Nhìn cơm mẹ chồng nấu cho con dâu ở cữ, mẹ đẻ kháy: Chó còn chê thì nó ăn sao?
- Mẹ con nó có khỏe không hả bà? Tôi định đón cháu nó về dưới này ở cữ 1 tháng không để ông bà trên ý chăm mãi thì vất vả lắm.
- Bà cứ yên tâm giao cho tôi, hôm nào rảnh lên thăm cháu là được rồi.
- Vâng, trăm sự nhờ ông bà vậy.
Tắt điện thoại, bà Phương thấy tuy nhà thông gia niềm nở, ngọt ngào là vậy nhưng không được nhìn tận mắt họ chăm con mình ra sao nên chẳng yên tâm. Cứ nhìn sang nhà hàng xóm, mẹ chồng đáo để quá nấu cơm ở cữ toàn rau với muối khiến cô con dâu không nuốt nổi cơm mẹ chồng nấu, phải mang đổ đi lòng lại càng thêm lo ngay ngáy.
Cách đây gần 2 năm, Loan dẫn Hưng về nhà ra mắt rồi đám cưới nhanh chóng được diễn ra. Có mỗi đứa con gái duy nhất lại đi lấy chồng xa, bà khóc sưng mắt mấy ngày liền nhưng rồi đành tặc lưỡi bảo:
- Nó có thằng chồng tốt thế, gia đình lại giàu có thì kiểu gì cũng được sống sung sướng cả đời.
Bố mẹ Loan tuy không giàu có gì nhưng luôn dành những thứ tốt nhất cho con gái. Biết nhà thông gia có điều kiện, lần nào lên chơi ông bà cũng mua bao nhiêu quà cáp cho con mát mày, mát mặt với bố mẹ chồng.
Hưng – chồng Loan không những hiền lành, tốt bụng mà còn cực kỳ tài giỏi. Anh mới được công ty đề bạt lên vị trí Giám đốc quản lý khu vực dưới Quảng Ninh nên phải đi công tác liên miên từ lúc vợ mang bầu. Không về thăm được thường xuyên nên tháng nào anh cũng gửi tiền về cho mẹ chăm vợ. Lúc Loan sinh, Hưng chỉ về được nửa tháng rồi lại phải đi biền biệt.
Chẳng hiểu sao một tuần nay bà Phương thấy lòng cứ như lửa đốt, gọi điện mấy lần cứ thấy con gái thở dài nhưng gặng hỏi thế nào cũng không chịu nói lý do nên sáng ấy bà bắt chuyến sớm nhất lên Hà Nội, tay xách nách mang bao nhiêu thứ.
Đứng bên ngoài chừng 5 phút, bà giật mình thấy con gái chạy ra mở cổng chẳng hề béo tốt như bà thông gia vẫn hay kể mà xanh xao, tiều tụy, nhìn đến tội. Thấy mẹ, Loan liền bảo:
- Mẹ lên đón con về dưới nhà ạ?
- Không, mẹ lên thăm con thôi, mẹ chồng con bảo ở dưới quê không đầy đủ điều kiện như trên này.
Vừa nghe mẹ nói vậy, mặt cô trùng xuống, buồn rười rượi.
Vừa đưa mẹ bế cháu, Loan đã bảo:
- Mẹ trông thằng bé giúp con nhé.
- Thế mẹ chồng đâu rồi?
- Mẹ chồng con đi họp tổ dân phố từ sáng chưa về ạ.
Dỗ cháu ngủ xong, bà Phương mới sực nhớ ra con gà đã thịt sẵn vẫn ở trong làn nên chạy ra bảo con gái. Ai ngờ, đúng lúc ấy bà tròn mắt khi nhìn mâm cơm thịnh soạn bao món ngon do thông gia nấu bị con gái mang đổ cho con chó xích ngoài sân:
- Cơm nhìn thế kia mà mang đổ cho chó là sao hả con? Mày phí phạm quá, phải tội chết.
Video đang HOT
- Cơm mẹ chồng con nấu chả nuốt được.
- Ối giời ạ, bà ấy mà nhìn thấy thì…
Bà Phương chưa nói dứt câu đã thấy con chó chạy đến đĩa thức ăn nhưng chỉ ngửi vài cái rồi quay ngoắt đi luôn thì ngạc nhiên vô cùng:
- Chó nhà giàu có khác, cơm thế kia còn chê.
Lúc này Loan đưa cho mẹ cái đĩa thức ăn còn lại trên mâm chưa kịp đổ:
- Mẹ ngửi đi là biết.
Ngay lập tức, bà Phương nhăn mặt lại, lấy tay bịt mũi:
- Khiếp, sao chua lòm lên thế này?
- Mẹ không biết thì thôi, cả tuần nay mẹ chồng con cứ hâm đi hâm lại mấy cái món này cho con ăn đấy. Bữa nào ăn không hết là y như rằng mang cất đi để vào tủ, bữa sau mang ra tiếp. Mấy lần con đau bụng, ôm nhà vệ sinh cả ngày rồi.
- Giời ạ, sao con không nói với bà ấy?
- Con chỉ dám nói 1 vài lần thôi nhưng mẹ chồng con vẫn thế, nói nhiều con sợ bà ấy phật ý, lại làm quá mọi chuyện lên thì thiệt con chứ thiệt ai, chồng con lại chẳng ở nhà nữa.
- Thế chẳng phải mỗi tháng thằng Hưng đều gửi 10 triệu về à?
- Vâng, nhưng con cũng chẳng được cầm đồng nào, có muốn mua cái gì cũng lại phải ngửa tay xin.
- Sao con không nói sớm để bố mẹ lên đón? Người ngợm như ma chơi thế này thì lấy đâu ra sữa cho con bú chứ.
- Con sợ mẹ lo… nên…
(Ảnh minh họa)
Lúc ấy bà Phương mới ngớ người nhận ra những lời bà thông gia nói toàn là giả tạo, nhìn bên ngoài nhà họ giàu có, xa hoa là thế nhưng thực chất lại vô cùng keo kiệt, bủn xỉn, đến bữa cơm ở cữ của con dâu cũng chẳng ra gì.
- Còn cái đĩa này đưa cho mẹ.
Bà mang đĩa thức ăn vào để đó, úp lồng bàn cẩn thận.
1 tiếng sau, mẹ chồng Loan về thấy bà Phương ở đó thì lại niềm nở:
- Ôi bà lên thăm sao không nói trước để chúng tôi ở nhà chuẩn bị?
- Làm thế phiền lắm, tôi đi xe có 2 tiếng là vào đến nơi rồi. Tôi có mang ít đồ dưới quê lên cho cháu tẩm bổ.
- Bà chu đáo quá.
Vào bữa ăn, trên bàn là đĩa gà luộc, cá kho nghi ngút khói nhưng đĩa thịt gà rang cũ đã thiu được bà Phương đặt ngay giữa mâm. Mẹ chồng Loan chưa kịp phản ứng gì đã thấy thông gia gắp ngay một miếng vào bát mình:
- Bà ăn đi.
- Tôi… tôi…
Không thoái thác được, mẹ chồng Loan vừa mới đưa bát cơm lên đã nôn thốc, nôn tháo chạy vào nhà vệ sinh. Lúc bà vừa ra thì bà Phương nói:
- Công nhận nhà bà giàu mà kiệt quá.
- Bà… bà nói gì cơ?
- Ai đời con dâu ở cữ mà nấu cho nó 1 món bắt ăn cả tuần, trời nóng nực thiu thối cả rồi vẫn hâm lại. Thằng Hưng nó có biết chuyện này không?
- Ai bảo bà như thế? Bữa nào tôi chẳng…
- Đĩa gà rang kia là bà nấu 1 tuần trước chứ đâu, chính bà còn không ăn được thì nói gì đến người khác. Nếu ông bà thiếu cái ăn thì cứ nói để tôi cho, nhà tôi tuy nghèo nhưng rau dưa thiếu gì. Nhìn cảnh con gái mang cơm mẹ chồng nấu đổ đi, tôi còn định mắng nó mà ai ngờ…
- Tôi… tôi.
- Tôi xin phép đưa cháu về dưới nhà ở 1 tháng, khi nào thằng Hưng về thì ông bà chuyển lời bảo cháu nó xuống nói chuyện với chúng tôi.
- Kìa… bà…
Không nghe thông gia nói thêm gì nữa, bà Phương bảo con gái thu dọn đồ đạc rồi bắt xe về quê luôn. Trên đường đi, cứ nhìn con, nhìn cháu là bà lại rớm nước mắt bảo:
- Mẹ xin lỗi, giá mẹ biết chuyện sớm hơn thì con đã không phải khổ rồi. Ham lấy chồng giàu, giờ biết thế nào rồi chứ. Thôi về với mẹ, cả nhà rau cháo nuôi nhau còn hơn sống với cái gia đình cạn tình, keo kiệt ấy.
Ôm mẹ, Loan nhẹ nhõm hẳn bởi từ đây cô không còn phải chịu cực hình từ những bữa cơm mẹ chồng nấu nữa.
Theo WTT
Cách cư xử của mẹ kế trong ngày cưới mình đã thêm chứng tỏ mẹ là người cao thượng và đáng kính nhất đời
Bố mình mất năm mình 15 tuổi, nhưng mình quyết định vẫn sẽ ở với mẹ kế chứ không sống cùng mẹ đẻ.
Mình sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ mình ly hôn từ khi mình còn rất nhỏ. Mẹ đẻ của mình là một người phụ nữ ham chơi, đua đòi. Bà đã từ chối nuôi dưỡng mình để có thể thoải mái với bạn bè và bản thân. Mình phải sống với bố, 2 năm sau bố mình cũng đi bước nữa. Thật may mắn là ở lần kết hôn thứ 2 này, bố đã mang lại cho mình một người mẹ thực thụ.
Có lẽ trên đời này, người yêu thương và chịu đựng mình nhiều nhất là mẹ kế. Những ngày đầu về sống cùng một mái nhà, mình ghét mẹ ra mặt. Mình không ăn những món mà mẹ nấu, tự tay làm cho bản thân bị thương rồi mách bố là bị mẹ kế đánh. Minh đã từng hỗn láo và ranh ma như thế đấy. Đến bây giờ khi nghĩ lại, mình vẫn cảm thấy có lỗi với mẹ.
Cưới nhau về nhưng bố mẹ quyết định không sinh thêm con. Bố mình nói mẹ không muốn san sẻ tình cảm cho người con nào khác ngoài mình. Trong mắt mẹ, mình đã quá thiệt thòi khi phải sống mà không có gia đình trọn vẹn. Khi ấy còn nhỏ dại, mình không thể hiểu được tại sao mẹ kế lại làm như vậy.
Vậy mà chỉ vì mình, mẹ lại chấp nhận cả đời không một lần được mang thiên chức ấy. (Ảnh minh họa)
Giờ đây, bản thân đã trưởng thành mình mới hiểu mang thai và sinh con là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng khao khát. Vậy mà chỉ vì mình, mẹ lại chấp nhận cả đời không một lần được mang thiên chức ấy.
Mình còn nhớ ngày ấy, dù được mẹ kế đối xử tốt nhưng mình vẫn không chút động lòng. Mỗi lần nhìn thấy mẹ đẻ khóc và nói xấu mẹ kế, mình lại cho rằng chính mẹ kế là người đã phá hoại gia đình hạnh phúc mà mình đáng được hưởng.
Nhưng rồi tấm lòng của mẹ đã khiến mình cảm kích vô cùng. Năm ấy, mình đang còn là một học sinh tiểu học. Lúc ở lớp, mình nghe bạn bè kể về mấy trò chơi với lửa nên đã về nhà tự mày mò để chơi. Không ngờ ngọn lửa bén vào củi rồi lan dần cháy khắp phòng. Mình chỉ biết đứng ở trong la hét cầu cứu. Giữa lúc ngọn lửa như muốn nuốt chửng mình thì mẹ vừa khóc vừa chạy vào mặc cho bên ngoài la hét.
Cuối cùng nhờ có sự dũng cảm của mẹ mà mình mới thoát chết. Kể từ ngày đó, mình gọi mẹ là mẹ và cũng thương mẹ như chính mẹ ruột của mình. Bố mình mất năm mình 15 tuổi, nhưng mình quyết định vẫn sẽ ở với mẹ kế chứ không sống cùng mẹ đẻ.
Đứng ở hôn trường và nhìn thấy ánh mắt của mẹ, mình mới thấy mẹ thật cao thượng. (Ảnh minh họa)
Hôm qua là ngày mình kết hôn. Mẹ đã chuẩn bị cho mình rất nhiều quà để mang về nhà chồng. Nhưng mẹ lại không lên trao quà cho mình mà để mẹ đẻ của mình làm những việc ấy. Đứng ở hôn trường và nhìn thấy ánh mắt của mẹ, mình mới thấy mẹ thật cao thượng.
Trước khi tàn tiệc, mình đã mượn mic của người dẫn chương trình và cảm ơn mẹ trước toàn thể mọi người. Khi mình nói xong, tất cả mọi người đều vỗ tay, chỉ có mẹ là cúi xuống lau nước mắt vì xúc động.
Tối nay, khi ngồi và nghĩ lại những kỷ niệm với mẹ, mình muốn viết ra những điều này để có thể lưu lại thật lâu. Mẹ là người không sinh ra mình, nhưng lại là người đã mang cho mình một cuộc sống hoàn toàn khác. Cảm ơn mẹ rất nhiều!
Theo Afamily
Cô vợ ngoại tình (Phần 8) Anh hãy cứ làm những gì anh muốn đi, vì em đã quyết định rồi. Em cũng sẽ ngoại tình. Cuộc sống của chúng ta sẽ như một mặt biển yên ắng với những đợt sóng ngầm bên dưới. Em không muốn làm một bình hoa di động nữa. Cô đang nhìn qua khe cửa phòng ngủ của Hải. Sao mà mẹ chồng...