Nhìn bữa cơm của vợ cũ nấu sau 3 năm ly hôn tôi khóc nghẹn hiểu ra rằng mình thật ngu ngốc khi đánh mất người đàn bà ấy
Vợ cũ tắt máy rồi tôi vẫn run run. Giọng nói ấy thực sự tôi thấy nhớ. Tôi chờ từng ngày để về thăm con. Thú thật bữa cơm hôm ấy rất ngon nhưng tôi cứ thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, mắt cay xè…
Tôi và Mai từng có một mái ấm hạnh phúc. Đó là 1 người phụ nữ hiền lành phúc hậu. Ngày mới quen tôi đã rất thích đức tính nhu mì của em nhưng chẳng hiểu sao khi lấy về sống với nhau mấy năm tôi bắt đầu ghét sự cam chịu, hiền lành hết phần người khác của mình.
Hôn nhân của chúng tôi kéo dài 7 năm thì tôi bắt đầu thay lòng đổi dạ. Tôi thấy vợ nhàm chán chẳng có chút cá tính nào. Ngoài việc đảm đang nuôi con giỏi thì dường như cuộc sống chăn gối vợ chẳng biết chiều chồng, bao năm vẫn 1 kiểu.
Rồi tôi ngoại tình , bồ của tôi là 1 cô nàng nóng bỏng vô cùng, cô ấy hay cười và rất biết cách chiều chuộng. Cuộc đời tôi như trẻ lại, tôi biết yêu và đắm chìm vào thứ người ta gọi là &’của lạ’ ấy. Tôi bỏ bê vợ, bỏ bê gia đình mải miết với cuộc tình mới. Khi ấy tình yêu của tôi với con én nhỏ ấy là lẽ sống, ngày tôi nhớ đêm tôi mong. Nếu có 1000 suy nghĩ thì tôi dành gần như trọn vẹn cho nụ cười, cho khuôn mặt, mái tóc lẫn những cảm giác lâng lâng khi ân ái với người con gái đó.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi già nua và xấu xí đi trong mắt tôi. Cô ấy đã buồn và khóc ngất khi phát hiện ra tôi ngoại tình. Khi ấy tôi thấy có lỗi với vợ con, nhưng tôi không muốn chối bỏ cuộc tình ấy. Chúng tôi bắt đầu sống ly thân, mặc kệ vợ van xin níu kéo vì con vì gia đình. Cô ấy còn nhờ anh em, bố mẹ tôi khuyên ngăn giúp nhưng tôi gạt hết. Tôi quyết định ly hôn, đêm ấy cô ấy đã không còn nước mắt để khóc. Cô ấy nhìn con rồi đi vào phòng ký vào tờ đơn ấy.
Tôi ra đi không lấy bất cứ thứ gì, nhà cửa mọi thứ tôi để lại hết cho vợ. Tôi đi tìm lẽ sống tình yêu của mình. Cuộc sống của tôi với cô bồ thời gian đầu vẫn vui vẻ nhưng được 1 năm 2 năm tôi mới thấm thía thế nào gọi là &’hôn nhân’. Hôn nhân chỉ bền vững khi con người biết chấp nhận những điểm xấu của nhau. Nếu ta cứ chê cứ chán thì dễ mà đổ vỡ, cô gái mà tôi gọi là lẽ sống ấy cũng đã bỏ tôi mà đi theo người khác, giờ với tôi cuộc tình ấy là niềm đau chứ không còn là màu hồng như trước.
Nhưng tôi biết mình không đủ tư cách để quay lại, những đêm ngồi cô đơn nhớ con nhớ vợ. Tôi nhớ lại những lời cay nghiệt khó nghe, những hành động hắt hủi với vợ cũ mà tôi thấy sởn da gà. Tôi là gã chồng tồi.
Rồi 1 ngày đang đi làm tôi nhận được cuộc gọi từ những con số vốn đã rất quen thuộc ngày trước. Con số mà ngày trước khi mới cưới nhau tôi lưu tên nó là &’my love”. Tôi run rẩy nghe máy:
- Ừ anh nghe.
- Cuối tuần anh về nhà chút nhé, sinh nhật Bon, nó muốn anh tham dự.
- Anh biết rồi sẽ về.
- Ừm.
tút tút tút…
Video đang HOT
Cô ấy tắt máy rồi tôi vẫn run run. Giọng nói ấy thực sự tôi thấy nhớ. Tôi chờ từng ngày để về thăm con. Hôm ấy tôi về mang theo quà cho hai đứa, khách mời chẳng có ai ngoài tôi. Thằng bé khoe trưa nay các bạn con đến dự rồi ạ. Vợ cũ của tôi lặng lẽ nấu cơm trong bếp, nhìn cô ấy xinh xắn trẻ trung hơn trước rất nhiều. Lâu rồi tôi mới thấy bóng dáng cô ấy trong bếp, thực sự trông rất quyến rũ. Bữa cơm nóng hổi thơm ngon đã được dọn ra. Tim tôi như nghẹt thở khi nhìn những món ăn quen thuộc ấy trên bàn:
- Bố ơi bố ăn đi, mẹ nấu ngon lắm đấy.
- Ừ bố biết rồi.
- Anh ăn đi cho con nó ăn.
- Ừ, em cũng ăn đi.
Thú thật bữa cơm ngon nhưng tôi cứ thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, mắt thấy cay xè, gia đình ấm áp hạnh phúc như vậy mà tôi đã nỡ vứt bỏ.
- Để mẹ gỡ xương cho.
(Ảnh minh họa)
Nhìn vợ ân cần quan tâm con mà tôi chua xót. Đã 3 năm rồi gia đình tôi mới đông đủ thế này, lúc này tôi mới nhận ra rằng rằng mình thật ngu ngốc khi đánh mất người đàn bà ấy. Sau bữa cơm hai cậu con cùng nhau rửa bát cho mẹ, cô ấy đã chăm sóc chúng rất giỏi. Giờ chúng tôi đã có thể tỏ ra bình thường với nhau để con không buồn. Vợ cũng không còn ai oán hận tôi như xưa nữa, có lẽ cô ấy đã quen với cuộc sống độc thân tự tin rồi.
- Anh uống nước đi.
- Mai à!
- Sao vậy anh phải về rồi à!
- Không phải, đêm nay cho phép anh được ngủ với các con 1 đêm nhé.
- Cái đó anh hỏi ý kiến các con nhé.
Nói rồi cô ấy lẳng lặng lên phòng, đêm ấy tôi đã quỳ gối cầu xin vợ tha thứ. Tôi biết thật khó khăn để tha thứ và đón nhận 1 người chồng khốn nạn như tôi. Nhưng thực sự tôi muốn được bù đắp cho mẹ con cô ấy. Xin đừng ai dẫm vào vết xe đổ của tôi, nếu ai cũng chạy theo ham muốn của bản thân thì liệu còn mấy gia đình tồn tại được.
Theo Một Thế Giới
Bữa cơm đong đầy nước mắt trước giờ ly hôn của cô vợ đồng nát đã khiến chồng bất ngờ đổi ý
Trước hôm ly hôn, Liên nhắn tin cho chồng rồi bảo: "Anh bớt thời gian về ăn cơm với em một hôm, xem như là bữa cơm chia tay". Dương nghe vậy bèn đồng ý.
Vợ chồng Dương lấy nhau từ thuở còn hàn vi, lúc đấy cả hai đều là dân lao động, Dương làm công nhân ở nhà máy nhựa, Liên thì làm công nhân may. Cả hai đều xuất thân ở vùng quê nghèo nên họ hiểu được hoàn cảnh của nhau nên chuyện gì cũng nói cho nhau nghe được. Lâu dần, cả hai nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau lúc nào không hay. Được khoảng 2 năm thì gia đình Liên có chuyện, mẹ Liên bị bệnh nặng, không đi lại được, nhà lại neo người thế là Liên phải về chăm mẹ. Công việc dở dang, Dương thì vẫn cố gắng đi làm công nhân rồi vận may cũng đến với anh khi có một người chú họ làm trong nhà máy động viên anh đi học thêm. Dương gắng học rồi cũng tốt nghiệp được cao đẳng. Xong xuôi, anh cứ học lên đại học rồi được cất nhắc lên vị trí mới.
Trong khi đó, Liên về quê chăm mẹ được 2 năm thì mẹ cô mất, cô lên lại thành phố kiếm việc làm nhưng không nơi nào nhận. Công việc cũ đã mất, nghe lời mấy chị nơi cô thuê trọ, Liên đi buôn đồng nát. Nghề này tuy vất vả một tí nhưng cũng giúp cô sống được qua ngày. Dương thấy hoàn cảnh của người yêu tội nghiệp thì động viên cô cố gắng, anh bảo rằng sau này kinh tế khá hơn, anh sẽ không để cô phải khổ sở như thế này nữa.
Sống ở thành phố được 5 năm thì cả hai quyết định cưới nhau. Họ thuê một căn phòng rộng 20 mét vuông làm tổ ấm. Liên vẫn đi buôn đồng nát, Dương giờ đã được làm nhân viên văn phòng của công ty, không phải hì hục làm dưới xưởng nữa. Lúc đó, mẹ Dương cũng bị bệnh liệt nửa người và Liên bàn với chồng mang mẹ lên thành phố để cô tiện chăm sóc. Thế là cô lại tất bật với công việc chăm người ốm. Liên chịu khó lắm, mẹ chồng cô bảo rằng bà thật may mắn khi có một người con dâu hiếu thảo như cô.
(Ảnh minh họa)
Đến khi mẹ chồng mất, Liên lại quay lại nghề đồng nát. Lúc này Dương đã được lên làm trưởng phòng, nhà cũng chuyển sang một căn hộ lớn hơn. Đôi khi Dương thấy vợ vất vả, bảo vợ bỏ cái nghề thu gom đồng nát đi thì Liên bảo: "Em chịu được mà, chứ người như em, không bằng cấp thì làm được cái gì". Thế là Liên cứ khư khư giữ nghề, những đồng tiền kiếm được, ngoài việc tiêu pha cho gia đình, Liên gửi tiết kiệm. Chừng ấy năm làm nghề cô cũng tích cóp được một khoản tiền kha khá.
Nhưng rồi gia đình của Liên lại phải nhận cái kịch bản quen thuộc khi chồng giàu lên. Dương lại tiếp tục được đề bạt lên chức cao hơn, công việc nhiều hơn, tiền nhiều hơn. Anh mua hẳn một căn hộ chung cư cho vợ con ở. Nhưng cũng từ đó, Dương cảm thấy Liên giống như một vết nhơ trong cuộc sống của mình. Đường đường chồng làm phó giám đốc một công ty lớn, vợ lại đi buôn đồng nát. Dương đã bao lần bắt vợ nghỉ việc nhưng Liên bảo rằng, công việc này đã giúp cô qua được thời khó khăn, ở nhà không làm gì cũng khó chịu nên Liên cứ giấu chồng đi.
Dương bắt đầu chán vợ, anh cặp với một cô gái khác. Người này là đối tác của công ty Dương. Anh thấy cô gái này hợp với anh về mọi mặt, cô ấy cũng rất có tài và hiền hậu. Yêu cô gái này được 6 tháng thì Dương đi đến quyết định ly hôn Liên để cưới vợ mới. Bởi bây giờ anh không còn cảm giác gì với vợ nữa.
(Ảnh minh họa)
Dương không trốn tránh, anh ngồi nói chuyện thẳng thắn với Liên. Anh bảo rằng anh không muốn làm một người đàn ông dối trá, dù gì anh cũng trân trọng những năm tháng sống cùng Liên, nhưng giờ tình cảm đã hết rồi, anh không muốn ép buộc bản thân mình vì như thế sẽ không ai có hạnh phúc cả.
Liên nghe chồng nói thì cúi gằm mặt. Cô không phủ nhận rằng trong suốt 15 năm sống với nhau, Dương chưa bao giờ đối xử tệ bạc với mình. Cô trân trọng điều đó. Ngẫm nghĩ mãi, Liên mới bảo chồng:
- Vâng, em hiểu cảm giác của anh, anh cứ tiến hành thủ tục đi, viết đơn xong thì đưa em ký.
Dương thấy vợ buồn thì cũng áy náy, nhưng biết làm sao được, anh đã hết tình cảm với vợ rồi.
Trước hôm ly hôn, Liên nhắn tin cho chồng rồi bảo: "Anh bớt thời gian về ăn cơm với em một hôm, xem như là bữa cơm chia tay". Dương nghe vậy bèn đồng ý.
Dương về nhà, thấy Liên đã dọn cơm ra. Trái với dự đoán của anh, bữa cơm cuối cùng trước giờ ly hôn của hai vợ chồng chỉ có cơm độn với ngô, một bát kho quẹt và đĩa rau muống luộc. Dương ngồi xuống, Liên gắp rau rồi chan nước canh vào cho chồng, đoạn bảo:
- Anh nhớ không, hồi đầu mình mới cưới nhau gần 1 năm trời mình ăn như thế này, hôm nào anh cũng khen ngon. Hôm nay tự dưng em muốn ăn lại món này.
(Ảnh minh họa)
Bỗng dưng nước mắt Dương ứa ra. Đúng rồi, những ngày khốn khó đó, nếu không có Liên cùng chung lưng đấu cật với anh thì có lẽ, anh đã không thể vượt qua nổi. Những bữa cơm ngày đó tuy đạm bạc nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.
Liên vừa gắp cho chồng vừa ứa nước mắt nói:
- Anh có cuộc sống mới thì nhớ chăm sóc mình nhé. Khi nào thèm cơm như thế này thì về đây em nấu cho mà ăn. Anh chưa bao giờ biết cách chăm sóc sức khỏe cho mình cả, nhớ nói với cô ấy những gì anh cần. Đêm ngủ nhớ đắp cái khăn quanh cổ vì họng anh hay bị viêm. Khi nào nhớ con thì về đây anh nhé, em không cấm anh gặp con đâu. Em vừa mới gửi cho bố 50 triệu, xem như là tiền vợ chồng mình cho bố để dưỡng già, giờ em không còn bố mẹ, chỉ biết chăm bố anh cho tốt thôi.
Dương nghe vợ nói thì nước mắt, anh nắm lấy tay vợ nói lời cảm ơn. Bữa cơm hôm đó, hai vợ chồng cắm cúi ăn, không nói với nhau câu nào nữa.
Dương về phòng mình ở khách sạn nằm suy nghĩ cả đêm. Đúng là Liên không có vẻ ngoài nổi trội, đúng là Liên không có việc làm "sang chảnh" như nhiều người khác nhưng tấm lòng bao dung của cô, sự chịu đựng và nghị lực phi thường của cô thì có lẽ, hiếm có một người phụ nữ nào có thể có được.
Dương ngồi dậy, phi xe về nhà giữa đêm. Anh gõ cửa rồi ôm vợ vào lòng, đoạn nói xin lỗi. Anh hủy hết đơn ly hôn rồi cầu xin vợ tha thứ. Dương nói trong nước mắt: "Anh biết anh tệ, nhưng nếu anh không giữ em lại, anh sẽ chẳng còn gì nữa cả. Xin lỗi em".
Theo Một Thế Giới
Chỉ vì bữa cơm tự nấu mà tôi sắp mất người yêu Thế nhưng, cả ngày hôm sau tôi không thấy em nhắn tin, nghe điện. Ngỡ tưởng có vấn đề gì quan trọng, tôi lo cho em vô cùng, tức tốc chạy đến phòng trọ của em. Thấy em nằm mệt nhoài trên giường, mặt mũi xanh xao, vàng vọt. 24 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội tỏ tình...