Nhìn mâm ngũ quả ngày Tết, nhớ cây lê ki ma của nội
Giờ đây tôi đã lớn khôn và lấy chồng nơi cách xa quê nhà 12 ngàn km. Nội cũng đã đi về nơi xa thật xa.
Đấy là cây lê ki ma (cây trứng gà) đã in màu thời gian lên gốc vỏ xù xì và tán cây tỏa ra khắp nơi như một chiếc ô khổng lồ. Tuổi thơ tôi gắn liền với loại cây dân giã này. Những cành cây đan quện vào nhau, trở thành nơi lý tưởng tôi leo tót lên trốn đòn mẹ mỗi khi vừa trót làm điều sai trái. Nghe mọi người kể, khi bà nội còn trẻ và mới về làm dâu trong gia đình, bà đã trồng cây này để làm kỷ niệm. Và “cây trứng gà của nội” là tên gọi quen thuộc mỗi khi người thân trong gia đình bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm cũ về bà.
Ảnh minh họa
Có lần tôi đánh bạo trèo tít được lên ngọn cao. Tuy nhiên khi hăm hở trèo lên bao nhiêu thì khi nhìn xuống, tôi đã khóc thét lên vì sợ bấy nhiêu. Mọi người được một phen tá hỏa. Bố tôi đã phải bắc thang lên và bế tôi xuống. Sau đận ấy, mẹ đã tét tôi một trận đau điếng. Nhưng sức hấp dẫn từ tán cây xanh um mát rượi này vẫn đủ sức cám dỗ tôi cho những lần khám phá tuổi thơ sau đó.
Mỗi lần bị đòn, như một xu thế tìm tới nơi yên lành được che chở, tôi lại rúc vào góc của nội. Mùa đông tới, khi những đợt gió mùa đông bắc rít qua khe liếp hở, tôi cảm nhận rõ cái lạnh rét buốt ngoài kia đang cố tình xâm lấn nhưng rồi phải dừng lại nơi góc nằm của nội. Bao nhiêu áo bông, chăn bông cũ, nội không bỏ đi mà chèn khắp các ngóc ngách để ngăn gió rét. Thành ra tôi chui vào giường nội nằm, nơi sực nức mùi cao hổ cốt, tấm tức khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ êm đềm, tôi vẫn cảm nhận nội vừa xoa lưng vỗ về tôi, vừa xuýt xoa chỗ cháu bị đòn đau như thể chính cơ thể nội đang đau đớn vậy. Vừa xoa xoa lưng cháu, nội vừa mắng vốn: “Ai bảo nghịch dại cho lắm vào rồi bị đòn đau. Thôi tối nay ngủ lại đây với nội, nội ủ ấm cho.”
Những năm 80 của thế kỷ trước, thế hệ chúng tôi lớn lên với sự đói khổ triền miên. Cây trứng gà của bà nội là cứu cánh cho những lần bao tử sôi sục hành vì cơn đói tìm đến. Mùi thơm ngát của thứ quả khi chín, màu vàng hấp dẫn và vị bùi bùi béo ngậy như lòng đỏ trứng gà đủ sức mời gọi người thưởng thức đưa đưa lên miệng nhấm nháp chúng. Có phải chính vì vậy mà ngoài tên gọi lê ki ma, loài quả này còn có tên gọi khác dân dã là “quả trứng gà”?
Mùa tháng tư, mùa hoa lê ki ma nở. Khắp nơi ngan ngát một mùi hương êm đềm dễ chịu vô cùng. Tuổi thơ tôi gắn bó với trò chơi “cô dâu chú rể.” Chúng tôi túm tụm lại, nhặt những bông hoa lê ki ma bé xíu, thon dài, trong suốt như chiếc bóng đèn tí hon, rồi tỉ mẩn lấy dây xâu chúng lại thành vòng. Những ai xung phong đóng vai “cô dâu chú rể” đều được đeo nhiều vòng hoa lê ki ma lớn nhỏ, vừa sánh vai trên đường “rước dâu” về vừa cười như nắc nẻ trong tiếng dô hò của lũ bạn.
Video đang HOT
Bắt đầu mùa tháng mười, nắng hanh hao vàng như mật ong rót khắp nơi. Đâu đó trên vòm lá xanh um, những trái lê ki ma đã bắt đầu đổ màu vàng. Nội bắc cây sào làm bằng nứa, khéo léo chọc từng quả lê ki ma sao cho mỗi trái vẫn gắn với một hai chiếc lá ở cuống, rồi quẩy quả mang chúng ra chợ bán. Tôi bắt đầu đi ra đi vào trông ngóng. Bởi tôi biết sau mỗi lần đi chợ quê bán lê ki ma, bao giờ nội cũng sẽ mua quà về cho anh em tôi. Trong ký ức ngọt ngào của tôi bấy giờ, mỗi trái lê ki ma giá hai trăm đồng con. Giờ đây mệnh giá ấy đã không còn lưu hành trên thị trường. Nhưng những đồng bạc hai trăm đồng quý giá tôi vẫn cùng nội vuốt lại cho thẳng thớn ấy, đọng lại trong tâm trí tôi mãi tới tận bây giờ.
Cách nội “rấm” các loại quả cho chín, giờ đây nghĩ lại tôi vẫn cười tủm tỉm một mình vì thú vị. Quê tôi có cách gọi tên phương pháp ủ các loại quả bằng rơm, bằng trấu để trái chín tự nhiên là “rấm”. Nội “rấm” chuối, “rấm” hồng xiêm, “rấm” lê ki ma vào một cái chum sành to tướng, và để những thẻ hương thơm ngát để kích thích các loại quả mau chín. Thành ra mỗi khi đi học về, như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, tôi lao về phía có cái chum sành đó, mở nắp ra, mùi hương quện với mùi quả chín ào lên tận mũi. Tôi biết hôm đó mình được ăn no nê thỏa thích.
Hẳn thế hệ 8x vẫn ít nhiều đọng lại trong ký ức hình ảnh chiếc tủ chạn đặt nơi góc bếp, hình ảnh gắn liền suốt thời thơ ấu mỗi người. Ảnh: Internet
Nhớ cái tủ chạn của bà nội, mỗi lần đói bụng mở ra, bao giờ cũng có con mèo từ trong đó nhảy phốc ra, lưỡi và mũi còn ướt át vì vừa ăn vụng tóp mỡ trong đó. Những trái lê ki ma chín rục, nội cất riêng vào đó, phần cháu gái đi học về có cái mà ăn cho đỡ đói lòng. Tôi có thể ăn trái lê ki ma đến no bụng, mặc nội rầy la nên hạn chế kẻo say. Tuy nhiên tôi vẫn để thói ham ăn lấn át và nạp đầy bao tử bởi không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của thứ quả ngọt ngào dân dã này. Và mặc cho lời cảnh báo, tuổi thơ tôi chưa bao giờ bị say bởi ăn một lúc quá nhiều trái lê ki ma. Có chăng tôi “say” và như bị bỏ bùa bởi sức hấp dẫn đến mê hoặc của thứ quả ngọt ngào này gắn liền với thời thơ ấu nghèo khó nhưng êm đềm.
Quả lê ki ma chín rải rác cho đến tận tết nguyên đán. Trong mâm ngũ quả gia đình thời đó, thứ quả chiếm hữu đại đa số là quả lê ki ma. Thì “của nhà trồng được” có khác. Nội còn quẩy quả đi bán cho người ta mua về bày mâm ngày tết, nhà mình có sẵn sao không xài? Thành ra trong ký ức của tôi mỗi dịp tết đến xuân về, không khí gia đình không chỉ nhộn nhịp bởi ai nấy bận rộn lau lá dong lá chuối làm bánh chưng, mà còn vì con cháu tíu tít cùng nội hái trái lê ki ma mang đi bán.
Cùng với thời gian, tôi lớn lên và đi học xa nhà, nội cũng già và lão hóa đi trông thấy. Sinh lực nội bị tuổi già bòn rút dần, tới nỗi những ngày cuối đời, nhìn nội như một con mèo nhỏ ngồi nhẫn nại ở góc giường. Nội đã lẫn, chỉ ngồi bó gối như thế suốt ngày, đôi mắt mờ đục lúc nào cũng như mở to cố nhìn mọi thứ xung quanh nhưng thực ra chẳng nhìn thấy gì. Mỗi lần về thăm nhà, tôi tranh thủ đút từng thìa cháo cho nội, nội cảm nhận được và lại đưa tay lên xoa xoa sống lưng tôi. Ký ức ngày thơ mỗi lần bị đòn và rúc vào lòng nội, để được nội xoa lưng và vỗ về an ủi chợt sống dậy khiến tôi bật khóc.
Ở nơi xa hãy yên lòng nội nhé
Giờ đây tôi đã lớn khôn và lấy chồng nơi cách xa quê nhà 12 ngàn km. Nội cũng đã đi về nơi xa thật xa. Cây lê ki ma của nội đã bị bão đốn ngã, và đồng hai trăm con tôi mải mê lưu giữ lại trong chiếc ví của mình, lẫn với những đồng euro lưu hành nơi đất nước tôi đang sinh sống.
Tết lại về, trong mâm ngũ quả của các gia đình Việt kiều tại đất nước sở tại, cũng có đầy đủ cây trái miền nhiệt đới nhập khẩu từ đất nước láng giềng Tây Ban Nha quanh năm nắng ấm. Tuy nhiên, tôi vẫn mải mê tìm kiếm trái lê ki ma liệu có điểm xuyết trong những mâm ngũ quả ở đây nhưng tuyệt nhiên không thấy. Rồi tôi bật cười vì sự lẩn thẩn của mình. Thôi đành ru lòng mình và cất giữ lại những điều ngọt ngào ấy vào sâu trong chiếc ngăn kéo tên gọi “ký ức”. Những kỷ niệm bé mọn ấy như những viên kẹo nhỏ lấp lánh dịu ngọt, chỉ mỗi dịp tết đến xuân về hồi tưởng và nhớ về nội, nhớ về cố hương – tôi lại đem chúng ra nhấm nháp lại.
Minh Thuật (từ Đức)
Theo phunuonline.com.vn
Tôi luôn là đối tượng để bố đem ra miệt thị
Những lời nói ra từ miệng bố đều rất thâm độc, đến nỗi ám ảnh tôi hơn 20 năm nay.
Hình ảnh minh họa
Bao nhiêu năm đi học đại học ở Nha Trang, mỗi lần tôi nằm mơ về gia đình là nước mắt lại trào, tự nhiên bật dậy thấy mình đang gào khóc, đầu thì đau như búa bổ. Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo tại Khoái Châu, Hưng Yên, một gia đình có tư tưởng phong kiến từ thế hệ xưa áp đặt xuống mà ở đây vẫn tôn vinh là gia giáo, từ nhỏ đã chịu biết bao bạo hành thâm độc từ người cha nát rượu rồi đề đóm. Vốn là đứa bướng bỉnh, mỗi lần bố nói sai chuyện gì hay cố tình nói lệch đi, đổ oan cho tôi, tôi đều cãi lại nên đã phải nhận biết bao trận đòn nhừ tử.
Tôi luôn là đối tượng để bố đem ra miệt thị hay tưởng tượng về một câu chuyện không hay ho cho mấy. Những lời nói ra từ miệng bố đều rất thâm độc, đến nỗi ám ảnh tôi hơn 20 năm nay. Tôi nhớ mẹ phải đạp xe gần 30 km mỗi buổi sáng đi tới làng Bát Tràng làm công, kiếm về 20, 30 ngàn ở những năm 2000 để nuôi từng bữa cơm chị em tôi. Chúng tôi đi học về cũng phải đi nhặt những cọng rau muống mọc dại ngoài mương nấu ăn qua ngày, cắt những cây dọc mùng nấu cám cho lợn ăn. Trong khi bố lê la quán xá, còn đánh đề nên bao nhiêu tài sản trong nhà đều đem bán, đến cây roi các cụ trồng trong vườn từ thời xưa để lấy bóng cây mát và có trái ăn bố cũng chặt bán để lấy tiền nướng vào lô đề.
Không có tiền đóng học cho con, mẹ tôi phải làm việc cực khổ. Mỗi lần ba trở về là mỗi nỗi ám ảnh với mẹ con tôi. Ba luôn đòi tiền, mẹ không có tiền, ba chém mẹ ứa máu chân, còn cứa cổ tôi ở trong bếp, đạp tôi xuống đống tro còn nóng. Có bữa cơm, tôi đã bị đổ bát nước mắm vào đầu vì cãi lời ba. Càng nhớ lại chuyện xưa tôi càng thấy thương mẹ, cũng chỉ vì chúng tôi mà mẹ chịu biết bao nhiêu cay đắng và nghiệt ngã. Một mùa đông trời tối như mực, lại lạnh căm, ba đánh mẹ , mẹ chạy đi nhưng không chạy xa vì lo tôi ở nhà. Nằm im bất động trong chăn, tôi thấy tiếng dao phay được mài, rất sợ hãi nhưng chỉ biết khóc thầm, chỉ sợ bố truy đuổi mẹ. Những tháng ngày kinh hoàng như vậy in sâu trong tâm trí tôi.
Tôi được bà nội che chở từ khi bước vào cấp hai. Bà luôn động viên tôi cố gắng học hành và tôi cũng ý thức được điều đó. Một hôm bà cho tôi một con gà con đi lạc, tôi đã nuôi nó từ đó cho tới khi nó đẻ trứng và ấp. Tôi háo hức chờ những con gà ra đời, chúng lại tiếp tục lớn rồi đẻ trứng, tôi lại có thêm ít tiền, ngoài số tiền ít ỏi đi làm thuê, để nộp học phí. Rồi mâu thuẫn lại xảy ra, bố cầm dao đuổi đánh tôi, tôi kịp thời chạy vào buồng nhà bà nội trốn, bố chém sứt miếng gạch cửa buồng rồi nhân tiện con dao trong tay trở về chém con gà mái nhỏ của tôi, đập nát số trứng trong tổ. Sau những lần như vậy, bà tôi thường biện hộ rằng tại hồi nhỏ bố bị anh họ cuốc vào đầu khi hai người cùng trồng cây na, hay bố từng bị một bác họ trong xóm đánh hồi nhỏ.
Năm tháng trôi qua rồi tôi cũng vào đại học, bà hỗ trợ tiền ăn, cô chú ruột cho thêm ít tiền, ngoài ra tôi cũng đi làm thêm đủ thứ, vay thêm tiền ngân hàng theo chế độ hỗ trợ sinh viên, rồi tôi cũng học xong. Em tôi nằm viện, tôi gửi về 10 triệu, rồi bố mổ sỏi thận tôi cũng vay tiền bạn gửi về. Hàng năm tôi đều gửi tiền biếu bố ăn Tết, không nhiều thì ít. Tôi và em vào Nam làm việc, để lại mảnh đất 2,4 sào cho bố mẹ canh tác, nuôi gà, hàng năm cũng kiếm được số tiền lên tới cả trăm triệu đồng.
Năm nay tôi về, biếu tiền với quà cáp cũng lên tới cả chục triệu, đến lúc vào Nam, tôi xin bố một con gà mang đi làm quà, bố nói: "Mày keo kiệt lắm, em nó đi học bao nhiêu năm mà không cho một đồng. Rồi mày cũng khổ thôi, sau này có bao nhiêu lại đi cho hết nhà chồng mày". Tôi nghĩ em tôi đi học cấp 2 thì tiền học phí có đáng bao nhiêu, chẳng lẽ bố không chi trả nổi. Tôi đã có cuộc sống riêng, chẳng lẽ phải có nghĩa vụ nuôi em ăn học hay về xây nhà cho cả nhà, rồi nuôi luôn cả nhà sao?
Tôi viết câu chuyện về chính tuổi thơ mình để bất kể ai làm cha mẹ, xin hãy có một phút suy ngẫm về những đứa con và về bản thân mình. Những ông chồng hãy suy nghĩ về những người vợ, họ chịu đựng sự bạo hành hầu hết không phải vì đây là chuyện bình thường, không phải vì họ sợ bố mẹ mất mặt do bỏ chồng, không phải vì họ không có chỗ để đi, không phải vì tình yêu mà là vì những đứa con cần được bảo vệ, che chở.
Thục
Theo vnexpress.net
Ngoài 40, tôi vẫn phấn khích mỗi khi Tết đến Dưới đây là chia sẻ của chị Nguyễn Hương Giang, 44 tuổi, sống tại Hà Nội: Dù thích hay không, Tết vẫn cứ đến định kỳ một năm một lần. Người lớn lo toan cân đối tài chính, quà cáp, lịch trình, còn con trẻ mong từng ngày đến Tết để được vui chơi. Suy cho cùng "được" hay "phải" chơi Tết đều...