Nhìn Facebook người yêu mà “ớn lạnh”
Mạng xã hội tuy ảo mà vẫn tiết lộ về chủ nhân. Bởi đó là nơi thể hiện rất rõ quan điểm, cách ứng xử, văn hóa và một phần… chân dung người dùng.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em đang tìm hiểu một cô gái, khi tiếp xúc thấy ngoan hiền và ít nói. Nhưng em hơi hoảng khi đọc những dòng trạng thái của cô ấy trên Facebook chị ạ.
Thỉnh thoảng không rõ cô ấy buồn vui hay khó ở chuyện gì, lại vô cớ buông những câu lấp lửng như đang… chửi đổng ai đó. Có vẻ như cô sợ không nói những điều dữ dằn đó thì thiên hạ sẽ quên mất cô. Thí dụ: “Đừng tưởng bở nha. Đợi đó tôi bóc phốt, tôi chửi vào mặt cho coi”.
Ảnh minh họa.
Rồi có những “phản biện” tỏ ra nguy hiểm và kém hiểu biết. Ngoài những câu “chửi bới” đanh đá không tiện nêu ở đây, cô còn rất phù phiếm, hay đăng hình ăn chơi, diện áo quần, tụ tập bạn bè, nhìn mặt rất… dữ.
Em cũng biết là sống ảo thôi, nhưng vẫn rất phân vân.
Có khi nào Facebook là nơi đánh giá chính xác con người không hả chị? Nếu sống bên ngoài khác, trên mạng khác, thì có hiểu là thiếu trung thực không?
Phạm Bình (TP.HCM)
Kính gửi anh Phạm Bình,
Video đang HOT
Có lẽ chúng ta khỏi bàn nhiều về tính chất “sống ảo” trên Facebook và các mạng xã hội nói chung, vì ai cũng hiểu cái hay cái dở của nó rồi. Phương tiện kết nối tốt nhất hiện có, nhưng cũng đầy các nhược điểm như thường nghe về tin giả, sự lừa đảo và bị lấy cắp thông tin cá nhân. Ngoài những thứ đó ra thì trên mạng xã hội thể hiện rất rõ quan điểm, cách ứng xử, văn hóa và một phần… chân dung người dùng.
Vậy tại sao nó “ảo” mà vẫn “tiết lộ” về chủ nhân. Các nhà tuyển dụng tất nhiên dựa trên công việc và phỏng vấn trực tiếp, nhưng họ vẫn… xem Facebook của ứng viên xin việc. Họ xem gì ở đó? Chắc là họ sẽ xem bạn bình luận gì, có hay đánh bóng quá mức bản thân không, lạc quan hay chán nản, tình cảm người khác dành cho bạn… Những điều đó phần nào thể hiện kiến thức và lộ ra tính cách của bạn…
Facebook còn có tính chất “thay lời muốn nói”, cho nên với những người yêu nhau, không ai có thể thờ ơ, chẳng dại gì mà không tranh thủ tìm hiểu từ xa con người mà mình đang muốn tìm hiểu. Có thể họ sẽ thấy ở đó một người bạn hài hước, tế nhị, hiểu biết, bằng cách tham gia ý kiến các vấn đề xã hội, hay chỉ là hiền lành (có khi là né tránh chốn thị phi) qua việc đăng ảnh đi chơi, thức ăn, hoa lá, thiên nhiên, thơ phú…
Cô gái của anh lại dữ dằn mắng mỏ người khác, bình luận thiếu hiểu biết, tụ tập bạn bè không tốt… nếu những điều này khiến anh không yên tâm và cảm thấy… sợ, thì hãy coi đó như là những cảnh báo, những “chỉ dẫn” cho việc phải tìm hiểu kỹ hơn. Khi gặp gỡ, giao tiếp, anh thấy cô hiền và ít nói – có vẻ khác xa những gì cô thể hiện trên mạng – thì anh hãy tìm hiểu xem vì sao có sự khác nhau đó. Tôi nghĩ anh cũng nên “ phát biểu cảm tưởng” và nhận xét cũng như nói lên sự lo ngại của mình để cô ấy biết, và hỏi xem cô nghĩ gì về chuyện này.
Khi đang ở giai đoạn bắt đầu tìm hiểu mà đã “nảy sinh sự hoài nghi”, thì phải tìm hiểu lâu hơn trước khi quyết định điều gì. Đó là bản chất, hay chỉ là nhất thời nông nổi, “tỏ ra mình chẳng kém gì thiên hạ”? Nhiều người bản chất hiền lành, nhút nhát, nhưng lại tưởng lầm rằng phải xù lông như một con nhím thì người ta mới sợ. Nếu bản chất cô ấy tốt, và những thứ kia chỉ là ảo và học đòi dại dột, thì nếu anh tỏ thái độ không thích, cô ấy sẽ sửa ngay.
Khi yêu chân thành, ai cũng muốn cho bạn đời của mình cảm nhận những điều tốt nhất, và bản chất thực sự của mình để hòa hợp.
Chúc anh may mắn!
Hạnh Dung
Theo Báo Phụ nữ
Mẹ chồng tương lai kì kèo bắt giảm khách mời đám cưới vì sợ lỗ, mẹ tôi đập bàn nói 1 câu họ nhà trai xanh mặt
Mẹ chồng tương lai cứ kì kèo mãi chuyện khách mời hôm đám cưới. Bà cho rằng nhà tôi mời nhiều gấp đôi, tốn kém và bày vẽ. Quá tức giận, mẹ tôi đã đứng dậy đáp trả thẳng thừng.
- Mình cưới nhau đi em!
- Điên à, cưới xin gì. Em chưa thích cưới đâu!
Đó là lần đầu tiên Dũng cầu hôn tôi, cách đây cũng hơn nửa năm rồi. Gần đây, anh lại tiếp tục. Thậm chí, Dũng rất nghiêm túc mua nhẫn, đặt bàn ăn lãng mạn rồi quỳ xuống nói với tôi:
- Anh biết em sợ lấy chồng sẽ mất tự do, nhưng anh hứa lấy anh rồi em vẫn thoải mái làm việc, đi chơi như thế. Có gì khác chắc chỉ là mình chung 1 nhà, ăn chung 1 bữa, ngủ chung 1 giường thôi...
Hơn 2 năm yêu nhau, Dũng chưa bao giờ nói với tôi những lời sến sến và giọng nói lại chân thành đến thế. Có thể cộng hưởng thêm không gian lãng mạn của nhà hàng Pháp và chiếc nhẫn kim cương, tôi đã gật đầu.
Nhưng những ngày sau, tôi vẫn hay trêu Dũng: "Em chưa thích lấy chồng, thật đấy! Anh chờ em được không?"
Nhưng lúc đó, Dũng toàn cốc đầu tôi xong kiên quyết: "Thôi, đừng trẻ con nữa. Anh nói với bố mẹ rồi, vài ngày nữa là sang nhà em thưa chuyện thôi. Việc cưới xin không phải chỉ của 2 người, mà của cả 2 gia đình, dòng họ. Đừng thay đổi xoành xoạch như vậy chứ!"
Nghe Dũng nói, tôi cũng sợ. Cuối cùng, tôi đành tặc lưỡi: "Thôi lỡ rồi, cưới thì cưới!"
Tôi và Dũng yêu nhau hơn 2 năm, gia đình anh hiện trong 1 khu tập thể khá cũ, ẩm thấp và chật chội. Trong khi đó, nhà tôi chẳng phải nứt đố đổ vách nhưng vẫn hơn nhà Dũng vài bậc. Chính vì thế, mẹ tôi không thích anh. Mẹ bảo tôi mà lấy về đó sau này sẽ khổ.
Nhưng đó chỉ là lý do nho nhỏ cho việc tôi chưa thích kết hôn thôi. Lý do chính là vì mẹ Dũng, bà khá khó tính. Mấy lần tôi tới chơi, bà hay kể về con cô A suốt ngày đi du lịch, con cô B tối ngày đi mua sắm, "chúng nó cứ tưởng thế là hay. Thật không hiểu giới trẻ giờ nghĩ gì khi không chịu dành thời gian trau dồi tri thức, quan tâm gia đình, chỉ thích những thứ bề nổi phù phiếm bên ngoài" - nguyên văn lời mẹ chồng tương lai của tôi nói.
Mẹ Dũng là vậy nhưng anh rất rất hiền và tốt, anh suy nghĩ thoáng và cực chiều tôi. Suốt 2 năm yêu đương chúng tôi cũng chẳng mấy khi giận hờn, lâu nhất chắc là 1 ngày vì anh rất chịu khó dỗ tôi.
Tuy nhiên, chuyện tình của chúng tôi tưởng đã có happy-ending tới nơi thì lại gặp sự cố. Thậm chí, mẹ tôi kiên quyết hủy hôn và cấm tôi qua lại với Dũng.
Nguyên do là mẹ chồng tương lai mỗi lần cùng họ nhà trai sang nhà tôi ra mắt, gặp gỡ, dạm ngõ đều dò hỏi nhà tôi mời bao nhiêu khách, bao nhiêu mâm. Và tới hôm 2 bên họp để bàn trang trí, đặt tiệc cưới, mẹ chồng la bải hoải:
- Sao nhà chị đặt nhiều thế, những 40 mâm cỗ? Nhà tôi chỉ có 15 mâm thôi này!
- Chị ơi, bao nhiêu đồng nghiệp, họ hàng, bạn bè,... mình không mời họ lại trách ấy chứ. Trước mình đi họ rồi, giờ có công có việc cũng phải mời lại.
Nhưng mẹ tôi nói thế nào, mẹ Dũng vẫn chê nhiều và bảo rườm rà, tốn kém. Hai bên tranh luận mãi, mẹ tôi bảo sẽ xem xét và rút nhiều nhất chắc vẫn còn 30 mâm. Mẹ chồng tương lai vẫn bĩu môi bảo nhà tôi thích bày vẽ... Rồi bà ấy còn bảo nhà tôi tự lo trả tiền trang trí, mua hoa cưới này kia vì khách nhà tôi đông hơn. Khách nhà họ chỉ 15 mâm không có nhu cầu.
Nghe tới đoạn này, mẹ tôi tức quá liền đập bàn khiến ai nấy giật mình. Rồi bà bảo tất cả im lặng, phát biểu rất hùng hồn:
- Con gái tôi nuôi 25 năm trời giờ gả chồng cũng phải làm cái lễ cho tử tế. 300 khách là quá nhượng bộ rồi bà vẫn còn kì kèo? Chuyện cưới xin cả đời không phải mua con cá, mớ rau ngoài chợ. Cũng nói luôn, mình nhà tôi lo tất 40 - 50 mâm tiệc này cũng vẫn thoải mái, việc lỗ lãi bà khỏi lo. Thế nhưng tôi không bao giờ gả con gái cho nhà bà nữa! Không xứng với con tôi.
Mẹ tôi nói xong, cả mấy người đại diện bên nhà trai tái mặt. Còn bố và các dì tôi thì hí hửng ra mặt, đứng bật dậy tiễn khách. Dũng thì ở lại nài nỉ, níu kéo, xin lỗi bố mẹ tôi nhưng họ dứt khoát không chấp nhận. Tôi buồn và tiếc thật, một mối tình hơn 2 năm cơ mà, nhưng sau vụ này đúng là tôi cũng "sáng mắt ra". Lấy anh về chắc đời tôi chỉ có khổ thôi.
Miss Mộng Mơ
Theo Helino
Tình cũ xông vào phá đám cưới, mẹ chồng nổi điên tát tôi sấp mặt Tôi còn chưa phản ứng kịp thì Tuấn đã đưa ra một tấm ảnh chụp phim, nói đó là con của tôi và anh. Mẹ chồng tôi điên tiết lao đến tát tôi một cái, nói tôi là đồ lừa đảo, định bắt con trai bà đổ vỏ. Hai ngày trước là đám cưới của tôi, dù chuẩn bị kỹ càng lắm rồi...