Nhìn mâm cơm tối để phần mình, tôi uất nghẹn bỏ về nhà mẹ đẻ
Thấy tôi dọn đồ bỏ đi, chồng còn cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện.
2 tháng nay, anh chồng dọn đến ở cùng vợ chồng tôi. Dù đã lớn tuổi nhưng anh ấy vẫn chưa có vợ, công việc cũng bấp bênh, không ổn định. Tôi không thích anh ấy đến ở cùng vì sẽ bất tiện nhiều nhưng chồng tôi năn nỉ quá, tôi không muốn anh buồn nên đành chấp nhận. Có anh chồng trong nhà, chuyện đùa giỡn giữa vợ chồng cũng phải tiết chế. Ngay cả việc ăn mặc của tôi cũng phải kín đáo hơn, không còn thoải mái như trước nữa.
Tính anh chồng tôi lười làm mà lại muốn được ăn ngon, mặc đẹp. Anh ấy lấy lý do ở nhờ nhà tôi để thuận tiện đi rải hồ sơ xin việc làm nhưng nửa tháng trời, anh ấy chẳng bước chân ra khỏi nhà, nói chi là đi xin việc. Ở nhà mà ngay cả việc quét dọn hay nấu nồi cơm, anh chồng cũng chẳng làm được.
Tôi đi làm về là phải đi chợ, về nhà lao vào bếp nấu nướng. Vừa nấu vừa lau nhà, phơi đồ. Còn anh chồng điềm nhiên nằm coi đá bóng, vừa coi vừa la hét như thể anh ấy là chủ nhà, còn tôi là người giúp việc. Tới bữa cơm, anh ấy còn chê hết món này món nọ. Ban đầu tôi còn nhịn, sau bực quá, tôi nói luôn, bảo nếu tôi nấu không hợp khẩu vị thì anh ấy tự đi mà nấu ăn, tôi không có trách nhiệm phải hầu anh chồng.
Video đang HOT
Anh chồng mắng tôi láo, anh cả nói một tiếng mà cãi lại xoen xoét. Chồng tôi phải đứng giữa khuyên giải, anh ấy mới thôi chửi mắng em dâu. Tôi tức lắm nhưng thấy chồng khổ tâm thì lại thương, lại cố nhịn anh chồng.
Hôm qua, tôi gọi điện báo với chồng là mình sẽ tăng ca nên về muộn, bảo anh ấy để phần cơm tối cho mình. Tính tôi là thế, không thích ăn ở ngoài, chỉ thích ăn cơm nhà mà thôi.
8 giờ tối về đến nhà, tôi mệt rã rời. Tắm xong, tôi mở lồng bàn định ăn cơm thì ngơ ngác trước mâm cơm để phần mình. Cơm trong nồi chỉ còn phần cháy vụn, bát canh lõng bõng nước với vài cọng rau. Còn đĩa cá chỉ toàn xương. Bát mắm trứng cũng chỉ còn mắm chứ trứng và ớt cũng chẳng còn dù là một miếng nhỏ. Nói thẳng ra, mâm cơm này chẳng khác gì đang đợi tôi về dọn dẹp.
Tôi giận dữ gọi chồng xuống bếp. Anh ấy cũng kinh ngạc, bảo đã phần cơm cho tôi rõ ràng, tại sao lại thành ra thế này? Lúc này, anh chồng mới thủng thẳng bảo lúc sớm anh ấy ăn ít, vừa rồi đói bụng nên ăn thêm và ăn hết rồi, bảo tôi tự nấu mì tôm mà ăn. Tôi tức đến bốc khói, đi thẳng lên phòng thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ.
Chồng tôi ban đầu còn bênh vợ nhưng thấy tôi bỏ đi thì lại cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện. 2 ngày nay, anh ấy không đến đón tôi về mà bảo tôi đi được thì tự về được. Nếu tôi tự về, thế chẳng khác nào tự biến mình thành trò cười? Mà không về thì tôi lại không yên tâm về chuyện nhà cửa. Đúng là mệt đầu quá.
Rơi nước mắt vì câu nói của chị dâu sau bữa tiệc thôi nôi
Tôi hỏi chị dâu về số tiền phải trả cho 10 bàn tiệc ngày hôm đó. Chị nói một câu khiến mắt tôi rưng rưng.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi làm công nhân, lương tính theo sản phẩm nên không ổn định. Tháng nào có nhiều hàng thì tiền lương cũng khá, tổng tầm 15 triệu/tháng. Nhưng tháng nào ít hàng, nghỉ làm nhiều thì lương rất thấp. Thế nên lúc nào tôi cũng tằn tiện, chi tiêu không dám "vung tay quá trán" dù chỉ một lần.
Chị dâu tôi mở dịch vụ tiệc cưới hỏi, thôi nôi, làm ăn phát đạt. Anh chị giàu có nên nhận chăm sóc bố mẹ chồng và thường giúp đỡ các khoản tiền như tiền học thêm, tiền sữa cho con tôi. Tính chị dâu hiền hậu, thật thà, ăn nói lại mềm dẻo nên ai cũng quý. Chính tôi là em dâu mà còn nể phục cách sống biết trước biết sau của chị ấy.
Chủ nhật vừa rồi là ngày thôi nôi của con trai tôi. Vốn dĩ vợ chồng tôi không định làm tiệc vì sợ tốn kém tiền bạc. Nhưng chị dâu khuyến khích chúng tôi mạnh dạn tổ chức bữa tiệc nhỏ để mời hàng xóm, bà con đến chung vui, cho cháu có kỉ niệm về ngày sinh nhật đầu tiên của cuộc đời. Chị còn nhận phần nấu tiệc để chúng tôi đỡ lo lắng. Nghĩ chị nói có lý, chúng tôi quyết định tổ chức tiệc thôi nôi cho con, gói gọn khách mời trong 10 bàn.
Ngày tổ chức tiệc, chị dâu tặng cho cháu một cái bánh kem 2 tầng rất đẹp và ngon. Bữa tiệc diễn ra trong sự ấm áp, vui vẻ. Ai cũng tặng quà, tiền mừng tuổi cháu cùng những lời chúc chân thành. Thú thật, qua bữa tiệc, tôi cảm thấy tình cảm, sự gắn kết của gia đình mình với mọi người trong xóm, điều mà trước đây tôi không cảm nhận được.
Khi mọi người đã về hết, tôi phụ dọn dẹp với chị dâu và hỏi chị về số tiền phải trả cho 10 bàn tiệc. Chị dâu tỉnh queo nói một câu mà tôi rưng rưng nước mắt: "Chị tặng quà cho cháu, thím không phải trả đồng nào cả".
Thấy tôi khóc, chị dâu luống cuống nói ý định ban đầu của vợ chồng chị đã là như thế, chẳng qua không dám nói trước vì sợ vợ chồng tôi sẽ không chấp nhận. Giờ tiệc xong rồi, chị mới nói ra, vả lại chị tặng quà cho cháu chứ không phải cho vợ chồng tôi nên tôi không được khóc hay từ chôi.
Tôi lau nước mắt, mỉm cười mà mũi vẫn còn cay. Sao tôi lại tốt số đến thế, có một người chị dâu quá đỗi tuyệt vời. Nhưng bữa tiệc này, tôi ước tính cũng gần 10 triệu chứ không ít, liệu tôi có nên tìm cách khác để trả tiền cho chị không? Nhận món quà lớn như vậy, tôi áy náy quá.
Chồng đi công tác, đến nhà bạn thân chơi tôi sững sờ thấy thứ trong bếp Điều đáng nói là trên cổ tay của bàn tay đó đeo một chiếc vòng rất quen thuộc. Nó rất giống với chiếc vòng tôi từng mua tặng mẹ chồng! Tuần trước chồng tôi đi công tác, tôi dự định về nhà mẹ đẻ chơi nhưng bà có việc đi cùng mấy người bạn nên tôi quyết định tới nhà cô bạn thân...