Nhìn đám bạn tranh nhau trả tiền ăn trong nhà hàng mà tôi không thể thốt được 1 lời
Vì số tiền trong hóa đơn gần bằng cả tháng lương của tôi.
Tôi có 3 người bạn thân từ thời cấp 3. Lúc đó còn vô tư, trong sáng nên chúng tôi chơi với nhau hết lòng. Dù trong nhóm có 2 đứa gia cảnh khá giả hơn nhưng chúng tôi không tính toán gì, vẫn công bằng với nhau.
Nhưng rồi thời gian trôi, tốt nghiệp đại học, tôi ra trường xin vào làm trong 1 công ty nhỏ, sau đó lấy chồng sinh con và bộn bề lo toan cuộc sống gia đình. Còn 3 người bạn thân, người đi du học, người đi buôn bán, người thì đi đây đó khắp nơi khám phá đất nước… Chúng tôi chưa có dịp gặp lại kể từ ngày ra trường.
Khi họ tiếp tục cười đùa và tranh luận, tôi ngồi đó, trái tim nặng trĩu. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế nên lần này, nhân việc Trang – cô bạn đi du học rồi ở lại làm việc luôn bên Úc – về nước, chúng tôi hẹn gặp nhau để ôn lại chuyện cũ và cũng để xem giờ cuộc sống của nhau thế nào.
Chúng tôi hẹn nhau tại một nhà hàng nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào nơi này, mọi thứ đều lấp lánh và xa xỉ. Ánh mắt của những nhân viên phục vụ dường như cũng đánh giá từng bộ trang phục, từng cử chỉ của khách. Tôi cảm thấy mình thật lạc lõng.
Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười vui vẻ, nhưng mỗi câu chuyện họ kể lại càng khiến tôi thấy mình xa lạ. Những chuyến du lịch sang chảnh, những dự án kinh doanh lớn, mọi thứ đều quá khác biệt so với cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi chỉ có những câu chuyện về những đêm thức trắng vì con ốm, về những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thế nhưng 3 người bạn vẫn chăm chú lắng nghe và chia sẻ với tôi.
Đến khi bữa ăn kết thúc, hóa đơn được đưa đến. Hồng, người thành đạt nhất trong chúng tôi, với dáng vẻ tự tin, rút chiếc ví hàng hiệu bên trong đầy tiền mặt của mình ra. “Để tớ lo!” cô ấy nói, giọng đầy quyền lực.
“Không đâu, lần này đến lượt mình!” – Trang, chính là cô gái đi du học về, vội rút thẻ ngân hàng ra: “Đừng quên chúng ta tụ họp là để chúc mừng mình về nước”. Cô bạn tên Giang còn lại cũng không thua kém, cầm điện thoại rồi hỏi nhân viên mã QR.
Chỉ có mình tôi là không thốt được 1 lời. Vì số tiền trong hóa đơn gần bằng cả tháng lương của tôi.
Khi họ tiếp tục cười đùa và tranh luận, tôi ngồi đó, trái tim nặng trĩu với sự tự ti. Tôi cảm thấy mình quá khác biệt với 3 người bạn còn lại. Tôi tự hỏi mình có nên tiếp tục giữ tình bạn này không khi mà khoảng cách giữa 4 người chúng tôi chênh lệch quá lớn?
Bạn trai rất tốt nhưng gia cảnh quá phức tạp
Khi nghe nói đến gia cảnh của bạn trai, bố mẹ tôi tỏ rõ sự ái ngại vì nghĩ "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh".
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn 1 năm, trong thời gian đó anh cũng kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình. Tôi cũng rất chia sẻ và thấu hiểu vì thấy bạn trai mình là người tốt không giống với anh trai hay bố anh ấy.
Dù yêu nhau hơn 1 năm nhưng tôi chưa từng đưa anh về nhà mà chỉ kể chuyện với bố mẹ. Yêu đương nghiêm túc xác định sẽ kết hôn nên mới đây tôi đã kể hết những gì mình biết về anh với bố mẹ, không ngờ vừa nghe xong bố mẹ tôi liền lập tức phản đối.
Bố mẹ tôi phản đối vì thấy gia cảnh của bạn trai quá phức tạp (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Chuyện là bố anh từng có 2 đời vợ, người vợ thứ nhất vì không sinh được con trai nên quyết định lấy mẹ anh đẻ có con trai nối dõi. Bố mẹ anh có 3 người con trai, anh là con út, 2 anh trai đều đã lấy vợ. Thế nhưng điều đáng nói là cả 2 ông anh trai đều đã nhiều lần ly hôn. Anh trai cả 3 lần ly hôn đều vì lý do 3 người vợ không chịu nổi cuộc sống khi ở chung với mẹ chồng và chồng gia trưởng, bạo hành. Người anh trai thứ 2 cũng 2 lần ly hôn đang 1 mình nuôi con do tính lăng nhăng bị vợ bỏ.
Đương nhiên những thông tin chi tiết đến mức này bạn trai sẽ không tự mình nói ra. Anh chỉ nói đường tình duyên của những người trong gia đình anh có phần bất ổn, mẹ anh cũng rất khó tính, nhưng anh hứa nếu kết hôn chúng tôi sẽ không phải ở chung với mẹ. Vì có một vài người bạn chung nên tôi đã khéo léo tìm hiểu được thêm những thông tin trên về gia cảnh của anh.
Dù vậy tôi vẫn cảm thấy bạn trai là người rất tốt, anh dịu dàng và là người đàn ông có trách nhiệm. Nhưng bố mẹ tôi lại không nghĩ như vậy. Bố tôi nói môi trường giáo dục gia đình rất quan trọng, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính cách con người. Thế nên bố tôi nhất quyết phản đối chuyện cưới xin. Tôi đang cảm thất rất khó nghĩ.
Gặp lại người mình từng yêu sâu đậm ngay trước ngày cưới Tôi vô tình gặp lại mối tình đầu khi thuê nhà hàng tổ chức tiệc cưới. Không ngờ anh lại chính là chủ nhà hàng mà chúng tôi định đặt tiệc. Tôi và người yêu dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng Giêng năm sau, tức cũng chỉ còn gần 2 tháng nữa. Tôi và anh quen nhau qua sự mai...