Nhìn chồng của bạn mà thèm!
Nhìn chồng của bạn mà thèm, nghĩ đến chồng mình lại thấy chạnh lòng. Giá mà chồng không vô tâm thì cuộc sống cũng đâu đến nỗi bế tắc. Cô bạn tôi bảo bình thường anh vẫn thế, không phải làm giúp vợ mà là phụ vợ một tay.
Nghĩ đến phận phụ nữ mà buồn. Xuất sắc làm gì, đẹp đẽ làm gì khi người đàn ông của mình không biết trân trọng mình. Ra ngoài có thể làm đến sếp, kiếm tiền nhiều như nước, miệng hét ra lửa, người người tôn trọng nhưng chỉ cần chồng vô tâm một chút thì cuộc sống đã mất hết giá trị. Lắm khi tự hỏi, tự mình muốn độc lập nhưng xét về cảm xúc vì sao vẫn phải dựa vào đàn ông.
Chồng tôi không rượu chè bê tha hay cờ bạc gái gú nhưng không có nghĩa là anh là người hoàn hảo. Anh xưa nay rất lịch thiệp, chu đáo, tận tâm với tất cả mọi người chỉ trừ người vợ. Làm một phép so sánh trước cưới và sau cưới cũng đủ để buồn phiền.
Hỏi anh có yêu em không? Anh bảo có. Có nhưng vì sao anh không thấy xót khi để vợ làm việc nhà một mình? Sao không thấy xót khi để vợ vừa tắm cho con vừa nấu ăn cho chồng? Sao không thấy xót khi vợ đã trễ làm vẫn bắt vợ là quần áo? Sao không xót khi chồng đau thì vợ thức suốt đêm còn vợ đau thì chồng chỉ mua đúng 3 viên thuốc và quẳng đấy?
Sao không xót khi hội hè chè chén xuyên đêm mãn ngày thì được mà vợ chỉ đi vui vẻ với bạn bè 2-3 tiếng đã phàn nàn chê vợ hư hỏng? Sao không xót khi để vợ vắt chân lên cổ lo thủ tục cho con nhập học còn mình ngồi nhà rung đùi lại còn mắng vợ chậm chạp?
Chứng kiến cảnh vợ chồng nhà họ rồi sau đấy cứ trốn vào toilet mà khóc nức vì tủi thân. (Ảnh minh họa)
Hỏi anh có yêu em không? Anh vẫn bảo có. Hỏi chồng vô tâm thế mà là yêu à? Anh bảo yêu và vô tâm là hai chuyện khác nhau. Thế đấy, với đàn ông yêu là chuyện của trái tim, còn vô tâm là chuyện của tính cách, hai cái đấy rốt cuộc chả liên quan gì nhau.
Tôi đến nhà cô bạn chơi và chứng kiến cảnh vợ chồng nhà họ rồi sau đấy cứ trốn vào toilet mà khóc nức vì tủi thân. Trách chồng không được chỉ trách số mình không lấy được một người đàn ông tốt. Tốt ở đây không có gì lớn lao, chỉ là biết tử tế với vợ.
Video đang HOT
Khi tôi đến thì cô bạn tôi mời ở lại dùng cơm. Anh chồng nhẹ nhàng bảo vợ “Em lên thay áo quần đi rồi xuống anh phụ cho một tay mà làm bếp”. Chỉ thế thôi cũng làm tôi chạnh lòng. Lát sau anh chồng còn bảo “Thôi sắp xong rồi, em ra tiếp chuyện bạn đi, để đấy anh làm nốt”.
Nghĩ lại chồng mình, bạn tôi đến chơi thì anh phớt lờ còn bạn anh đến thì anh xem vợ như ôsin. Nhờ vợ làm thức nhắm, sai vợ đi mua bia, sau nữa còn bảo vợ lấy đá trong khi cái tủ lạnh chỉ cách anh một sải chân. Nhậu xong bạn bè về anh cũng vất đấy đi ngủ. Bạn anh nôn ra thảm cũng không một lời xin lỗi, sáng ra thấy vợ hì hục đánh chải tấm thảm to đùng cũng không biết xắn tay vào giúp.
Trở lại với chồng cô bạn tôi, khi ăn xong anh ấy còn giành rửa bát để vợ gọt hoa quả. Cô bạn tôi bảo bình thường anh vẫn thế, không phải làm giúp vợ mà là phụ vợ một tay. Những hôm cô ấy làm việc muộn thì chồng còn biết ý là quần áo giúp và móc thẳng thớm vào tủ.
Còn chồng tôi, bận thì không nhờ vả được gì đã đành, lúc rảnh anh cũng chỉ ngồi xem tivi hoặc lấy xe chạy đi dạo ngồi trà chanh chém gió. Anh bảo việc nhà là việc của phụ nữ. Nhiều lần tôi hỏi anh, phụ nữ là phụ nữ của thời nào? Anh lấy vợ hay mua vợ mà có quyền xem vợ như ôsin?
Khi hỏi ra những lời đấy có nghĩa là tôi bức xúc và chua xót lắm, vậy mà chồng vẫn tỉnh bơ, tưởng tôi rửng mỡ gây chuyện. Khi tôi nói chồng bạn tôi tử tế thế này thế nọ chồng còn mắng tôi đứng núi này trông núi nọ. Chồng nói anh ấy không rượu chè gái gú là đã phước ba đời nhà tôi rồi nên dẫu có lười nhác vô tâm một tí thì cũng vui vẻ mà chấp nhận.
Đàn ông có đặc quyền được hư hỏng, và nếu họ không hư hỏng thì họ càng có những đặc quyền khác. Tôi muốn mình được sống ở một mức sống tinh thần cao hơn, không phải là buông xuôi chấp nhận mà phải là hài lòng. Nhiều lần góp ý với chồng, bằng nụ cười hay bằng nước mắt đều có, vậy mà anh ấy không hiểu. Anh ấy chỉ nghĩ được như anh ấy là tốt quá rồi, và lấy anh là cái phước của tôi.
Cứ nghĩ đến cảnh chung sống suốt đời với một người chồng vô tâm vừa không hiểu giá trị của vợ là tôi lại thấy bế tắc. Vấn đề tuy nhỏ nhưng đủ lớn để giết chết một hạnh phúc. Phải làm sao để chồng hiểu và thay đổi đây?
Theo Afamily
Chồng vô tâm vợ con bỏ đi hai ngày mà không hề hay biết
Nếu có cuộc thi những người chồng vô tâm chắc chồng tôi được nhất. Tôi mệt mỏi với người chồng này lắm rồi, nhiều khi dở khóc dở cười, cục tức cứ uất nghẹn nơi lồng ngực. Nhiều hôm nói với chồng về cái bệnh vô tâm thì anh cứ tỉnh bơ rồi gãi gãi đầu rồi nói: "Tính anh nó thế mà em".
Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân của mình lại có ngày đi vào ngõ cụt như thế này. Tất cả có lẽ do tôi suy nghĩ nông cạn, mù quáng rằng chỉ cần có tình yêu thì sẽ thay đổi được tất cả. Nhưng tôi nhầm, ông cha ta nói đúng: "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời".
Ngày còn yêu chồng tôi, anh là một người khá vô tâm, anh ít quan tâm đến người yêu nhưng khi tôi chia tay thì anh không chịu, anh hứa sẽ sửa đổi. Tôi cũng vì quá yêu anh nên hi vọng sẽ khiến anh thay đổi. Anh yêu tôi từ cấp 3 cho đến hết đại học, thời gian đó chúng tôi có chia tay mấy lần, mỗi lần kéo dài khoảng thời gian là nửa năm.
Nhưng anh vẫn không chịu yêu ai, bạn bè hỏi anh tại sao như thế thì anh bảo vẫn yêu tôi. Tình yêu kiểu gì mà ngày nhắn được vài tin nhắn, rảnh thì qua đưa đi chơi không thì lại thôi. Ngày lễ thì người ta chúc ngược chúc xuôi, anh cuối ngày mới đăng cái ảnh do mình tự vẽ và nói quà đấy . Nhiều khi tôi phát điên lên được, nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại cứ vồ lấy nhau rồi kết hôn và có với nhau 1 mặt con.
Ngày lấy nhau về, bệnh vô tâm của chồng ngày càng nặng lên chứ không thấy dấu hiệu thuyên giảm. Nhiều khi tôi muốn đập đầu vào tường mà chết. Nhiều khi vợ ốm nghén nằm bẹp dí như con dán trên giường, chồng về không hỏi thăm câu gì lại còn bảo: "Sao em chưa nấu cơm, em về lâu rồi mà". Tôi ức quá quay vào tường khóc không thèm nói câu gì.
Thế là anh ra quán ăn, trước lúc đi còn hỏi: "Em ăn gì chưa để anh mua luôn". Trời ạ, ốm bẹp dí làm gì có cái gì mà ăn, người gì mà như vậy hả trời. Có hôm tôi hầm xương nấu hai tô phở rõ ngon, ngồi hóng chồng về để hai vợ chồng ăn cùng. Ai ngờ chồng về rõ muộn, về còn đưa thêm 1 người bạn về, vừa vào nhà chồng nói: "Có gì ăn không em, hai đứa anh đói quá chưa có gì vào bụng".
Tôi ngậm ngùi đưa hai tô phở ra cho họ ăn rồi lủi thủi về phòng. Anh ấy không thèm quan tâm vợ đã ăn chưa, lý do sao có hai tô phở để sẵn. Đêm đó tôi nhịn đói và tủi thân vô cùng, chẳng muốn nhìn thấy mặt ông chồng đó nữa.
Hôm mông 8 tháng 3 tôi nhắc khéo hôm nay mồng 8 tháng 3 đấy anh nhớ mua hoa tặng mẹ. Anh ấy đồng ý, chiều về mua bó hoa rõ to khoe vợ, tôi mừng hụt nghĩ anh tặng mình ai ngờ... anh bảo anh mua hoa tối hai vợ chồng đi tặng mẹ. Ôi thần linh ơi, vợ anh không phải là phụ nữ sao. Tối đó, tôi kêu mệt không đi, để anh đi một mình.
Nếu có cuộc thi những người chồng vô tâm chắc chồng tôi được nhất. Tôi mệt mỏi với người chồng này lắm rồi, nhiều khi dở khóc dở cười, cục tức cứ uất nghẹn nơi lồng ngực. Nhiều hôm nói với chồng về cái bệnh vô tâm thì anh cứ tỉnh bơ rồi gãi gãi đầu rồi nói: "Tính anh nó thế mà em".
Hôm đỉnh điểm gần đây là con ốm, tôi nhắn bảo anh rằng về sớm vì con đang ốm. Chồng tôi nhắn rằng: "Em mua thuốc cho con uống đi, tối anh bận đi sinh nhật thằng Sơn rồi, sau đó mọi người còn tổ chức đi hát nên anh sẽ về muộn nếu về muộn quá anh vào nhà nó ngủ luôn. Em chịu khó nhé".
Ông chồng có mấy ông bạn thân, dính lấy nhau suốt ngày nhiều khi tôi còn ghen tỵ với họ vì chồng còn quan tâm bạn hơn cả quan tâm mình. Tôi tức quá không thèm nhắn tin lại vì không còn thuốc chữa cho cái bệnh vô tâm mãn tính này nữa rồi.
Đêm con ốm sốt, gọi anh không nghe máy, tôi vừa khóc vừa thuê xe đưa con đi viện. Hôm sau nhờ mẹ qua trông cháu cho, gia đình nội thì ở xa. Tôi về nhà lấy đồ và để lại lá thư rằng tôi muốn ly hôn và hôm nay tôi về nhà mẹ ở luôn. Tôi vừa giận vừa muốn xem thái độ chồng thế nào. Ai ngờ đêm đó chông không về và cả ngày hôm sau chồng không nhắn lấy 1 tin cho tới tối muộn, tôi điên tiết và càng quyết tâm bỏ chồng.
Tôi tắt ngấm máy, hôm sau mới mở thì thấy chồng nhắn tin từ tối ngày hôm trước: "Cơ quan anh tổ chức đi về quê sếp chơi, anh vừa về lấy ít quần áo. Anh đi vài ngày anh về". Anh ta cũng không thèm hỏi con thế nào rồi, tôi ước gì mình có thể chết ngay lúc đó hoặc cho ông chồng vô tâm mấy đấm vào mặt.
Hai hôm sau ông chồng về thấy nhà vắng teo, gọi cho vợ thấy thuê bao thì mới tá hỏa đi tìm. Ắt hẳn là chưa đọc thư và cũng chẳng rõ vợ bỏ đi, đi chơi cũng không thèm nhắn tin gọi điện về và cũng không hề biết là vợ mình tắt máy.
Thấy anh ta vác mặt qua, bố mẹ tôi bảo anh ta ngồi xuống nói chuyện lúc này mới rõ vợ bỏ về nhà ngoại mấy hôm rồi. Thấy vợ đòi ly hôn thì mới trắng mắt ra ân hận xin lỗi, nhưng tôi thực sự không chịu nổi người chồng này nữa. Nhìn con mà tôi xót xa, có khi tôi sẽ ly hôn, chứ cứ sống với ông chồng vô tâm không cải tạo được thế này thì tôi cũng chào thua, không chịu được.
Theo Blogtamsu
Gặp vợ cao tay, sếp hết đường gái gú Sau lần ấy, sếp tôi không bao giờ dám lăng nhăng với mấy em chân dài rau dưa nữa. Vừa lò dò đến cơ quan, sếp đã gọi ngay tôi vào phòng để "cứu nét". Sếp ngồi thu lu trong chiếc ghế da đồ sộ, cổ rụt đến mấy đốt ngón tay, mặt tái xanh tái xám đưa cho tôi một mẩu giấy...