Nhìn di ảnh hai người vợ hiền, tôi không dám kết hôn lần 3
Nhìn di ảnh 2 người vợ hiền trên bàn thờ khiến tôi không khỏi xót xa và không dám kết hôn lần 3. Tôi sợ khi danh chính ngôn thuận là vợ chồng, em lại đoản mệnh giống như 2 người vợ hiền trước đó của tôi.
Tôi luôn quan niệm hạnh phúc đôi lứa sẽ tràn đầy khi xứng đôi vừa lứa. Đời còn dài với bao biến cố chẳng thể lường trước được. Chuyện “đứt gánh giữa đường” dù đau khổ song nó cũng chỉ là vết thương lòng. Chỉ cần điều trị tích cực là bệnh sẽ lành và hạnh phúc mới lại tới.
Tất cả những điều tôi nói trên là lời phúc đáp lại với suy nghĩ của anh Anh Sơn. Thưa anh, tôi cũng là người đàn ông góa vợ khi còn rất trẻ. Tôi may mắn hơn anh khi được sống bên vợ hơn 3 năm liền. Nhưng thời gian dài ngắn chẳng đo lường được lượng tình cảm vợ chồng. Thế nên có thể nói tôi với anh đã cùng hội cùng thuyền trong cuộc hôn nhân đứt đoạn.
Xin lỗi phải nói thẳng với anh câu này: Anh nói mình không “lãng mạn” và “si tình”. Nhưng tôi thấy anh là kẻ quá tình si ấy chứ.
Anh nên nhớ con người luôn phải sống phải thực tại và hướng tới tương lai. Dù tình cũ có lâm ly bi đát thế nào, dù vợ cũ xinh đẹp ngoan hiền ra sao… Tất cả chỉ là dĩ vãng khi người thương không còn sánh bước bên cạnh nữa.
Nhiều năm nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc và người vợ hiền cho con, nhưng cuối cùng tôi vẫn buộc phải để em rời xa tôi vì bệnh tật (Ảnh minh họa)
Tôi không phán xét anh, cũng không cười nhạo anh bởi chúng ta cùng chung cảnh ngộ bất hạnh. Song tôi hơn anh ở điểm: Biết đứng dậy tìm hạnh phúc mới khi duyên cũ đã dứt. Nhưng sự tìm kiếm của tôi lần nào dường như kết thúc cũng là bất hạnh. Và lần thứ 3 này, tôi thực sự thấy lo lo.
Vợ cũ tôi không may mất trong một tai nạn lao động. Số tiền bảo hiểm cũng đủ để nuôi con gái của chúng tôi tới lúc trưởng thành. Gánh nặng làm cha khiến tôi phải chăm lo cho con có tình cảm đủ đầy.
Tôi đã làm quen với rất nhiều phụ nữ. Đẹp có, tài có, đảm có. Song tình phụ tử khiến tôi nhất quyết phải tìm cho gái cưng một người đàn bà nhân hậu.
Video đang HOT
Sau bao lần làm quen và hò hẹn, tôi mới gặp được người đàn bà ưng ý. Cô ấy thương con tôi như con đẻ của mình. Tuyệt vời hơn cô ấy còn tình nguyện không sinh con chung để toàn tâm chăm sóc cho con tôi.
Tôi xúc tiến ngay đám cưới, dù không hoành tráng được như lần đầu nhưng cũng đủ mặt họ hàng hai họ. Ba người chúng tôi sống vui vẻ dưới một mái nhà.
Cô ấy là người biết đối nhân xử thế khiến cho bố mẹ tôi rất hài lòng. Bạn bè tôi không ngừng khen tôi may mắn có được cánh tay phải. Còn tôi biết hạnh phúc mình có được do đã nỗ lực tìm kiếm.
Song vận đen vẫn cứ rập rình đeo bám tôi. Hơn 5 năm sau khi tái hôn, tôi phát hiện vợ đã từng bị ưng thư dạ con đã xạ trị lành bệnh. Giờ đây bệnh cũ tái phát trầm trọng khiến nhan sắc cô ấy bị hủy hoại trông thấy.
Nửa năm làm bạn với thuốc thang và chiến đấu với bệnh tật không thành, cô ấy đã ra đi. Tôi khóc không ngừng ngày tiễn biệt người vợ tâm đầu ý hợp. Âu số phận đã không cho chúng tôi ở thêm bên nhau.
Tôi và con gái lại sống cô đơn trong căn nhà vắng bóng đàn bà. Hai di ảnh 2 người vợ treo trên bàn thờ khiến tôi không khỏi xót xa. Sao hai người vợ hiền lại sớm xa bố con tôi đến vậy.
Tôi lao vào công việc làm dự án để quên đi hai cuộc hôn nhân đau buồn và kiếm nhiều tiền cho con đi du học. Giờ tôi chỉ biết sống vì con nữa thôi.
Một ngày của cách đây hơn 1 năm, tôi nhận được điện thoại của tình đầu (tôi yêu em trước khi đến với vợ tôi, nhưng tình đầu không thành) ở nước ngoài gọi về. Em tâm sự chuyện bị phụ tình suốt ba tiếng liền. Tôi chia sẻ về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Hóa ra tôi và em đều đã mắc cạn vào nốt đen cảm xúc.
Bỗng dưng sau 2 lần đứt gánh trong hôn nhân, tôi sợ cuộc sống của tôi sẽ không còn tròn trịa nữa (Ảnh minh họa)
Cứ thế, tôi và em liên lạc với nhau nhiều hơn. Chỉ có tôi và em mới thấu hiểu nỗi đau của nhau. Cùng vực nhau dậy qua nỗi đau, tôi và em mới mong có lại được niềm vui sống.
Mới đây, sau nhiều đắn đo, tôi đã đã gửi lời cầu hôn em. Em hứa sẽ thu xếp về nước trong tháng tới. Chúng tôi hứa hẹn sẽ làm lại từ đầu.
Như vậy đồng nghĩa với việc, tôi sẽ lại có vợ. Con tôi lại có mẹ. Nhưng bỗng dưng sau 2 lần đứt gánh trong hôn nhân, tôi sợ cuộc sống của tôi với em sẽ không còn tròn trịa nữa. Tôi sợ khi danh chính ngôn thuận là vợ chồng, em lại đoản mệnh giống như 2 người vợ hiền trước đó của tôi? Tôi rất sợ với ý nghĩ ấy và dù cũng rất yêu em nhưng tôi lại phân vân chuyện kết hôn lần 3 này quá!
Theo VNE
Tôi không ngoại tình thì "phí"
Tôi đi làm vất vả, lo cho vợ con, vì thế khi ở xa nhà, tôi ngoại tình là chuyện đương nhiên.
Chị Ngọc Oanh thân mến!
Tôi có đọc mấy lời chia sẻ của chị trong bài Lấy chồng chung, thế mày hay! Mặc dù là đàn ông nhưng cá nhân tôi đứng về phía chị. Thực ra, đúng như chị nói, nằm trong chăn mới biết chăn có rận, phải ở hoàn cảnh của từng gia đình người ta mới hiểu được chứ còn sống trong cảnh hạnh phúc, một vợ, một chồng thì làm sao người ta hiểu để mà đánh giá về người khác.
Tôi cũng giống như chồng chị. Tôi có bồ. Tôi biết ngoại tìnhlà điều không nên nhưng ở trường hợp của tôi cũng chẳng có cách nào khác. Cuộc sống mà, đâu phải cái gì mình muốn nó cũng như ý mình.
Tôi có bồ gần chục năm nay và tôi sống với cô ấy nhiều hơn với vợ. Tôi lấy vợ từ năm 25 tuổi. Vợ tôi là một người phụ nữ ngoan ngoãn, hiền lành và rất đảm đang. Tuy nhiên, sức khỏe cô ấy yếu nên không thể làm việc nặng hay lao động vất vả được. Tôi mở cho cô ấy một cửa hàng nhỏ ở nhà để tiện buôn bán. Vì công việc nên tôi phải làm ở xa. Một tháng tôi chỉ về quê được 2 lần. Cũng không biết bao lần tôi muốn xin về gần nhà nhưng không được. Về quê, tôi không xin được công việc trong khi đó công việc của tôi đang làm dù xa nhà một chút nhưng nó mang lại cho tôi thu nhập cao. Nếu như chỉ sống cho mình thì tôi sống ở đâu cũng được, nhưng tôi còn có gia đình, vợ con, bố mẹ nên buộc lòng phải làm ở nơi đất khách quê người như vậy mới đảm bảo được cuộc sống tốt cho mọi người.
Ở xa vợ, tôi cũng cần phải có người chia sẻ và chăm sóc. Vì thế, tôi ngoại tình (Ảnh minh họa)
Hơn chục năm lấy nhau thì có tới gần 10 năm tôi có bồ. Tôi cũng không rõ là vợ không biết hay vờ như không biết nhưng cô ấy không bao giờ ghen tuông hay nghi ngờ gì cả. Mọi người có thể nghĩ tôi không tốt nhưng thử hỏi có thằng đàn ông nào tuổi đời gần 35, phải sống gần như chay tịnh không có vợ bên cạnh mà chịu được không? Đi làm ở xa, vất vả đủ đường, bát cơm, miếng nước cũng không ai chăm lo thì chịu làm sao được. Hơn nữa tôi dù là đàn ông nhưng cũng là một con người, tôi cũng cần có người sẻ chia, chăm sóc và cũng cần có một người chia sẻ mọi tâm tình với mình. Vợ con thì ở quá xa, làm sao tôi chịu được? Vì thế tôi nghĩ chuyện tôi có bồ là đương nhiên.
Với cả hai người phụ nữ đó tôi không phụ ai. Tôi đi làm vất vả cốt cũng là để lo cho vợ con một cuộc sống ấm no. Vợ tôi là người tốt nên tôi sẽ không bao giờ bỏ cô ấy, hơn nữa các con tôi cũng cần có mẹ. Còn với người phụ nữ đến sau, cô ấy không có người thân thích, cũng một thân một mình phiêu bạt khắp nơi nên tôi sống với cô ấy để cho cuộc sống của cô ấy đỡ cô độc. Tôi cũng chu cấp tiền bạc cho cô ấy đầy đủ nên cô ấy cũng không vất vả vì tôi. Tôi nghĩ mình làm tròn trách nhiệm với vợ, với bồ nên việc tôi có cả hai người đàn bà cho riêng mình cũng chẳng có gì là ích kỉ. Họ cần có tôi và tôi làm tốt bổn phận của mình với họ. Xét cho cùng như thế còn tử tế hơn chán những người chồng khăng khăng chung thủy với vợ nhưng cả đời không giúp được gì cho vợ, cho con.
Lấy vợ hơn chục năm nhưng gần 10 năm tôi có bồ (Ảnh minh họa)
Hiện giờ tôi đang sống với bồ hàng ngày, cứ hai tuần tôi lại về quê với vợ con một lần. Cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc. Nhìn hai con khôn lớn ngày càng ngoan, học giỏi tôi thấy mãn nguyện vô cùng. Còn người tình của tôi luôn biết cách chăm sóc, lo lắng cho tôi nên tôi rất yên tâm. Tôi nghĩ đàn ông có bồ cũng không phải là có tội, là ích kỉ vì đôi khi hoàn cảnh buộc con người ta phải rơi vào tình thế đó. Dù sao đi chăng nữa chỉ cần mình làm tròn trách nhiệm, không để họ khổ vì mình là quá tử tế rồi!
Tôi nghĩ mình cũng là một người may mắn khi cả bồ và vợ đều là người biết nhường nhịn. Tôi không rõ về phía vợ tôi cô ấy có biết hay không nhưng tôi không thấy cô ấy tỏ vẻ nghi ngờ hay kiểm soát gì tôi cả. Còn với người tình, cô ấy luôn xác định là kẻ đến sau, chỉ cần tôi đối xử tốt với cô ấy trong những ngày tháng hai người gắn bó với nhau là đủ rồi. Cô ấy không ràng buộc tôi. Cả hai người họ chỉ cần có tôi bên cạnh là đủ và tôi đã làm như thế!
Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có cả bồ và vợ. Tôi tin, với họ cũng như vậy!
Theo VNE
Lấy chồng chung: Thế mà hay! Thực ra nếu biết cách sống, chung chồng cũng có nhiều cái lợi mà không phải ai cũng hiểu. Tôi năm nay 45 tuổi. Tôi đã kết hôn được hơn 20 năm và có hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Cuộc sống gia đình tôi theo đánh giá của mọi người là hạnh phúc, êm ấm khi hai vợ chồng không thấy...