Nhìn mâm cơm cúng Rằm tháng 7, tôi nghẹn lòng và ôm mẹ bật khóc
Tôi ôm lấy mẹ, khóc nức nở. Còn mẹ vuốt tóc tôi, giọng bà cũng run run.
Hai tháng trước, gia đình tôi phải đón nhận một nỗi đau rất lớn. Bố tôi qua đời đột ngột vì bị đột quỵ. Vợ chồng tôi ở riêng, lúc nhận điện thoại thông báo của mẹ thì đã hơn 11 giờ khuya rồi. Chúng tôi vội vã về nhà nhưng vẫn không kịp nhìn gặp bố lần cuối. Trước đó, bố nhiều lần khuyên tôi ở lại nhà chơi vài ngày mà tôi đâu có chịu. Giờ bố ra đi đột ngột, tôi càng cảm thấy cắn rứt lương tâm nhiều hơn.
Sau khi lo liệu tang lễ cho bố xong, tôi khuyên mẹ đến nhà mình ở cho khuây khỏa. Bà không đồng ý vì muốn ở nhà lo hương khói cho bố.
Video đang HOT
Hôm qua, tôi về nhà sớm một ngày và ở lại để cùng mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng Rằm tháng 7. Thường thì mọi năm, đến tối vợ chồng tôi mới về. Năm nay đặc biệt, tôi về ở lại, căn nhà thiếu vắng bố, không gian bỗng trở nên trống vắng đến lạ thường.
Sáng sớm, mẹ tôi đã dậy sớm để nấu cỗ. Tôi phụ mẹ nhưng mẹ bảo vợ chồng tôi đi chợ mua vài bông hoa, trái cây rồi về lo dọn dẹp, bày biện bàn thờ ông bà.
Khi mẹ nấu xong, tôi nhìn mâm cơm cúng mà nước mắt trào ra. Tôi ôm lấy mẹ mà khóc nức nở. Mâm cơm có đĩa thịt gà xào xả ớt, bát canh cua, đĩa gỏi đu đủ, bát thịt kho tàu, đĩa rau luộc… Mẹ vuốt vuốt lưng tôi, giọng bà cũng run rẩy theo: “Mẹ nấu toàn mấy món bố mày thích nhất. Mẹ nhớ bố mày quá… nhớ quá… con ơi!”.
Chồng tôi thấy cảnh mẹ con tôi cùng khóc thì 2 mắt cũng đỏ hoe. Anh đem mâm cơm lên bàn thờ, khấn vái một lúc lâu. Sau khi thắp hương xong xuôi, anh nói tôi đừng khóc nữa, bố sẽ không muốn nhìn thấy mẹ và tôi đau lòng, khóc lóc như vậy đâu.
Tôi cũng biết như vậy chứ. Ngày lễ Vu Lan, mọi người ấm cúng bên gia đình. Còn tôi lại mất đi một người thân yêu trong gia đình, hỏi sao tôi và mẹ lại không đa.u đớ.n. Vu Lan này, tôi mất bố rồi, hoa hồng cũng chẳng thể đeo lên ngực nữa rồi. Phải chi tôi dành thời gian cho bố nhiều hơn, có lẽ tôi sẽ không ân hận như bây giờ! Ai còn cha mẹ xin đừng để cha mẹ buồn!
Nghẹn lòng khi nhìn mâm cơm nhà chị dâu
Thấy tôi, chị dâu vội vã đứng dậy lấy bát, mời tôi ăn cơm cùng.
2 năm nay, vì công việc khó khăn nên tôi không gửi tiề.n cho chị dâu nữa. Trước đó, tháng nào tôi cũng gửi chị 4 triệu để lo ăn uống cho bố mẹ. Vợ chồng chị dâu đều làm nông nên kinh tế cũng bấp bênh, không ổn định như vợ chồng tôi. Dù tôi không gửi tiề.n nhưng mỗi lần về chơi, thấy bố mẹ được chăm sóc chu đáo, chị dâu đón tiếp cũng vui vẻ nên tôi rất an tâm.
Hôm qua, tôi đi công việc rồi ghé nhà lúc giữa trưa. Bố mẹ tôi đã đi ngủ rồi, chỉ còn vợ chồng chị dâu và đứa cháu học lớp 2 đang ăn cơm. Thấy tôi, chị dâu vội vã đứng dậy lấy bát, mời tôi ăn cơm cùng.
Nhìn mâm cơm, tôi sững người, nghẹn đắng. Mâm cơm chỉ có lát cá nhỏ, bát mắm cùng bát canh rau lõng bõng. Thấy tôi ngạc nhiên, chị dâu rối rít giải thích. Chị ấy nói tôi cứ yên tâm vì chị ấy nấu ăn cho bố mẹ theo thực đơn tôi gửi hàng tuần.
Vì tiề.n mua đồ ăn cho bố mẹ tốn quá nhiều nên vợ chồng chị ăn qua loa, có khi ăn lại thức ăn còn thừa của ông bà cho tiết kiệm.
Tôi hỏi sao chị không nói với tôi hoặc không cần phải lo ăn uống cho ông bà theo thực đơn tôi gửi. Chị bảo sợ tôi lo lắng. Vả lại chăm sóc bố mẹ là nghĩa vụ của vợ chồng chị, chị cũng không dám đòi hỏi tôi phải phụ giúp, chỉ cần tôi thường xuyên về nhà thăm bố mẹ là chị vui rồi.
Tôi nghe chị dâu phân trần, rồi nhìn mâm cơm vợ chồng chị đang ăn mà xó.t x.a quá. Vậy mà tôi không biết, tuần nào cũng lên thực đơn riêng cho bố mẹ và toàn những món ăn bồi bổ, đắt tiề.n.
Tôi đưa chị dâu 10 triệu rồi về, vừa giận bản thân vừa thương chị dâu. Hiếm có cô con dâu nào sống tình nghĩa với cha mẹ chồng đến thế. Giờ tôi lại đang đầu tư đất đai nên tiề.n bạc cũng không dư dả nhiều. Phải làm sao để giúp đỡ chị dâu đây? Hay tôi đón bố mẹ đến nhà tôi ở một thời gian?
Chồng ốm nằm ở nhà, tôi đi làm gọi điện cho khách nhưng vô tình bấm nhầm máy của anh, đầu dây bên kia trả lời mà tôi bật khóc Cưới xong, chúng tôi ở lại thành phố làm việc và thuê nhà ở. Tôi tính chỉ 5 năm là sẽ mua được nhà cửa, rồi sinh con sau, chồng cũng đồng ý với dự định của tôi. Hai vợ chồng tôi xuất thân ở quê nhưng đều là sinh viên sáng giá ở trường đại học. Tốt nghiệp ra trường, hai vợ...