Nhìn em gái xanh xao, nghén ngẩm, tôi sỗ khi biết “tác giả” của cái thai trong bụng
Tôi thật sự trách mình quá chủ quan, giờ tôi không biết nên làm thế nào, nên giải quyết cái thai như nào nữa.
ảnh minh họa
Tôi và Thành yêu nhau hơn 3 năm, chuẩn bị làm đám cưới. Hai đứa đã có công việc ổn định, thu nhập ổn, tiết kiệm mấy năm, chúng tôi đã mua được một căn hộ chung cư nhỏ, tất nhiên vẫn phải vay nợ thêm, nhưng tình hình khả quan, có khả năng chi trả.
Tôi có cô em gái 19 tuổi, vừa vào đại học được mấy tháng. Vì cũng muốn em gái được chăm sóc chu đáo nên tôi bảo em về ở cùng. Nhà có hai phòng ngủ, vẫn đang để trống một phòng. Hơn nữa em tôi bảo chỉ ở một thời gian, sau quen rồi vẫn thích ra ngoài ở. Tôi thì thế nào cũng được, miễn sao con bé thoải mái nhất là được.
( ảnh minh họa )
Tôi cũng không để ý gì, cho đến một hôm đang cùng ăn cơm bỗng thấy em gái ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nhiều ngày sau, nhìn mặt con bé cứ xanh rớt, chân mày lại dựng ngược lên. Tôi nghi ngờ lắm, chẳng nhẽ nào…
Tôi mua que thử ép con bé thử, rồi tá hỏa khi thấy hai vạch đỏ hiện lên.
Tôi hỏi thế nào nó cũng không chịu khai ai là cha đứa trẻ. Tôi nghĩ mà buồn, cả đêm không ngủ được, nghĩ tương lai con bé mà rơi nước mắt.
Mấy ngày liền, tôi xin nghỉ làm, ở nhà chăm con bé. Cuối cùng con bé cũng khóc mếu nói với tôi, bố của đứa bé chính là… Thành, người yêu tôi.
Tôi thất thần khi nghe em gái nói, thật sự khó diễn tả cảm giác lúc ấy tồi tệ ấy. Tôi hỏi từ bao giờ, em gái vừa khóc vừa nói hôm ấy tôi về quê, lại đúng hôm con bé mệt không đi học nên ngủ ở nhà. Người yêu tôi hôm ấy uống say về, nên đã xảy ra chuyện không mong muốn.
Video đang HOT
Theo như lời con bé nói, chính Thành cũng không biết anh đã gây ra tội gì, cũng hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ngày hôm ấy.
Tôi đau khổ lắm, thật sự không biết nên tính sao cho ổn nữa. Em gái tôi bảo nó sẽ phá thai, chuyện này sẽ không ai biết. Sau đó chuyển ra ngoài sống, tôi chỉ việc nhắm mắt làm ngơ là được.
Tôi thấy thế thật sự không ổn chút nào, tội nghiệp cho con bé quá. Nhưng nếu để đứa trẻ lại, 3 chúng tôi cũng khó cư xử với nhau, hơn nữa con bé còn học hành, tương lai trước mắt. Giờ tôi nên làm gì đây?
Theo blogtamsu
Giây phút cô em kết nghĩa khai ra tác giả cái thai, cả chồng lẫn em rể đều quỳ xuống và...
Bụng cô em kết nghĩa ngày một lớn mà hỏi kiểu gì nó cũng không nói tác giả cái thai là ai. Từ hôm đó, Hân không nấu ăn hay làm việc nhà nữa, chỉ nằm trong phòng rồi khóc.
ảnh minh họa
Bố mẹ tôi và bố mẹ Hân rất thân với nhau thế nên khi bố mẹ Hân mất đi, tôi chủ động nhận Hân làm em kết nghĩa rồi đưa cô ấy lên thành phố tìm việc làm cho Hân. Tôi còn dự định sẽ làm mối cho Hân một anh cùng cơ quan với tôi để em có chỗ nương tựa, ít ra thì cũng có một người đàn ông bên cạnh giúp em làm mọi thứ sẽ tốt hơn so với việc em một thân một mình ở thành phố.
Rồi tôi lấy chồng. Cũng may là chồng tôi giàu có nên chúng tôi cưới xong đã chuyển về một căn biệt thự rất rộng. Em gái tôi cũng lấy chồng ở thành phố và sống gần đó nên chúng tôi thường xuyên qua nhà nhau ăn cơm vào dịp cuối tuần.
Đợt đó Hân tự dưng bị đuổi việc nên tôi chủ động bảo em về nhà tôi ở. Hân bảo rằng hiện tại cô chưa có việc làm nên ở nhà tôi, cô sẽ nhận nhiệm vụ nấu ăn và quét dọn nhà cửa. Tôi biết Hân là cô gái ngoan, lại biết điều nên tôi cũng quý. Thỉnh thoảng tôi còn cho Hân thêm tiền để em trang trải trong khi tìm việc mới.
(Ảnh minh họa)
Đợt đó, em gái tôi đi công tác nước ngoài 2 tháng nên tôi bảo em rể đi làm về thì sang nhà ăn cơm luôn cho vui. Đằng nào ăn uống chả mấy mà phải vất vả, tốn thời gian lại phải lọ mọ một mình nên em rể tôi đồng ý.
Những bữa cơm đó của nhà tôi khá vui. Hân có biệt tài nấu ăn rất ngon, cô ấy làm cái gì cũng nhoay nhoáy chả bù cho tôi, tôi giỏi công việc ở công ty nhưng mấy vụ nấu ăn như thế này tôi khá ngán. Chồng tôi bảo từ ngày có Hân về ở khi nào cũng được ăn ngon như ở nhà hàng. Anh còn nói đùa thế này thì mong Hân thất nghiệp dài dài để được ăn ngon.
Rồi đùng một cái, tôi thấy cô em kết nghĩa của mình cứ ôm miệng chạy vào toa lét nôn thốc nôn tháo, mặt thì cứ tái nhợt. Có khi đang đi cô ấy còn ngã vật ra đất. Tôi lo quá đưa Hân đi khám và rồi điếng người khi nghe bác sỹ thông báo Hân đã mang thai 3 tháng.
Tai tôi ù đi, Hân về nhà tôi ở mới 5 tháng, mấy tháng trước tôi không hề thấy cô ấy có biểu hiện gì của người mang bầu. Tôi hỏi mãi nhưng Hân cứ lắc đầu quầy quậy không chịu nói. Tôi thương cô em gái kết nghĩa của mình lắm, chả biết thằng cha họ Sở nào làm nó ra nông nỗi này, tôi mà biết được thì sẽ làm cho nó lên bờ xuống ruộng mới thôi.
(Ảnh minh họa)
Bụng cô em kết nghĩa ngày một lớn mà hỏi kiểu gì nó cũng không nói tác giả cái thai là ai. Từ hôm đó, Hân không nấu ăn hay làm việc nhà nữa, chỉ nằm trong phòng rồi khóc. Tôi tâm sự với chồng và ông em rể rồi nói rằng bằng mọi giá, tôi sẽ moi được thông tin rồi sẽ cho gã họ Sở đó biết tay. Lúc đó ăn xong, tôi bảo chồng và em rể rửa bát rồi tự mình mang đồ ăn vào cho Hân, tôi ngồi ở bên cạnh tỉ tê:
- Em là con gái, bố mẹ lại mất rồi, một thân một mình ở đây còn thất nghiệp nữa. Em mà nói thì chị còn giúp được chứ lỡ mai sinh còn rồi ai chăm? Rồi tiền đâu mà nuôi con. Chị đảm bảo với em là chị sẽ tìm cách giải quyết giúp em, em biết tính chị rồi đó.
- Chị hứa chứ?
- Ừ, chị hứa.
- Kể cả việc đó làm hại đến chị?
- Ừ, chị xem em như em gái, xưa đến giờ chị có làm điều gì hại em đâu.
- Vâng, thật ra thì, tác giả cái thai trong bụng em là...
Hân chưa nói hết câu tôi đã thấy cửa bật mở rồi em rể và chồng tôi cùng lúc quỳ xuống dưới sàn rồi lắp bắp:
- Xin em tha lỗi, tụi anh biết lỗi rồi.
- Hai người... Chả lẽ hai người là tác giả cái thai?
- Anh... anh chỉ làm chuyện đó đúng 1 lần, anh không chắc lắm... - chồng tôi lên tiếng trước.
- Còn em thì 2 lần, nhưng toàn là lúc em say rượu, em cũng không nhớ mình có dùng bao cao su không. - đến lượt cậu em rể của tôi lên tiếng.
Tôi chết điếng, quay sang Hân tôi hỏi:
- Họ nói có đúng không? Thế rốt cuộc ai là cái thai?
- Vâng... do em sợ quá nên không dám chống cự, em cũng không biết ai là tác giả cái thai chị ạ.
Nhìn dáng vẻ run rẩy của Hân, tôi thấy vừa thương vừa giận em. Em chỉ là một cô gái yếu ớt, vậy mà chồng và ông em rể quý hóa của tôi lại dám làm tổn thương em. Tôi đuổi hai kẻ đàn ông đốn mạt đó ra ngoài rồi ôm lấy Hân. Việc đầu tiên tôi làm sẽ là đưa em ra khỏi nhà, tìm cho em chỗ nào đó để sống và có trách nhiệm với cái thai em mang. Tôi cứ nghĩ, giá như tôi không đưa Hân về nhà, thay vào đó tìm cho em một công việc khác thì có lẽ, giờ mọi chuyện đã không rơi vào tình trạng tồi tệ thế này.
Theo blogtamsu
Vợ anh lén cho tôi uống thuốc phá thai và kết cục của một câu chuyện tình... Tỉnh lại trong bệnh viện. Tôi sững sờ nghe bác sĩ hỏi tại sao cái thai lớn như vậy mà tôi vẫn cố tình uống thuốc phá thai. Tôi chết lặng nhớ tới ly nước cam vợ anh ngọt ngào mời tôi uống. Hạnh phúc là một tấm chăn hẹp. Người này ấm thì người kia sẽ lạnh. Khi tôi 20 tuổi. Tôi...