Nhìn cuốn sổ khám bệnh của chồng, tôi chỉ muốn trả lại 70 cây vàng để thoát thân
Đôi lúc tôi cứ thấy Vũ ngồi thơ thẩn ngắm trời ngắm đất, thỉnh thoảng còn ngồi cười một mình. Nhưng tôi nghĩ đó là do tính anh lãng mạn và hay nghĩ vẩn vơ. Cho đến một hôm, tôi lôi mấy thứ trong tủ ra dọn, thấy cuốn sổ khám bệnh khá cũ mang tên chồng tôi để dưới góc tủ, tôi mới giật mình.
Tôi hân hoan nhìn mẹ chồng đeo hết chiếc kiềng này đến chiếc kiềng khác vào người mình. Nhẫn, kiềng, lắc, dây chuyền… tính sơ sơ cũng phải đến hàng chục cây vàng. Bố mẹ tôi thấy vậy thì thích lắm, cuối cùng con gái của ông bà cũng được gả vào nhà giàu có.
Tôi không yêu Vũ, tôi chỉ gặp anh 3 lần trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Tất cả là do bố mẹ tôi và bố mẹ Vũ sắp xếp. Tôi chưa bao giờ làm trái ý bố mẹ, hơn nữa, tôi cũng muốn được ở trong một gia đình giàu có. Những mối tình trước đây của tôi đều sâu đậm nhưng chúng tôi không thể đến được với nhau vì những người đó một là nghèo, hai là không muốn kết hôn.
Mãi đến năm 28 tuổ.i, bố mẹ tôi và bố mẹ Vũ mới bắt đầu mai mối. Vũ là con một, tôi cũng vậy, bố mẹ tôi và bố mẹ Vũ cũng là nơi quen biết, cùng làm ăn buôn bán với nhau mấy chục năm. Ngày mẹ Vũ đến nhà tôi chơi, bà còn bảo rằng, biết vậy đã bảo chúng tôi kết hôn từ sớm chẳng cần tìm đâu xa xôi cho mệt.
Sau hôm cưới, mẹ chồng tôi gom hết số vàng mừng trong đám cưới của vợ chồng tôi lại rồi đem lên phòng tôi. Bà bảo rằng, tổng cộng là 70 cây vàng, kể cả vàng bố mẹ chồng và bố mẹ tôi cho. Lúc đầu, mới nghe mẹ chồng nói đến vàng, tôi đã nghĩ rằng bà sẽ lấy lại hoặc tìm cách để cất đi, nhưng không ngờ mẹ chồng tôi lại bảo rằng số vàng này bà không giữ mà sẽ giao cho tôi cất. Tôi muốn làm gì cũng được. Nghe đến đó tôi mừng lắm. Không ngờ tôi lại gặp được một bà mẹ chồng tâm lý như vậy.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đến khi nói xong mọi chuyện, mẹ chồng tôi mới cầm tay tôi thủ thỉ: “Mẹ không tiếc thứ gì với con cả, chỉ muốn con hãy yêu thương và đừng bao giờ bỏ rơi thằng Vũ. Con hứa với mẹ nhé”. Tôi nghe đến đó thì dạ vâng rối rít. Gì chứ lấy chồng thì phải theo chồng thôi, dù không yêu Vũ nhưng tôi cũng đã xác định rồi.
Cuộc sống của tôi ở nhà chồng trôi đi êm đềm như thế được 4 tháng. Mẹ chồng chiều tôi cực kỳ, bà chẳng để cho tôi phải mó tay vào việc nhà. Mọi việc đều do ô sin làm hết. Tôi có đi sớm về muộn mẹ chồng tôi cũng kệ. Nói chung là rất thoải mái. Mỗi tội chồng tôi thì cứ lầm lỳ và nhất là anh chẳng hề đụng vào người tôi.
Đôi lúc tôi cứ thấy Vũ ngồi thơ thẩn ngắm trời ngắm đất, thỉnh thoảng còn ngồi cười một mình. Nhưng tôi nghĩ đó là do tính anh lãng mạn và hay nghĩ vẩn vơ. Cho đến một hôm, tôi lôi mấy thứ trong tủ ra dọn, thấy cuốn sổ khám bệnh khá cũ mang tên chồng tôi để dưới góc tủ, tôi mới giật mình.
(Ảnh minh họa)
Thì ra Vũ từng bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, không những thế, anh còn không thể sinh con được. Tôi đọc xong những dòng chữ trong cuốn sổ khám bệnh mà điếng người. Tôi cảm giác giống như mình bị lừa. Thì ra lý do mà mẹ chồng tôi tốt với tôi, cho tôi 70 cây vàng làm của riêng là vì muốn tôi ở lại với đứa con trai bị bệnh của bà. Sao bà không nói ngay từ đầu với tôi và bố mẹ tôi mà phải dùng cách này cơ chứ. Giờ đây, tôi chỉ muốn trả lại 70 cây vàng cho mẹ chồng để thoát thân vì tôi không muốn sống với người chồng bệnh tật mà tôi không có một chút tình cảm nào cả. Liệu tôi có phải là người quá tàn nhẫn không?
Theo Một Thế Giới
Bạn trai lười làm thỉnh thoảng lại hỏi vay tiề.n
Càng ngày anh càng đòi hỏi ở tôi nhiều hơn. Muốn tôi đưa anh số tiề.n lớn hơn nữa để anh chi tiêu...
Tôi và anh quen nhau trong một lần giao lưu văn nghệ tại trường. Buổi đó hai đứa được xếp hát song ca bài "Gửi em ở cuối sông Hồng". Sau buổi biểu diễn ấy mọi người ghép luôn chúng tôi thành một đôi. Chúng tôi cũng trao đổi số điện thoại cho nhau để dễ liên lạc.
Càng ngày anh càng đòi hỏi ở tôi nhiều hơn. Muốn tôi đưa anh số tiề.n lớn hơn nữa để anh chi tiêu... (Ảnh minh họa)
Rồi thỉnh thoảng thấy anh rủ tôi đi uống nước, nói chuyện hoặc tham gia sinh nhật bạn bè anh. Được một thời gian thì chúng tôi yêu nhau. Khi ấy tôi nghĩ tình yêu thật đẹp, anh đã đem đến cho tôi những cảm xúc, hương vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời.
Quá say đắm trong men tình nên chúng tôi đã đi quá giới hạn. Yêu nhau được 2 năm thì cả hai chúng tôi đều ra trường. Vì đều là dân tình lẻ lên thành phố học nên gia đình cũng chẳng có điều kiện xin việc, mọi trang trải cuộc sống chúng tôi đều phải tự thân vận động.
Gửi hồ sơ nhiều nơi cuối cùng cả anh và tôi đều có một công việc tạm ổn. Thu nhập không cao nhưng đủ để chi phí cho bản thân sinh hoạt, ăn ở, đi lại. Làm được một thời gian thì anh chê lương thấp, công việc vất vả nên bỏ để xin làm chỗ khác. Thế nhưng gửi hồ sơ khắp nơi rồi chờ đợi vài tháng nay vẫn chưa đi làm đâu.
Nơi thì anh chê lương ít, công việc không phù hợp, chỗ thì anh kêu vất vả, lại phải đi xa... Nằm nhà tiề.n tiêu không có nên thỉnh thoảng gặp tôi anh lại sinh ra cáu gắt, khó tính. Thấy vậy tôi khuyên anh nên chọn một việc gì đó làm để nuôi sống bản thân sau đó chờ cơ hội sẽ chuyển làm công việc tốt hơn.
Vậy mà anh bỏ ngoài tai, cứ cho rằng mình tài giỏi phải làm chỗ nào đó xứng tầm với mức lương cao mới thoả đáng. Thiếu tiề.n nên gần đây anh thường xuyên hỏi tôi đưa cho để anh chi tiêu, làm lộ phí khi đi xin việc. Anh nói khi nào tìm được việc có lương anh sẽ trả lại. Tôi làm lương không cao, thỉnh thoảng còn phải phụ giúp mẹ ở quê nuôi hai đứa em ăn học nữa.
Nhưng anh chẳng chịu đi làm, việc gì cũng chê thì biết bao giờ mới có lương để trả tôi. Đã thế càng ngày anh càng đòi hỏi ở tôi nhiều hơn muốn tôi đưa anh số tiề.n lớn hơn nữa để anh chi tiêu. Tôi càng thêm chán nản, không biết có nên đặt niềm tin vào tình yêu này nữa hay không?
Chúng tôi rất yêu nhau nhưng vì chuyện này mà cả hai thường xuyên xung đột, xảy ra cãi vã. Anh hỏi tiề.n mà tôi không đưa thì anh giận dỗi nói tôi không biết giúp đỡ, sẻ chia trong lúc anh gặp khó khăn. Rồi anh vùng vằng đòi chia tay để tìm người khác có thể giúp đỡ anh.
Tôi buồn lắm, cứ nghĩ ngợi lung tung, giá gia đình tôi khá giả, lương tôi cao thì tôi sẽ giúp đỡ anh nhiều hơn. Đằng này bản thân tôi còn đang phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh thì có thể nâng đỡ được ai. Giờ tôi rối bời quá, chỉ vì nghèo hèn về tiề.n bạc mà phải đán.h mất tình yêu mấy năm qua sao?
Theo Đất Việt
Mỗi lần thấy người giúp việc lau nhà, chồng lại hốt hoảng lao nhanh vào phòng ngủ Nhưng dạo gần đây Hà thấy Tuấn rất lạ, thỉnh thoảng đang yên đang lành lại hốt hoảng lao nhanh lên phòng ngủ. Phải mất một lúc sau mới chịu ra ngoài. Mà khi ra ngoài, mặt Tuấn lại đỏ phừng phừng. Nghe đã quá nhiều những câu chuyện ồn ào xung quanh ô sin và ông chủ nên khi Nga đến xin...