Nhìn khuôn mặt đứa trẻ đứng cạnh vợ sau 6 năm gặp lại, tôi quì gối khóc khi biết lý do cô ấy bỏ đi
Gặp nhau tôi và em đều ú ớ. Em kéo cậu bé nép sát người, còn tôi trống ngực đánh liên hồi nghẹn ngào không thốt nên lời. Nhìn khuôn mặt cậu bé tôi nghĩ mình đã có câu trả lời…
Tôi kết hôn cách đây 7 năm, vợ tôi chính là mối tình đầu từ thời đại học của tôi. Cô ấy xinh xắn và rất hiền lành. Tôi yêu cô ấy nhiều đến mức tôi bỏ cả ước mơ du học của mình. Bố mẹ tôi rất buồn về điều đó nên họ không thực sự yêu quí em.
Ngày ra trường chúng tôi đều xin được 1 công việc tốt thuộc lĩnh vực mình yêu thích. Tôi đưa em về giới thiệu với gia đình và xin cưới sau 5 năm yêu nhau nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Họ vẫn muốn tôi sang trời tây tiếp tục con đường học hành vì gia đình tôi đều có truyền thống như vậy.
Tôi nhất quyết không đi, sau bao ngày suy nghĩ tôi quyết định đăng ký kết hôn và chuyển về chung sống với em. Vợ tôi khi đó không đồng ý nhưng vì tôi nhất mực muốn làm nên cô ấy gật đầu. Cô ấy rất buồn tủi khi bố mẹ tôi không chịu chấp nhận.
(Ảnh minh họa)
Chúng tôi sống chung được gần nửa năm thì tôi bận làm dự án nên ít quan tâm tới vợ. Tôi đi sớm về khuya và thú thực khi đó tôi ít tâm sự với cô ấy hơn dù trái tim vẫn luôn yêu vợ. Vợ tôi cũng là người tâm lý nên cô ấy không phàn nàn gì nhiều.
Được tầm 2 tháng như vậy thì bỗng dưng 1 ngày vợ tôi bỏ đi. Tôi còn nhớ cái ngày đen tối hôm ấy, về nhà không thấy vợ đâu tôi hốt hoảng đi tìm. Tôi gọi cho cô ấy nhưng không được, bạn bè cũng nói cô ấy không đến chỗ họ. Trên bàn vợ tôi để lại tờ đơn ly hôn và 1 bức thư. Trong thư cô ấy nói rằng chúng tôi không hợp, cô ấy không muốn sống với 1 người chỉ biết công việc như tôi. Cô ấy nói cô ấy đã có người mới vì quá cô đơn.
Video đang HOT
Đọc từng dòng vợ viết tôi không tin đó là sự thật, nhưng giờ cô ấy đã bỏ tôi đi thật rồi. Tôi bế tắc tuyệt vọng vô cùng, đợt đó mẹ tôi gọi tôi về nhà vì có việc. Họ vẫn chưa biết chuyện chúng tôi sống chung. Mẹ tôi nói hạn đi du học vẫn còn thời gian bà khuyên tôi nên qua đó để học hỏi và phát triển tương lai.
Sau khi tìm kiếm Lan bất lực tôi quyết định qua trời Tây học và làm việc vì anh em tôi bên đó rất nhiều nên tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Tôi vẫn nhớ em, nói đúng hơn là nhớ vợ mình. Người vợ chưa 1 lần tổ chức đám cưới, tôi vừa giận và thương em rất nhiều.
Em biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế, cú sốc và nỗi đau vẫn bám theo tôi dai dẳng. Tôi ở Pháp 6 năm mới về hẳn, ngày tôi về tôi bay vào Sài Gòn rồi mới về Hà Nội. Và tại đây tôi gặp em, tôi chen lấn giữa dòng người để đến gần em. Em dắt thêm 1 cậu bé nữa đi cùng. Nhìn nó tầm 5, 6 tuổi, bằng số thời gian chúng tôi xa nhau.
Gặp nhau tôi và em đều ú ớ. Em kéo cậu bé nép sát người, còn tôi trống ngực đánh liên hồi nghẹn ngào không thốt nên lời. Nhìn khuôn mặt cậu bé tôi thấy bóng dáng mình lúc còn nhỏ, linh tính mách bảo nó là con tôi.
Tôi ngồi nói chuyện với em, em vẫn cố giấu giếm mọi điều cho đến khi cậu bé nói:” Nhìn chú rất giống bố cháu, mẹ thường cho cháu xem ảnh của bố”.
Câu nói đó của cậu bé khiến tôi và em lặng người đi. Em khóc ôm lấy con, tôi run rẩy nắm lấy tay em. Em nói mẹ tôi biết chuyện chúng tôi sống chung và đã đến tìm em. Bà muốn em tránh xa tôi vì em đang cản đường tương lai của tôi. Hơn nữa khi đó em chưa bầu bí gì và tuổi đời còn rất trẻ cho nên chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội gặp gỡ người khác. Em van xin nhưng bà nhất quyết không đồng ý.
(Ảnh minh họa)
Mẹ tôi còn nói giữa chúng tôi không môn đăng hậu đối, thế rồi em suy nghĩ nhiều và em quyết định bỏ đi. Em không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai của anh. Ngày em đi cũng là ngày em phát hiện ra mình đang mang trong mình giọt máu của tôi. Em khóc và đau khổ rất nhiều. Em vào miền nam nơi chị gái họ của em đang sống để nhờ nương tựa. Em sinh con và làm mẹ đơn thân từ đó.
Tôi thương em, tôi quì gối van xin em tha thứ vì đã trách vì đã không đi tìm em lâu hơn. Gia đình tôi đoàn tụ trong niềm vui và nước mắt, giờ đây tôi mặc kệ bố mẹ nói gì. Tôi sẽ bảo vệ mẹ con em. Mẹ tôi biết lỗi nên cũng van xin chúng tôi tha thứ.
Người phụ nữ đó đã bỏ tôi đi giờ đây cô ấy lại quay về và mang đến niềm hạnh phúc gấp bội. Mỗi lần nhìn vợ nhìn con tôi luôn tự nhủ: “Họ tổn thương đủ rồi thứ mình cần làm bây giờ là bù đắp và cho họ 1 mái ấm thật hạnh phúc”.
Theo Một Thế Giới
Sự thật đằng sau khuôn mặt đẹp trai của người yêu
Bạn bè vẫn thường ganh tị với Mai bởi vì cô có anh người yêu đẹp trai như "soái ca" bước ra từ những cuốn tiểu thuyết Trung Quốc. Chàng cao to, có nụ cười thiên thần và phong cách ăn mặc lịch lãm tinh tế.
Bạn bè vẫn thường ganh tị với Mai bởi vì cô có anh người yêu đẹp trai như "soái ca" bước ra từ những cuốn tiểu thuyết Trung Quốc. Chàng cao to, có nụ cười thiên thần và phong cách ăn mặc lịch lãm tinh tế. Thời gian đầu mới nhận lời yêu nhau, Mai đi đâu cũng hãnh diện và mang cả người yêu theo cùng để giới thiệu. Nhiều người tấm tắc khen, Mai như mở cờ trong bụng.
Nói về anh người yêu, anh là thợ làm tóc ở salon tóc Mai vẫn thường đến làm. Vì là khách ruột, lại có khuôn mặt ưa nhìn, Mai được chàng nhiệt tình tiếp đón từ những lần đầu tiên đến chăm sóc tóc. Vậy rồi, bằng nụ cười chết người và sự nhiệt tình cẩn thận trong tay nghề, Mai đã gật đầu làm người yêu anh sau vài tháng tìm hiểu.
Vậy nhưng, lúc đã yêu rồi, Mai mới phát hiện ra, người mình yêu không đẹp trai như vẻ bề ngoài của chàng mà mình vẫn tưởng. Chàng thì lúc nào cũng đầu tóc chuốt keo bóng lộn, nước hoa thơm tho, nhưng nào ai biết, nơi chàng ở chỉ là một khu trọ tồi tàn. Làm được đồng nào, chàng đầu tư vào ăn mặc rồi điện thoại các kiểu, có dành dụm lại được đồng nào đâu.
Bạn bè vẫn thường ganh tị với Mai bởi vì cô có anh người yêu đẹp trai như "soái ca" bước ra từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Đã thế, chàng lại cực kì tính toán ngay cả với người yêu mình. Nếu hai người đi chơi chung, chàng thường viện cớ để Mai trả tiền. Nào là chủ chưa trả tiền lương, nào là anh mới mua cái điện thoại mới nên nhẵn túi,...Mai còn phát hiện ra, ngoài cái đầu chăm gội ra, chàng lại cực kì lười tắm, thường xuyên xịt nước hoa để lấp liếm mùi cơ thể.
Anh người yêu thường vẽ ra cho Mai những viễn cảnh xa vời về tương lai, rằng là nhà lầu xe hơi và những tháng ngày ăn tiêu không cần phải lo nghĩ. Vậy nhưng, nhìn lại thực tại, Mai lại chẳng hiểu mình đang cố đâm đầu vào anh làm cái gì. Nhiều người cứ nghĩ Mai sướng, được anh người yêu chăm từng tí một, nhưng nào ai biết, sau cái vẻ hào hoa ấy là một con người khác, không có cả ý chí tiến thủ.
Nói về anh người yêu, anh là thợ làm tóc ở salon tóc Mai vẫn thường đến làm (Ảnh minh họa)
Nếu trước mặt người lạ hay bạn bè, người yêu thường tỏ vẻ cử chỉ thân mật với Mai, cười nói nhẹ nhàng và lịch sự. Nhưng nếu chỉ có hai người với nhau, từ việc nhỏ đến lớn, nếu Mai không ra tay thì anh vẫn ngồi ì đấy, không thể hiểu nổi.
Mai dần dần chán cái con người kì lạ ấy, bởi chàng không giống những gì mà nàng vẫn mong. Và còn nữa, cái vẻ đẹp trai của anh người yêu khiến bao nhiêu cô gái xung quanh thầm ao ước, chỉ khổ cô ghen bóng ghen gió đến nẫu cả ruột gan. Dù vẫn còn yêu, Mai đành kiếm đường thoát thân cho bản thân mình. Theo thời gian, cô hiểu mình không thể trông chờ người đàn ông này thay đổi được.
Theo Một Thế Giới
30 Tết tôi bị đứa trẻ 4 tuổi đuổi khỏi nhà Nó làm tôi suy nghĩ xem mình sống thế nào mà để đứa trẻ cũng ghét. Sau đó mẹ nó đã đến nhà và nói đừng buồn, đừng chấp. Tôi không chấp nhưng không buồn thì khó. Tối 30 tết, tôi có chuyện hơi buồn, muốn viết lên đây mong mọi người cho ý kiến, có phải tôi là đứa cố chấp, đi...