Nhìn bức ảnh cô gái trẻ gửi đến mà tôi cay đắng cười trong nước mắt
Hóa ra chồng tôi bỏ đi vì đã có sẵn nơi chốn khác để về.
Tôi quen chồng mình trong một dịp liên hoan chung với đám bạn. Anh ta là tài xế taxi, miệng lưỡi rất nhanh nhẹn. Không hiểu sao tôi gục ngay trước vẻ tử tế, ngọt ngào của anh ta.
Biết tin tôi yêu anh, bố mẹ tôi đã phản đối. Bố tôi nói tài xế rất hay lăng nhăng bên ngoài, họ đi ngày đi đêm nên muốn quản cũng không quản được. Rồi khi con đau con bệnh lại chỉ có mỗi người vợ vò võ ở nhà chăm sóc, cực lắm.
Tôi không nghe theo và lấy ra một loạt những dẫn chứng tôi biết về việc lấy chồng làm tài xế vẫn hạnh phúc. Biết không thể cản tôi được, bố mẹ đành ngậm ngùi cho tôi làm vợ anh ta.
Tôi đã chết mê chết mệt với vẻ điển trai và tài ăn nói của anh ta. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng hạnh phúc nhưng chỉ được đúng 1 tháng đầu. Sau khi ngon ngọt lột hết tiền vàng cưới của tôi để hùn vốn với bạn mua một chiếc xe riêng, anh ta bắt đầu trở mặt. Tiền đi làm về, anh ta không còn đưa cho tôi nữa. Thay vào đó, mỗi ngày anh ta đưa tôi 30 nghìn tiền ăn hai bữa. Vị chi 15 nghìn một bữa. Tôi cân đo đong đếm thế nào là việc của tôi. Cay đắng hơn, nếu hôm nào anh ta đi nhậu, không ăn cơm được thì anh ta sẽ không đưa tiền.
Mọi chi phí còn lại từ điện nước, gas, tiền nhà trọ đều do tôi tự bỏ ra chi. Có lần tôi nhắc, anh ta vùng vằng vứt cho tôi hai tờ 500 nghìn theo kiểu bố thí. Sau đó tôi không hỏi nữa. Hiện giờ tôi cũng không hề biết anh ta làm lương tháng bao nhiêu.
Để che mắt mọi người, tôi còn phải tự lấy tiền mua quà rồi về biếu bố mẹ mình và nói đó là quà của chồng. Bố mẹ tôi thời gian đầu thì tin nhưng sau không thấy chồng tôi về thì nghi ngờ. Sau một lần tình cờ bố mẹ tạt qua phòng trọ tôi, ông bà biết được tất cả. Lần đó, mẹ tôi khóc suốt vì lo lắng. Bố tôi giận dữ bắt tôi li hôn. Nhưng tôi vẫn còn yêu chồng và sợ điều tiếng dị nghị nên không thể làm như lời bố tôi được.
Rồi tôi mang bầu. Mọi người tin được không, chồng tôi chia đôi cả tiền khám thai với tôi. Cứ đưa tôi đi khám, xét nghiệm xong, tôi cầm bill ra, anh ta nhìn bill rồi rút ra một nửa tiền đưa cho tôi. Anh ta bảo chia đôi trách nhiệm.
Video đang HOT
Nhìn ảnh, tôi bật cười trong nước mắt. (Ảnh minh họa)
Dù tôi đã có bầu nhưng chồng tôi vẫn ngày ngày đi tới khuya mới về. Tôi nói nặng nhẹ, anh ta bỏ đi luôn cả tuần. Mỗi tối, tôi đều tự xoa bụng mà an ủi chính mình. Tôi chờ mong con trai xuất hiện sẽ giúp bản năng làm cha của anh ta thức tỉnh, khi đó tôi sẽ đỡ khổ hơn một chút.
Thật không ngờ, tôi lại phải đối diện với một cú sốc nặng hơn. Một cô gái trẻ gửi ảnh thân mật của cô ta và chồng tôi cho tôi. Cô ta bảo tôi nhìn thấy thế thì nên biết ý mà tự rút lui cho đỡ nhục. Nhìn ảnh, tôi bật cười trong nước mắt. Hóa ra là thế, anh ta bỏ đi vì đã có sẵn chốn về rồi, và chốn về ấy không phải là căn nhà trọ tồi tàn, không phải là tôi mà là một cô gái trẻ khác.
Giờ tôi đang băn khoăn không biết nên li hôn ngay khi còn đang mang thai 7 tháng, hay chờ sinh con xong thì mới ký đơn đây, chứ tôi nhất quyết bỏ chồng rồi.
Theo Afamily
Chồng ngoại tình, mẹ chồng không khuyên can mà nói một câu khiến tôi sốc nặng
Tôi sững người khi nghe câu đó. Kiên là tên chồng tôi, nhưng có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi, chẳng lẽ tôi nhầm nhà trọ?
Lần nào về nhà đẻ chơi, mẹ tôi cũng chửi tôi dại. Không lần nào về mẹ không chửi:
- Tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm, dạy mày bao cái hay cái tốt mày không học. Thân lừa ưa nặng, mày nghe bố nghe mẹ thì giờ có khổ thế này không? Tao với bố mày đúng là phí công đẻ ra cái đồ ngu dốt như mày.
Nhưng lúc tôi đi, thể nào cũng dúi vào túi áo tôi đôi ba trăm rồi gói ghém thứ nọ thứ kia cho tôi mang về. Tôi biết, ngoài mặt mẹ chửi tôi như bát nước hắt đi, nhưng thật ra rất thương tôi.
Tôi lấy chồng khi vừa học xong cấp 3. Giấc mơ đại học của cả tôi và bố mẹ dang dở khi tôi lỡ mang bầu với người yêu hơn 3 tuổi. Chồng tôi khi đó đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học trên Hà Nội. Ngày cưới là chủ nhật thì đến tận chiều tối thứ 7 chú rể mới từ Hà Nội về vì bận thi. Tất cả mọi việc cưới xin đều do bố mẹ hai bên và tôi lo liệu. Sau đám cưới, anh thỉnh thoảng mới về nhà 1 lần. Kể cả lúc tôi vượt cạn là thời điểm khó khăn nhất, cần có chồng ở bên nhất, anh cũng không thể về. Bao đêm con quấy khóc, tôi một mình ôm con dỗ dành, hai mẹ con đều nước mắt lưng tròng.
(Ảnh minh họa)
Sau khi tôi sinh con được nửa năm, tôi gửi con sang nhà ngoại, xin vào làm công nhân ở một nhà máy gần nhà. Công việc tuy vất vả, nhưng đồng lương cũng tạm đủ. Nói thật là con còn nhỏ, phải gửi ở nhà ngoại tôi cũng rất buồn, nhưng nếu không đi làm thì tôi không biết lấy đâu ra tiền nuôi con. Từ lúc lấy chồng đến lúc sinh con, toàn bộ tiền đều là do bố mẹ đẻ tôi cho. Gia đình nhà chồng tôi cũng không khá giả gì, lại còn nuôi chồng tôi ăn học. Vả lại, nói theo lời bà thì gia đình bà chấp nhận tôi về làm dâu cũng đã là làm phúc cho tôi. Bà thường nói với làng xóm láng giềng:
- Tôi nhân từ lắm mới để cho con bé vô học ấy bước chân vào nhà tôi. Ai đời con gái mới nứt mắt ra đã dụ trai lên giường. Bố mẹ nó không dạy được nó thì tự đi mà chịu trách nhiệm nuôi nó. Tôi còn phải lo cho con tôi học hành, lấy đâu ra mà nuôi không nó được?
- Nhưng dù gì thì cũng còn đứa cháu, bà không sợ cháu bà khổ sao?
- Nó mà để cháu tôi khổ hay thiếu một giọt sữa nào thì tôi tống cổ nó ra khỏi nhà. Ăn không ngồi rồi mà để cháu tôi đói rét thì không yên với tôi đâu.
Rồi chồng tôi cũng ra trường. Tưởng anh học xong là tôi đỡ vất vả, nhưng mãi mà anh không xin được việc. Lúc này anh bảo phải học thêm lên thì may ra mới xin được chỗ tốt. Nghe anh nói vậy, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nai lưng ra kiếm tiền gửi anh ăn học vì bố mẹ anh tuyên bố rằng ông bà chỉ nuôi anh đến đó, muốn làm gì tiếp thì vợ chồng tự nuôi nhau.
Từ ngày anh học lên, thời gian anh về nhà càng ít hơn, có khi cả tháng mới về một lần. Con tôi còn chẳng nhớ mặt bố, nó khóc thét mỗi khi anh về thăm. Tôi thường xuyên gọi điện cho anh để hai bố con nói chuyện, nhưng anh toàn nói bận học, rất ít khi tiếp chuyện mẹ con tôi. Tôi rất buồn vì điều đó.
Đợt này, 3 tháng rồi mà anh chưa về. Nhân dịp cuối tuần, tôi xin nghỉ một ngày thứ 7 rồi đưa con lên chơi với bố. Nhưng tôi không báo với anh, muốn làm anh bất ngờ. Đến khu nhà trọ của anh, tôi hỏi thăm một người trong đó. Nghe nói là tìm anh, người ta hô lên:
- Vợ chồng nhà Hoa Kiên đâu, ra đón người nhà lên chơi này!
Tôi sững người khi nghe câu đó. Kiên là tên chồng tôi, nhưng có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi, chẳng lẽ tôi nhầm nhà trọ?
Đến khi căn phòng trọ cuối dãy mở cửa, nhìn hai người bước ra, tôi chết điếng người. Là chồng tôi!
Tôi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Chồng tôi đã phản bội tôi bao lâu nay, còn tôi thì ngu ngốc làm lụng để cung phụng cho anh và nhân tình.
Tôi quá đau đớn khi biết chồng ngoại tình (Ảnh minh họa)
Quá sốc, tôi lấy điện thoại ra gọi ngay cho mẹ chồng tôi. Tôi muốn cho bà ta thấy, đứa con trai vàng bạc của bà ta đã làm ra cái việc đẹp mặt gì. Nhưng khi nghe bà ta nói, tôi còn sốc hơn:
- Có chồng mà không biết giữ thì cô tự đi mà chịu. Chuyện đã đến nước này thì cô và nó về đây kí đơn li hôn cho xong đi. Đồ vô học nhà cô đừng có cản trở tương lai của con tôi!
Vô học ư? Người không học đại học là tôi, nhưng ở đây, ai mới là người vô học?
Theo Ngoisao
Đừng nhịn chỉ vì muốn yên cửa, yên nhà Ngày chị 'nổi dậy', chồng chị bất ngờ lắm. Anh cứ tưởng chị cam chịu như trước. Nhưng có ai dè, chị đã muốn lặng mà anh chẳng muốn đừng thì chị phá tan hết. Chị là người hiền như đất. Hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp ai cũng nói vậy. Ngay cả chồng chị, người đầu ấp tay kề cũng nói chị...