Nhìn cảnh mẹ đẻ giặt chậu tã lót đầy giữa trời giá rét, tôi xót xa cho phận lấy chồng giàu
2 hôm sau tôi đi làm trở lại, về nhà thấy mọi người đang bận chuyển hàng tôi lại vào giúp như mọi khi không ngờ mẹ chồng cầm tay gạt ra: “Thôi chị mệt thì lên phòng nghỉ, tôi không dám nhờ. Nhỡ có chuyện gì xảy ra tôi lại mang tiếng ác”.
Ngày tôi về nhà chồng ai cũng bảo số tôi may mắn vào được gia đình giàu có, từ giờ về sau không phải lo vất vả về kinh tế nữa. Bác hàng xóm còn thủ thỉ vào tai mẹ tôi rằng: “Vẫn biết cơ ngơi và tài sản đó là của bố mẹ chồng nó, nhưng nhà chỉ có mình chồng nó là con trai, ông bà không cho con thì cho ai”. Mẹ tôi chỉ cười, có lẽ bà cũng hiểu, đâu phải làm dâu nhà giàu mà đã sướng.
Bản thân tôi lấy anh vì tình yêu chứ chẳng phải sáng mắt vì tiền nên tôi chẳng quan tâm đến vật chất. Lấy chồng tôi vẫn đi làm công việc của mình dù nhà chồng tôi phải thuê tới cả chục người giúp việc ở xưởng mỗi ngày. Tôi không muốn mình là kẻ ăn bám.
Nhà chồng nhiều việc nên ở công ty về tôi lại lao vào làm việc nhà cùng với người giúp việc. Nhiều khi còn đang thay bộ quần áo ở trên phòng chưa kịp xuống mẹ chồng tôi đã ở dưới réo lên tôi lại cuống cuồng chạy xuống.
Nhiều khi còn đang thay bộ quần áo ở trên phòng chưa kịp xuống mẹ chồng tôi đã ở dưới réo lên tôi lại cuống cuồng chạy xuống. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi là người tham công tiếc việc. Bà bắt tất cả mọi người trong nhà phải lao động. Đôi khi tôi thắc mắc với chồng: “Mẹ đã thuê người làm rồi sao còn bắt chồng con phụ nữ a, mình cũng đi làm mà. Nếu nhiều việc quá mẹ thuê thêm 1, 2 người là xong để chồng con nghỉ ngơi chút có phải là hơn không?”. Chồng tôi lắc đầu bảo tính mẹ từ xưa đến nay vẫn thế rồi. Anh em anh và bố ở cùng riết thành quen. Cả cái cơ ngơi này một tay mẹ dựng lên, ai cũng phải phục sự tính toán của bà.
Lấy chồng nửa năm, tôi mới về nhà mẹ đẻ được một lần, mà hôm đó đúng ra là đi làm nhưng công ty mất điện cho nghỉ tôi tranh thủ về nhà đẻ luôn. Chứ nhà chồng bận thế dứt ra đi làm sao được. Mà có xin đi thì mẹ chồng tôi cũng bảo, về đấy thì cũng chỉ chơi thôi chứ giải quyết chuyện gì đâu trong nhà ở đây thì đầy việc, người làm không có. Bà nói vậy tôi đâu dám xin đi nữa.
Video đang HOT
Tôi bầu bí, nghén ngẩm cũng vẫn cố gắng làm với mọi người. Chỉ đến khi thấy tôi nôn thường xuyên, chồng xót xa bảo tôi lên phòng nằm nghỉ. Hôm đó anh cũng nói luôn với mẹ thuê thêm người làm thời vụ để tôi được nghỉ ngơi, nào ngờ mẹ chồng tôi hằm hằm quát: “Tôi chửa 2 đứa, vậy bê hàng giao cho khách ầm ầm, chạy ngược chạy xuôi tới tận ngày đẻ có sao đâu. Không làm tự nhiên có cái cơ ngơi như ngày hôm nay à. Tôi mất tiền cưới con dâu về không phải để ngồi chơi đâu. Anh tính sao thì tính”.
Hôm ấy chồng tôi và mẹ đã to tiếng với nhau. Tôi mệt quá nằm li bì cả ngày hôm ấy đâu biết gì, chỉ nghe bác giúp việc kể thế. 2 hôm sau tôi đi làm trở lại, về nhà thấy mọi người đang bận chuyển hàng tôi lại vào giúp như mọi khi không ngờ mẹ chồng cầm tay gạt ra: “Thôi chị mệt thì lên phòng nghỉ, tôi không dám nhờ. Nhỡ có chuyện gì xảy ra tôi lại mang tiếng ác”.
Tôi chảy nước mắt, chồng thì bảo cứ lên nhà nghỉ, để anh và bố làm cùng với mọi người là được. Gần tới ngày sinh nở, vợ chồng tôi bàn nhờ bà ngoại đến trông cháu giúp tháng đầu vì bà nội bận thế chắc chắn là không giúp được gì. Nếu chúng tôi ở riêng thì chẳng có gì đáng ngại, nhưng đằng này là ở chung với bố mẹ chồng, nhiều thứ phức tạp lắm. Tính đi tính lại chẳng còn cách nào khác vẫn phải nhờ bà ngoại lên, tôi đành bảo chồng ra nói trước với bố mẹ chồng xem ý bà ra sao.
Khi vợ chồng tôi đặt vấn đề bố chồng không phản đối gì còn mẹ chồng thì bảo: “Tùy anh chị thôi, kể cả anh chị có thuê người về trông con giúp tôi cũng không phản đối gì cả. Nhưng đừng có nhàn quá rồi sinh lười”. Tôi biết là mẹ chồng ám chỉ mình nhưng vẫn nín nhịn xin phép đi lên. Chỉ mong bà đừng gây khó dễ khi mẹ tôi đến là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Tôi biết là mẹ chồng ám chỉ mình nhưng vẫn nín nhịn xin phép đi lên. Chỉ mong bà đừng gây khó dễ khi mẹ tôi đến là tôi hạnh phúc lắm rồi. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh được 1 ngày thì mẹ tôi đến. Cũng từ hôm ấy chỉ có bà ngoại bế cháu và giặt giũ tã lót cho cháu chứ bà nội thì tuyệt nhiên không. Có lúc rảnh bà đi làm tóc, gội đầu chứ chẳng bước lên, vì bà làm ăn nên kiêng tiếp xúc với bà đẻ đầu tháng. Đến khi không biết bố chồng nói gì mà miễn cưỡng lên. Bà bế cháu được tí thì nhìn ngang nhìn dọc khắp phòng như kiểu dò xét.
Lúc xuống bà ngang qua nhà tắm thấy bình nóng lạnh đang bật thì bà hét ầm ĩ lên: “Sao bình nóng lạnh bật suốt thế này, có dùng đâu mà bật”. Tôi vội chạy ra thanh minh: “Trời lạnh nên con bật cho bà ngoại giặt ít tã cho cháu ạ”. “Trời ơi, cô có biết mỗi tháng nhà này trả bao tiền điện không, giặt mấy cái tã mà phải bật nước nóng suốt ngày thế à. Mà từ mai giặt giũ thì xuống dưới nhà, giặt ở cái vòi nước ngoài kia kìa. Cái nhà tắm này không phải là chỗ giặt tã với đồ bà đẻ đâu.
Lúc đấy tôi đang bế con nên mẹ tôi phải chạy ra tắt giúp bình nóng. Bà bảo tôi nín lặng, đừng nói nữa không sợ mẹ chồng tôi nổi giận thì tôi lại khổ. Từ hôm sau giặt đồ cho tôi và cháu mẹ tôi phải mang xuống tận nhà dưới, chỗ chỉ có mỗi cái mái tôn che bên trên.
Từ trên tầng 2, nhìn cảnh mẹ đẻ giặt chậu tã lót đầy giữa trời giá rét, tôi xót xa cho phận lấy chồng giàu.
Theo Một Thế Giới
Vợ chồng giận nhau, vợ lại bỏ về nhà mẹ đẻ
Cưới nhau mới được một năm mà tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi. Tất cả cũng chỉ vì cái tính đỏng đảnh, tiểu thư của vợ.
Vợ tôi là con một trong một gia đình khá giả, từ bé đã được cưng chiều. Hồi còn yêu nhau, cô ấy cũng đỏng đảnh, động tý lại dỗi, làm tôi luôn phải dỗ dành, chiều chuộng.
Cưới nhau mới được một năm mà tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi. Tất cả cũng chỉ vì cái tính đỏng đảnh, tiểu thư của vợ.
Cứ nghĩ, cưới nhau xong, tính khí cô ấy sẽ thay đổi, ai ngờ vẫn chứng nào tật đấy. Động tý lại dỗi, và lần nào dỗi cô ấy cũng lẳng lặng bỏ về nhà bố mẹ ở gần đó, không về nhà nếu tôi không đến dỗ dành và van xin cô ấy về nhà.
Nói ra thì bố mẹ tôi lại trách mắng, nên tôi toàn phải nói dối bố mẹ mình là cô ấy xin phép đi về đó có việc hoặc đi đâu đó, rồi lại đi đến dỗ dành, nịnh nọt để cô ấy về nhà cho yên chuyện.
Mà chuyện có gì to tát đâu, có khi chỉ đơn giản là buổi trưa, cô ấy đòi tôi đến cơ quan đưa cô ấy đi ăn, nhưng vì công việc rất bận, tôi không thể đến được, thế là cô ấy cho rằng tôi không còn yêu cô ấy, rồi thì hồi yêu bận rộn đến mấy cũng đến được, giờ cưới được về rồi thì quay ngoắt 180 độ, thế là cô ấy dỗi, đi làm về không thèm về nhà mà về thẳng nhà bố mẹ rồi ở lì đó, điện thoại cũng không nghe.
Có lần thì cô ấy và mẹ tôi tranh luận việc nấu nướng rất gay gắt, không muốn chuyện căng thẳng thêm, nên tôi mới quát vợ bảo cô ấy nhịn mẹ tôi vài câu, cũng là để giữ hòa khí gia đình. Nhưng cô ấy lại cho rằng tôi bênh mẹ đẻ, không bênh vợ, coi mẹ hơn coi vợ thế rồi cô ấy đùng đùng mang túi xách bỏ về nhà mẹ đẻ.
Bố mẹ tôi hỏi, tôi lại phải nói dối mẹ vợ tôi gọi về có việc cần nhờ, rồi ăn cơm xong lại đến nhà bố mẹ vợ, dỗ dành, nịnh nọt để cô ấy quay về nhà.
Bố mẹ vợ tôi cũng hiểu chuyện, cũng nói vợ tôi nhiều và khuyên tôi thông cảm cho vợ, vì cô ấy vẫn còn trẻ, từ nhỏ sống với bố mẹ lại được cưng chiều nên đỏng đảnh. Tôi cũng biết tính vợ tôi trẻ con, lại sinh ra trong một gia đình có điều kiện, được bố mẹ cưng chiều từ bé nên đỏng đảnh, nhưng gia đình đâu chỉ có mình tôi, còn có bố mẹ và em trai nữa, nếu cô ấy cứ như thế này mãi thì tôi không biết phải nói đỡ cho cô ấy với gia đình mình như thế nào.
Tôi cũng còn phải đi làm, còn bao nhiêu chuyện phải lo, chứ đâu chỉ có mỗi vợ mà suốt ngày phải lo dỗ dành tính đỏng đảnh của vợ. Theo các anh chị, tôi phải làm gì để vợ bớt đỏng đảnh bây giờ.
Theo Đất Việt
Lo cho xong việc nhà chồng đi đã Phụ nữ phải xác định lo cho xong việc nhà chồng đã rồi mới lo đến nhà ngoại, chuyện nhà chồng chưa xong, thì đừng nói đến chuyện khác... Phụ nữ bây giờ nhiều người dỗi hơi quá nhỉ, chuyện gì cũng mang lên mạng chia sẻ được, chán kể xấu chồng lại kể xấu đến mẹ chồng và gia đình nhà chồng....