Nhìn hộp quà trên bàn tôi mừng rỡ mở ra, chồng giật lại và chử.i mắng vợ té tát
Ngày còn yêu nhau anh hay tặng quà cho tôi lắm. Ngay cả không phải là ngày gì anh cũng tặng để cho tôi vui.
Hai vợ chồng đều là những nhân viên văn phòng nên cuộc sống chẳng có gì dư giả chỉ đủ ăn đủ tiêu. Chồng tôi là người tiết kiệm vì thế tôi cũng phải điều chỉnh bản thân để hai vợ chồng có cuộc sống hài hòa ít mâu thuẫn. Ngày còn yêu nhau anh hay tặng quà cho tôi lắm. Ngay cả không phải là ngày gì anh cũng tặng để cho tôi vui.
Những món quà khi đó của anh to, hoành tráng lắm chứ không chỉ đơn giản là bông hoa hay hộp son đâu. Vậy mà từ sau khi cưới nhau về rồi anh trở nên khô khan không còn lãng mạn nữa. Chắc cũng vì chuyện cơm áo lo lắng cho vợ con nên tôi cũng không dám đòi hỏi hay trách cứ anh về chuyện quà cáp mỗi năm được. Năm nay mùng 8/3 chưa tới vậy mà hoa với quà cáp tặng chị em đã bán đầy trên phố. Ở công ty tôi cũng có nhiều chị em hạnh phúc đón nhận món quà của chồng con hay người yêu tặng rồi.
Còn tôi có 4 năm nay đã quen với cảnh không cầm bó hoa nào nên thấy bình thường không chút ghen tỵ gì với chị em. Thực ra nếu chồng hay con tặng thì rồi cũng lấy tiề.n quỹ của gia đình mà ra, thật là tốn kém với những phù phiếm và xả thêm nhiều rác ra môi trường. 200 nghìn mua bó hoa đủ để gia đình ăn trong hai bữa chứ ít gì.
Biết chồng tiết kiệm, lo lắng cho gia đình nên tôi cũng không đòi hỏi quà 8/3 (Ảnh minh họa)
Vậy mà buổi tối vừa về đến nhà tôi nhìn thấy trên bàn có một bó hoa hồng to đẹp cùng với hộp quà rất hoành tráng, nghĩ ngay là chồng muốn tạo sự bất ngờ cho vợ nên tôi cảm thấy thật hạnh phúc được nhận món quà bí mật của chồng. Hớn hở lấy lọ ra cắm hoa, sau khi những bông hoa đã được cắm đẹp đẽ vào bình tôi mon men mở món quà ra. Chưa kịp nhìn thấy trong là cái gì thì chồng ở trong phòng bước ra quát ầm lên rồi giật lại món quà:
- Em làm cái trò gì đấy, ôi giời ơi sao em tự tiện vậy, đúng là kẻ phá hoại, bị phá tan bành rồi còn gì là quà cáp nữa. Từ mai đồ của tôi để đâu thì đừng động vào, cô biết tôi phải mất cả tuần mới suy nghĩ được món quà tặng sếp không? Cơ hội thăng chức của tôi đều bị hủy trong tay cô rồi đấy.
Nhìn mặt chồng cau có mồm thì phun ra toàn những lời khó chịu tôi không thể kiềm chế được nữa, cầm ngay món quà đang bóc dở trên bàn ném quăng xuống đất vừa khóc vừa đáp trả lại chồng:
- Anh đúng là đồ đàn ông keo kiệt bủn xỉn, chỉ vì món quà thôi mà chử.i vợ chẳng ra gì. Vậy mỗi sếp của anh có ngày mùng 8/3 thôi sao còn vợ anh chắc không xứng đáng được nhận quà của chồng chăng. Để tôi chạy ra đường chỉ vài phút thôi tôi ôm cả mớ về cho anh muốn tặng bao nhiêu sếp cũng được.
- Em chỉ già mồm đã sai còn cào ra ăn vạ.
- Em nói thực chứ, món quà này nó quý với anh với em với những người nghèo chứ biết đâu với người sếp giàu có của anh chị ta lại cầm về rồi mang ra thùng rác vứt ngay đấy thôi. Mà cho dù em đã lỡ mở ra rồi thì anh coi như là tặng quà cho em cũng được chứ sao, đằng này coi trọng sếp hơn vợ, thế thì anh hãy đến sống với chị ta đi để được nâng khăn sửa túi mỗi ngày.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
- Được rồi anh xin lỗi vì những lời nói lỡ lời của mình, lần sau anh rút kinh nghiệm, thôi em mở nốt món quà ra xem em mặc có hợp không, chúc mừng ngày mùng 8/3 vợ yêu quý của anh.
Ấm ức lắm nhưng tôi vẫn mở món quà ra để làm dịu không khí gia đình, đó là một chiếc váy màu xanh nhìn thật đẹp và tôi mặc rất vừa đúng là mắt anh ấy vẫn còn rất tinh tường. Tôi vui vẻ trở lại liền bảo anh:
- Để sáng mai em mua quà trả lại anh để tặng cho sếp của anh vậy nhá.
- Thôi em ạ, nếu mình có thực lực thì không có quà thì sếp vẫn quan tâm chú ý đến mình còn nhờ quà cáp để thăng chức anh cũng thấy xấu hổ lắm.
Nghe những lời chồng nói tôi cảm thấy thật vui khi anh đã thấu hiểu giá trị của bản thân mình.
Theo GĐVN
Vợ không làm bất kì việc gì khi về nhà chồng vì sợ hỏng ngón tay búp măng
Những ngày đầu lấy nhau về tôi đang tận hưởng tình yêu nên chẳng để ý đến tính cách của em, mỗi khi mẹ tôi ca thán cho là Ngân khôn ăn lười làm, không biết cách cư xử
Ngân là một cô gái có nhiều nét đẹp có cá tính, tiếp xúc với em nhiều tôi thấy có nhiều điểm hai đứa rất tâm đầu ý hợp nên đem lòng yêu Ngân từ lúc nào không hay. Sau khi hai đứa đã có một khoản thu nhập chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới để sớm có cháu cho ông bà hai bên bồng bề không suốt ngày dục giã sốt hết cả ruột.
Những ngày đầu lấy nhau về tôi đang tận hưởng tình yêu nên chẳng để ý đến tính cách của em, mỗi khi mẹ tôi ca thán cho là Ngân khôn ăn lười làm, không biết cách cư xử, tôi toàn bênh vợ mà nói nặng lời với mẹ:
- Mẹ mới học tính xét nét của mấy bà mẹ chồng trong khu phố à? Mẹ cổ hủ lạc hậu vừa vừa chứ không vợ con không chịu nổi nó đòi ra ngoài để mẹ phải sống một mình thì khổ.
- Tao thật không ngờ suốt mấy chục năm nuôi mày ăn học thành người để bây giờ chử.i mắng đe nẹt mẹ sao? Mày nghĩ mẹ là người ích kỷ thế sao chẳng qua mẹ muốn con dậy dỗ vợ sớm đi để cho nó khỏi cưỡi lên đầu lên cổ thôi, đã vậy từ nay mẹ sẽ không nói gì về vợ chồng chúng mày nữa.
Nói rồi mẹ tôi giận dỗi bỏ mặc chúng tôi ở nhà tự tung tự tác bà xách vali đi du lịch với đám bạn già một tuần. Thấy mẹ tôi vừa ra khỏi nhà Ngân hạnh phúc hét lên:
- Ôi thích quá tự do muôn năm.
Tôi thấy không khí cũng thật thoải mái và chúng tôi thoải mái yêu đương chẳng phải giữ ý giữ tứ trong ngôi nhà chỉ có 4 bức tường nữa. Ôm ấp nhau đã quá đủ đến lúc cái dạ dày nó đòi cung cấp năng lượng nên tôi bảo Ngân:
- Trưa rồi em đi chợ nấu nướng đi anh đói lắm rồi.
- Từ lúc đẻ ra đến giờ em có bao giờ vào bếp nấu ăn đâu toàn mẹ với chị em thôi, món sở trường của em là mì tôm, em nấu cho anh ăn nhá.
Lâu không ăn mì tôm ngon thật nhưng ngày 3 bữa mì tôm quả là tr.a tấ.n nhau nóng ruột không chịu nổi tôi rủ vợ đi ăn quán cho khỏe và tất nhiên em ủng hộ nhiệt tình.
Mấy ngày mẹ đi vắng nhà chỉ có 2 vợ chồng tôi giục em dọn dẹp nhà cửa, rửa những cái bát ngâm đã cả tuần mốc meo lên rồi nhưng em cứ nằm ườn ra ngủ rồi bảo:
- Em buồn ngủ lắm, ngày trước ở nhà em chỉ việc đi học rồi đi làm và về nhà ăn xong để bát đũa đó chẳng bao giờ phải động đến việc gì thậm chí quét cái nhà nữa, anh bảo yêu em mà sao suốt ngày bắt em động đến việc nhà làm hỏng hết móng tay búp măng của em chứ còn à.
Chiều vợ tôi đành một mình cặm cụi làm sạch nhà cửa để mẹ về bớt càu nhàu khó chịu, vừa dọn xong thì mẹ tôi về bà mua rất nhiều quà cho chúng tôi và không ngớt khen con dâu dọn nhà cửa gọn gàng.
Một ngày vợ đi làm về sớm rồi gọi điện cho tôi khóc thút thít:
- Em không muốn làm ở công ty đó nữa mọi người toàn có bắt nạt em thôi.
- Thôi em nghỉ quách chỗ đó đi thiếu gì công ty chứ, trước mắt cứ ở nhà tĩnh dưỡng tẩm bổ để sinh cho anh đứa con béo tốt là được.
Mâu thuẫn nảy sinh trầm trọng từ khi em không đi làm nữa, buổi sáng mẹ chồng dậy từ lúc 5h sáng làm đủ mọi việc thì em 9h sáng mới là bình minh, ở nhà rảnh rỗi suốt ngày ôm cái điện thoại chơi game trong khi mẹ chồng sắp cơm mời em 4-5 lần mới chịu ngồi vào bàn ăn đã vậy em còn càu nhàu:
- Từ mai mẹ cứ ăn trước đi con thích ăn lúc nào thì ăn mẹ gọi nhiều quá con mệt mỏi lắm.
Mẹ tôi tức giận lắm chỉ biết im lặng rồi nói nhỏ to với tôi hi vọng tôi sẽ có cách dậy vợ hữu hiệu. Tôi dùng những lời nhẹ nhàng khuyên vợ vậy mà cô ấy cáu gắt lên:
- Mẹ lúc nào cũng làm, còn em có nhìn thấy việc gì để làm nữa đâu chẳng nhẽ suốt ngày em đứng canh me mẹ ban phát cho công việc để làm sao. Mẹ luôn miệng bảo coi em như con đẻ vậy mà suốt ngày soi mói lườm nguýt em.
- Từ khi em về nhà chồng anh chưa bao giờ nhìn thấy em động tay động chân vào việc gì đâu. Em không hiểu đi làm dâu nó khác với ở nhà mẹ đẻ như thế nào sao?
- Được rồi anh nói nhiều quá bây giờ làm gì anh nói để em làm nào?
Tôi không hiểu mình lấy vợ hay lấy một người ngố về làm vợ nữa, chẳng hiểu phép tắc công việc gia đình là gì cả. Hôm ấy là giỗ bố tôi cả bạn bè tôi và anh em của bố mẹ cũng phải đến 10 mâm. Mấy ngày mẹ tôi mất ăn mất ngủ để chuẩn bị cỗ trong khi Ngân cứ hết ngủ rồi chơi game đến khi nhà bận rộn nhất em bảo mệt nên sang nhà bà ngoại để nghỉ ngơi cho khỏe.
Ai đến cũng hỏi con dâu đâu mà mẹ chồng phải làm vất vả vậy mẹ tôi chỉ nó mệt nên về nhà ngoại nghỉ ngơi thôi.
Vừa nhìn thấy ông ngoại sang ăn cỗ tôi vội vã hỏi han về tình hình sức khỏe của vợ thế nào, bố vợ trả lời vô tư:
- Ốm đau gì mà ăn khỏe như lợn vậy, nó nói dối để tránh việc đấy, tính nó chẳng biết việc gì mà làm đâu bố chử.i nó nhiều lắm nhưng mẹ nó bênh quá khiến bố đành chịu, con hãy thay bố mà dậy vợ nhá không lại khổ vì nó đấy.
Tôi chỉ vâng vâng dạ dạ mà không biết nói gì. Nhân lúc mọi người đang ăn tôi tranh thủ mang thức ăn sang nhà bà ngoại để biếu mẹ vợ và đem thức ăn cho vợ từ ngoài ngõ tôi đã nghe thấy giọng chị gái dậy dỗ em:
- Nhà mày cả năm mới có việc một lần vất vả tí mà mày đã trốn biệt tăm biệt tích về nhà ngoại thế này còn ra thể thống gì nữa.
- Chị là gì của tôi mà lên mặt dậy đời, hãy về mà coi chồng đi không anh ta lại trộm cắp đồ của người khác.
Người chị không nói gì lẳng lặng đi về nhìn trong ánh mắt chị tôi thấy đỏ hoe như trực khóc trước lời xúc phạm quá đáng của Ngân. Thấy tôi đến Ngân vội vã ôm trầm lấy tôi:
- Mới có một ngày không gặp nhớ anh chế.t đi được, ôi toàn những thứ ngon thế này đúng là chồng yêu của em.
- Chị ấy nói đúng, sao em không tiếp thu mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của chị ấy vậy?
- Cho bà ấy sướng, toàn thích dậy đời người khác, em chúa ghét những người chử.i mắng em.
- Thế thì em hãy ở nhà mẹ đẻ để mà tu dưỡng lại tính cách đi chứ anh không thể sống với người vợ khôn chẳng ra khôn ngố chẳng ra ngố.
Để khay thức ăn lại tôi bước đi lòng nặng nề vô cùng khi phải nói những lời đó với người mình yêu nhưng thà một mình tôi đau còn hơn để nhiều người chịu khổ vì em nữa. Mặc cho hai mẹ con em khóc lóc xin tôi cho con đường quay lại nhà chồng nhưng tôi vẫn quyết định rời xa em một thời gian, khi nào em thay đổi hoàn toàn thì sẽ đón về không thì chia tay sớm cho đỡ khổ nhau.
Theo Ngoisao
Hoang mang khi thấy hộp quà trong nhà chồng sắp cưới "... Trong đó là một hộp ba.o ca.o s.u, kèm theo một mẩu giấy có nét chữ con gái đã bị vo nhàu nát: Anh hãy dùng cái này để giữ gìn cho người con gái anh đang qua lại. Đừng để cô ấy có bầu rồi lại phải chịu tủ.i nhụ.c vì bị bỏ rơi như tôi. Ngày anh cưới vợ, tôi...