Nhìn cô vợ bé nhỏ trút bỏ lớp áo dày cộp trên người tôi mới biết mình đã đánh giá thấp cô ấy
Nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, cái người mà được gọi là duyên phận trời định của mình, tôi cười như mếu. Thế nào mà trời thì nóng nực, vậy mà em vẫn có thể khoác lên người vài tầng áo dày sụ.
Tôi – một gã trai 30 tuổi. Được mọi người nhận xét là một tên rất khá. Việc ổn định, lương cao, ngoại hình cũng được gọi là hấp dẫn chị em. Vậy mà thì thoảng vẫn có kẻ nhìn tôi cười khẩy bởi vì tôi… ế vợ.
Tôi cũng không hiểu lý do vì sao cái duyên của mình nó lại lận đận đến thế. Thậm chí mẹ tôi còn phải đưa tôi lên chùa cắt tiền duyên. Rồi bà còn đi xem thầy, thầy phán vợ tôi sau này là do mai mối chứ không phải tự nhiên cả hai tự tìm đến với nhau. Tôi nghe mà cũng thấy háo hức lắm. Ngày nào cũng đợi chờ cái người mang duyên đến cho mình. Rồi người ấy cũng xuất hiện. Nhưng không mang đến cho tôi sự bất ngờ mà mang đến cho tôi sự tuyệt vọng.
Nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, cái người mà được gọi là duyên phận trời định của mình, tôi cười như mếu. Thế nào mà trời thì nóng nực, vậy mà em vẫn có thể khoác lên người vài tầng áo dày sụ.
- Em sợ bị cảm lạnh mà không sợ bị cảm nóng hả? – Tôi nhìn chế nhạo
Mẹ tôi huých tay tôi vì lời ăn nói có phần mất lịch sự. Nhưng ngược lại, em lại nở một cười rất tươi tắn nhìn tôi.
- Em quen như vậy rồi ạ!
Rồi người ấy cũng xuất hiện. Nhưng không mang đến cho tôi sự bất ngờ mà mang đến cho tôi sự tuyệt vọng. (Ảnh minh họa)
Em khiến tôi ngỡ ngàng. Giọng nói nhẹ nhàng, đặc biệt là nụ cười tươi, rạng rỡ, nó khiến người ta phải nhớ đến em sau lần gặp đầu tiên. Sau buổi đầu tiên gặp gỡ đó, phải tới 1 tuần sau chúng tôi mới tiếp tục trò chuyện. Và trong một tuần đó, tôi phát hiện ra, tôi đã say nắng nụ cười ấy của em. Tôi đã chẳng ngần ngại nói lời yêu với em sau ngày gỡ đầu 3 tháng.
Video đang HOT
- Anh đưa em đi mua vài chiếc váy nhé! Nhìn em cao dáng thế này, mặc váy chắc cũng đẹp lắm đấy! – Tôi thủ thỉ đầy tế nhị
- Xin lỗi, em quen với phong cách này rồi. Nếu anh thấy không hợp, chúng ta có thể dừng lại.
Em quá thẳng thắn khiến tôi sững sờ. Thực lòng, tôi chỉ đánh giá thấp ngoại hình, gu thời trang của em mà thôi. Chứ còn về độ thông minh và cách ứng xử, tôi không hề phàn nàn gì. Nhưng cái mà tôi đánh giá thấp ấy lại trở thành vấn đề nan giải trong chuyện tình yêu của chúng tôi. Người ngoài nhìn vào, luôn bụm miệng cười khi tôi và em đi bên cạnh nhau. Cả bạn bè tôi, chúng chế nhạo tôi là kẻ không có mắt khi yêu em, một cô gái quái dị mang cái vỏ bọc dày giữa trời nắng gắt. Nhiều lúc tôi cũng đã muốn chia tay với em. Nhưng ngoài em ra, tôi đâu có tình cảm với ai nữa. Trong thâm tôi đã mặc định em sẽ là vợ tương lai của mình. Thôi thì cũng đành phó mặc cho số phận. Chắc ông trời muốn thử thách tôi đây mà.
Tôi ôm chặt lấy em như thể sợ rằng nếu buông tay ra, em sẽ tan biến mất. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đi thử váy cưới. Tôi còn đang mường tượng em sẽ bước ra với chiếc váy cưới bên trong và chiếc áo khoác to sụ bên ngoài, đen sì sì. Nhưng mắt tôi trực rớt ra ngoài, miệng há hốc khiến nước miếng chỉ muốn rớt khi em bước ra khi em bước ra khỏi phòng thay đồ. Tôi thậm chí còn làm một hành động vô cùng nực cười khi tự giơ tay lên tát vào mặt mình.
- Có được không anh! – Em mỉm cười ngại ngùng
Họng tôi cứng đơ nên chỉ biết gật đầu lia lịa. Em quá đẹp, đẹp trên mức tưởng tượng của tôi. Tôi quá sai lầm khi đã đánh giá thấp về em như vậy. Em mềm mại, thướt tha, nhìn em chẳng thua gì mấy cô hotgirl cả. Vậy mà bấy lâu nay, tôi không hiểu sao em lại cố tình che giấu đi điều ấy. Hóa ra là…
- Em chỉ muốn thử lòng anh. Nếu yêu em chỉ vì ngoại hình, chẳng chóng thì chày, tình yêu này cũng sẽ rạn vỡ. Chỉ có chân tình mới tồn tại mãi mãi thôi! Xin lỗi nếu có làm anh giận nhé! – Em nhìn tôi âu yếm
Tôi ôm chặt lấy em như thể sợ rằng nếu buông tay ra, em sẽ tan biến mất. Mọi chuyện đến với tôi đẹp và nhiều bất ngờ giống như câu chuyện cổ tích vậy. Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc thế này. Tôi thấy mình thật may mắn, nếu như không chân thành với tôi chắc em đã không làm điều này. Tôi nguyện sẽ nâng niu, trân trọng em cả đời. Tình yêu không thể xuất phát từ ngoại hình mà phải xuất phát từ những rung động của trái tim.
Theo Một Thế Giới
Mẹ chồng vừa đi gặp vợ bé của con trai thì hoảng hồn chạy về giữ chặt vợ cả
Bà Nga nghe những lời đó mà hốt hoảng hết cả tâm thần. Bao nhiêu háo hức trong bà bay biến sạch, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi tột cùng. Liên mà về nhà bà thì chuyện kinh khủng kia sẽ xảy ra với bà.
Ngày Tú đưa Hiên Na về ra mắt. Bà Nga đã khó chịu và tỏ thái độ không hài lòng ngay ra mặt. Cũng khó mà trách được bà Nga. Dù gì thì gia đình bà cũng thuộc hàng giàu có, điều kiện, có máu mặt ở vùng. Không những thế con trai bà còn là người tài giỏi, đẹp trai, ngoan ngoãn nên được nhiều cô tiểu thư theo đuổi. Bà còn chưa chọn được cô nào thế mà con trai bà đã dẫn ngay về một con bé quê mùa.
Na vừa bước chân vào cửa nhà, bà Nga đã lập túc mỉa mai:
- Cái mùi xú uế ở đâu mà gớm thế không biết. - Bà vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Na, lấy tay che mũi lại
Mặt Na tối sầm lại, định xin lỗi bà rồi quay bước bỏ đi nhưng Tú đã giữ Nga lại.
- Con đã quyết định rồi. Đời này con chỉ yêu và lấy một mình cô ấy mà thôi. - Tú vừa nhìn bà Nga vừa thể hiện quyết tâm của mình.
Biết có ra sức ngăn cản cũng vô ích, tính con trai bà, lẽ nào bà còn không hiểu. Vậy là bà Nga đành ngậm bồ hòn làm ngọt chấp nhận Na. Đám cưới được tổ chức linh đình. Nhìn Na xinh xắn, dễ thương ai cũng khen bà Nga sau này sẽ được an phúc. Bà Nga không nói gì, chỉ lườm nguýt Na rồi cười trừ cho qua chuyện.
Các cụ nói chẳng sai, không ưa thì dưa có dòi. Cuộc sống làm dâu của Na đúng là khó khan trăm bề. Na đi làm nhưng vẫn phải hoàn thành đủ mọi công việc trong gia đình. Công ty Na rất xa nhà nhưng trưa nào cũng phải về nhà cơm nước cho mẹ chồng, dọn dẹp xong xuôi đâu đó mới được tới công ty. Buổi tối, cơm nước, lau dọn, giặt giũ cũng gần 11 giờ đêm Na mới được tắm rửa, nghỉ ngơi. Vậy mà vẫn bị bà Nga mắng nhiếc là lười biếng. Từ ngày được Na chăm sóc chu đáo, Bà Nga tăng tới mấy cân liền, da dẻ hồng hào ai cũng khen ngợi vậy mà bà vẫn tỏ ra không hài lòng với Na. Na làm việc gì bà cũng tìm mọi cách chê bai cho bằng được.
Na đã mang thai con của Tú, Na còn chưa kịp báo tin vui này thì nỗi đau đã ập đến phá tan tất cả. (Ảnh minh họa)
Tú đã không ít lần định nói chuyện với mẹ về thái độ của bà nhưng Na ngăn lại. Na nói từ từ rồi bà Nga sẽ hiểu tâm ý của Na. Tú nghe Na và cảm thấy mình thật có phúc khi lấy được người vợ hiền. Nhưng rồi sóng gió bất ngờ ập đến.
Tú mới tuyển trợ lý, là nữ. Cô trợ lý này của Tú tên Liên. Nhìn Liên là cánh đàn ông đã muốn đỏ con mắt. Nóng bỏng, sexy, quyến rũ là 3 từ người ta dễ dàng nhìn thấy ở Liên. Na cũng biết chuyện này nhưng Na tin Tú nên bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo. Na tin Tú nhưng Tú lại khiến Na thất vọng. Tú đã không thể giữ nổi bản lĩnh đàn ông của mình trước Liên và rồi, Liên biến thành vợ bé, thành nhân tình của Tú lúc nào mà Tú chẳng hay. Biết là sai trái, là tệ bạc nhưng Tú lại không thể ngăn mình trước sự mê hoặc chết người của Liên.
Tú đã dặn Liên phải giữ kín mọi chuyện nhưng Liên rất tinh vi và xảo trá, Liên đâu chỉ muốn có bấy nhiêu. Liên cố tình bắn tin về nhà Tú để mọi chuyện vỡ lở. Na đóng chặt cửa, khóc như một đứa trẻ. Bản tính hiền lành và nhu mì khiến Na gần như gục ngã trước sự phản bội của Tú. Na lấy giấy định viết đơn ly hôn nhưng rồi khi đưa tay sờ xuống bụng, Na lại vò nát tờ giấy đó, cắn môi đến bật máu. Na đã mang thai con của Tú, Na còn chưa kịp báo tin vui này thì nỗi đau đã ập đến phá tan tất cả.
Ngay lập tức, bà lao như bay về nhà, vừa nhìn thấy Na mắt đỏ hoe, bà đã chạy tới ôm chầm lấy Na. (Ảnh minh họa)
Trong khi Na đau khổ thì bên ngoài, bà Nga lại vui mừng khôn xiết. Biết đâu đây lại là cơ hội tốt để bà nhổ bỏ đi cái gai trong mắt. Ngay lập tức, bà Nga tìm đến gặp Liên để nói chuyện. Bà háo hức lắm, nghe nói Liên cũng xinh đẹp, nhà có điều kiện, xứng đôi với Tú. Nhưng bà Nga chưa kịp gõ cửa nhà thì trong nhà đã vọng ra tiếng cười lớn cùng tiếng nói oang oang:
- Úi giời, tao sắp trói chân được thằng Tú rồi. Nghe đâu mẹ nó cũng không ưa gì đứa con dâu cũ. Con đó hiền quá nên ngu người, mới bị bà ta bắt nạt, phải tao xem. Tao sẽ tìm cách lấy lòng mụ để mụ đuổi đứa con dâu kia đi. Và khi đó, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về tao. Lúc ấy, tao làm gì chẳng được. Kể cả là đuổi luôn mụ già ấy ra khỏi nhà.
Bà Nga nghe những lời đó mà hốt hoảng hết cả tâm thần. Bao nhiêu háo hức trong bà bay biến sạch, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi tột cùng. Liên mà về nhà bà thì chuyện kinh khủng kia sẽ xảy ra với bà. Chợt bà nghĩ tới Na, cô con dâu quê mùa ngoan hiền, dù bà có la mắng thế nào cũng vẫn nhẫn nhịn. Ngay lập tức, bà lao như bay về nhà, vừa nhìn thấy Na mắt đỏ hoe, bà đã chạy tới ôm chầm lấy Na:
- Con dâu ngoan, đừng sợ, mẹ giúp con giành lại hạnh phúc. Thằng Tú nó yêu con, chỉ vì con yêu tinh kia nó cướp mất hồn thôi. Mẹ sẽ không để mọi chuyện đi xa hơn đâu. Hãy tin ở mẹ nhé! - Bà Nga nói với Na giọng đầy quyết tâm
Na ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô tin những lời mẹ chồng kình vừa nói là sự thật. Na ôm chặt lấy mẹ chồng, rơi nước mắt. Hạnh phúc không hề đóng cửa với cô. Cô sẽ cùng mẹ chồng giành lại hạnh phúc cho chính mình. Biết đâu, sau sự cố này, hạnh phúc của cô sẽ vuông tròn hơn?
Theo Một Thế Giới
Lời trái tim: Sự thật về người tôi vẫn gọi 'mẹ' suốt 20 năm qua Thỉnh thoảng tôi vẫn thường hỏi 'mẹ' ba tôi đâu, ông nội tôi đâu nhưng mẹ luôn trả lời với vẻ đau buồn rằng, quê tôi có xảy ra một vụ hỏa hoạn, bởi vậy tất cả người thân của tôi đều đã qua đời. Mời các bạn lắng nghe tâm sự đầy xúc động của một bạn nữ với nickname là Lặng...