự giận mình ghê gớm. Cũng ngay lúc đó, chồng tôi lên phòng và dẫn tôi đi khỏi nhà.
Hiện tại, chúng tôi vẫn đang ở trọ. Mẹ chồng nhiều lần đến khuyên con trai về nhưng chưa hề mở miệng nói đả động đến tôi. Tôi buồn quá mọi người ạ? Giờ tôi phải làm gì để được bố mẹ chồng chấp nhận đây? Nếu không, tôi phải buông tay chồng mình mất.
Theo PNVN
Sững sờ chỉ vì hành động thiếu tế nhị của mẹ chồng trong ngày cưới
Tối đó cô dì chú bác nhà tôi ai cũng xôn xao vì những hành động của mẹ chồng tôi. Những tưởng mọi chuyện như thế là quá đủ rồi, không ngờ đến ngày cưới chuyện còn lớn hơn nữa.
Tôi vừa cưới chồng được hai ngày nhưng quả thật tôi không nghĩ mình sẽ làm dâu của mẹ chồng tôi được bao nhiêu lâu nữa. Chuyện xảy ra hôm cưới quả thật làm cho tôi ấm ức vô cùng.
Trước khi cưới anh, tôi cũng đã nghe thoáng qua mẹ chồng tương lai là một người rất ghê gớm. Nhưng lúc đó tôi nào có nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là tôi yêu anh và muốn làm vợ anh chứ chuyện mẹ chồng tôi không để ý lắm. Ai ngờ đến lúc này tôi mới thấm được hai từ ghê gớm mà thiên hạ đồn thổi là như thế nào.
Ngày làm lễ gia tiên, nhà trai đưa xuống nhiều sính lễ. Trong lúc các bác tôi nhận lễ xong rồi đưa vào trong bàn thì ở ngoài mẹ chồng tôi khoe. Nào là lợn hết mấy triệu, lợn quay to lắm không như nhà người ta bé xíu, cau trầu phải thuê người chuyên nghiệp kết mà tiền công cũng cao hơn người ta. Hàng xóm nghe chỉ gật gù khen vài câu có lệ, nhưng trong lòng thì chắc buồn cười nhà chồng tôi lắm.
Sau khi vào làm lễ, đến phần trao quà, nhà tôi vốn đông anh em nên vàng cho tôi khá nhiều. Lúc đó mẹ chồng ghé vào tai tôi nhưng nói khá to: "Cẩn thận coi chừng vàng giả nghe con, thời buổi này không tin ai được đâu". Phải nói rằng lúc đó không chỉ mình tôi thấy khó chịu, mà tất cả mọi người đều cảm thấy mẹ chồng tôi rất vô duyên.
Tối đó cô dì chú bác nhà tôi ai cũng xôn xao vì những hành động của mẹ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Ngoài kia biết bao nhiêu lời bàn tán xôn xao, vậy mà mẹ chồng dường như không hề biết. Ai trong buổi lễ hôm đó đều lắc đầu ngao ngán, có người còn vỗ vai tôi như an ủi sợ rằng tôi sẽ khó sống với người mẹ chồng như thế. Nói năng không biết suy nghĩ, không có chút tế nhị nào cả.
Chưa hết những hành động thiếu suy nghĩ, mẹ chồng tôi còn tỏ ra là một người tính toán trước thông gia và bà con hai họ. Chuyện kể ra thì xấu hổ nhưng quả thật mẹ chồng tôi cư xử quá tệ. Thường thì ở quê sính lễ mà nhà trai đưa tới sau khi làm lễ gia tiên xong sẽ chia ra một phần nhỏ để nhà trai mang về. Hôm đó các chị chia một phần heo quay, cau trầu, giò chả... để vào giỏ và đưa cho một người ở nhà trai.
Không hiểu vì phần quà quá ít hay bản tính như vậy mà mẹ chồng nói vội: "Để đồ lại làm gì mà chia cho người ta có chút xíu?". Lúc đó nhà tôi thấy ngại vô cùng. Tối đó cô dì chú bác nhà tôi ai cũng xôn xao vì những hành động của mẹ chồng tôi. Ba mẹ tôi chỉ nghe thôi chứ không nói gì về bà thông gia, nhưng tôi hiểu ba mẹ hẳn rất lo lắng cho tôi.
Suốt đêm đó tôi không thể ngủ, một phần vì ngày mai phải xa nhà, về nhà chồng ở, thương bố mẹ, một phần cũng nghĩ về hành động của mẹ chồng mà suy diễn cho cuộc sống làm dâu sau này của tôi. Những tưởng mọi chuyện như thế là quá đủ rồi, không ngờ đến ngày cưới chuyện còn lớn hơn nữa. Sau khi kết thúc đám cưới, tôi xin phép vào thay áo cưới để đi gội đầu. Tôi vừa đi vào phòng thì em chồng gọi tôi lại bảo tôi cất thùng tiền mừng.
Tôi cứ nghĩ cũng được nên đưa tay ôm thùng tiền mừng, đi được vài bước thì mẹ chồng chạy xồng xộc tới chụp lấy thùng tiền. Bà bảo: "Cái này để mẹ cất cho, con mới về làm dâu không biết chỗ nào kín đáo đâu".
Mới chỉ 2 hôm thôi mà tôi đã sợ cảnh làm dâu quá. (Ảnh minh họa)
Nghe thế, tôi cũng vô tư đưa cho bà rồi vào phòng thay váy áo. Đi được vài bước, lại nghe thấy bà nói với một dì: "Mới về làm dâu mà đòi cầm tiền mừng, nó nghĩ sao thế nhỉ? Muốn vượt mặt bà mẹ chồng này hả? Tôi đã già đã yếu đâu".
Tôi có cảm tưởng mình đi không vững nữa, tôi nào có cần tới số tiền đó làm chi. Với cả có phải tôi chủ động ôm tiền mừng đi đâu. Mọi chi phí đám cưới vợ chồng tôi bỏ ra, tôi có kêu ca câu nào đâu.
Từ lúc đó trở đi tôi không thể nào vui vẻ được, vội vã đi tẩy trang xong dọn dẹp nhà cửa thì đã đến khuya. Lúc lên phòng, đi ngang qua phòng khách, tôi thấy mẹ chồng đang mở tiền mừng ra đếm. Em chồng thấy tôi thì gọi tôi lại phụ ghi chép cùng mẹ. Nhưng bà bảo em ấy: "Tay mày làm gì mà không ghi được?".
Tôi biết ý bà không muốn tôi đụng đến nên cũng lấy lý do mệt xin phép lên phòng. Mới chỉ 2 hôm thôi mà tôi đã sợ cảnh làm dâu quá. Tôi không thể thân thiết với mẹ chồng được nên bị họ hàng đánh giá dâu mới không hòa đồng, lúc nào mặt mũi cũng buồn rầu. Đến chồng tôi cũng hỏi tôi bị làm sao mà không thấy tôi cười, chẳng lẽ vừa lấy anh đã hối hận. Tôi có nên nói với chồng để giải tỏa sự bực tức này không? Chứ để trong lòng thế này tôi khó chịu lắm.
Theo PNVN
Anh nói với tôi: "Mất trinh rồi thì còn cái gì phải giữ mà làm giá" Tôi đứng tim khi nghe những lời anh nói, thật không ngờ, Minh nói yêu tôi, tất cả cũng chỉ vì chuyện đó. Tôi đến với Minh sau thất bại của mối tình đầu kéo dài hơn 5 năm trời. Tôi và anh yêu nhau từ khi tôi mới chân ướt chân ráo vào đại học. Anh hơn tôi 3 tuổi, nhà anh...