Nhìn bát cơm ở cữ của mẹ nấu cho vợ, tôi thương vợ trào cả nước mắt
Tôi lấy vợ khi công việc chưa ổn định, còn em mới học năm nhất đại học, tất cả cũng chỉ vì em lỡ… dính bầu.
Cả 2 chúng tôi đều ở quê, tôi hơn vợ 7 t.uổi, ngày trước học cao đẳng những ra trường không xin được việc nên đi làm thuê linh tinh. Vợ tôi là cô gái rất xinh, ngoan ngoãn, có phần trẻ con. Thời điểm yêu nhau, cô ấy mới học lớp 11, tình yêu vấp phải sự cản trở của đôi bên gia đình, phần vì em còn quá trẻ, phần vì chúng tôi chưa có gì trong tay.
Thế nhưng hai đứa vẫn cứ yêu nhau, đến khi em đỗ đại học, học được kỳ đầu thì có bầu, em buộc phải bỏ dở việc học về nhà làm đám cưới.
Bố mẹ tôi là người khó tính, ngay cả với hai vợ chồng tôi cũng hay quát mắng, biết vợ thiệt thòi nhưng vì nhiều thứ phụ thuộc nên tôi cũng không biết làm sao. Hơn nữa giờ cô ấy chưa làm ra t.iền, chỉ mình tôi làm thuê ngoài, ráo mồ hôi là hết t.iền.
Thú thực, mẹ tôi không phải người tâm lý. Nhiều lần nhìn cách mẹ đối xử với vợ tôi không khỏi xót xa.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Vợ tôi sinh con, bên cạnh niềm vui, hạnh phúc vì được làm cha là nhiều nỗi lo kinh tế đổ nặng lên vai. Nghĩ làm chồng mà để vợ con thua thiệt tôi cũng buồn lòng lắm.
Bình thường tôi cũng cứ đi làm từ sáng đến tối mới về, hôm nào về cũng tranh thủ mua cho vợ thứ gì cho chất để vợ ăn, nhưng cũng chẳng được đều đặn vì lương tôi thấp. Cho đến tận hôm ốm mệt ở nhà, nhìn mẹ tôi nấu cơm cho vợ ở cữ nuôi con tôi mới thấy xót ruột. Cả mâm độc một bát cơm, một quả trứng và đĩa bí luộc. Tôi hỏi vợ bình thường sáng trưa vẫn ăn thế à, cô ấy gật đầu.
Vì quá hoảng nên tôi hỏi mẹ. Ai ngờ tôi nhận được câu trả lời bực dọc của bà: “Ăn thế thôi là có chất rồi, ngày xưa tao đẻ mày cơm còn không có mà ăn nữa, muốn ăn ngon thì mang t.iền về đây.
Tôi nghe thấy mẹ quá đáng quá nên to tiếng, đến khi vợ tôi ra can lôi tôi vào phòng rồi xin lỗi mẹ mới thôi.
Từ hôm đó, không khí gia đình nặng nề vô cùng. Mẹ tôi không cơm nước cho vợ nữa, bảo thích ngon lành thì tự mà lo cho nhau. Vậy là tôi cứ đi làm đến trưa là tranh thủ tạt về chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy. Mẹ tôi cũng không thèm bế cháu, không đỡ đần vợ được chút nào.
Nhiều khi tôi nghĩ mà bất lực, chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa, xin hãy cho tôi lời khuyên với?
Theo Afamily
Vợ ơi, nhìn lại em đi, hôi hám bẩn thỉu đến vậy, anh còn có thể yêu bao lâu?
Anh muốn đưa em đi mua sắm, muốn trang hoàng cho em, vậy mà em chẳng chịu. Anh nhớ em của ngày xưa.
Anh còn nhớ, ngày chúng mình yêu nhau, em đẹp đến phát hờn. Em ăn mặc sành điều khiến lũ bạn gái của anh ghen tị, rằng tại sao anh chẳng đẹp trai tài giỏi gì lại có người vợ đẹp như em. Đúng, anh thấy em đẹp và vì vẻ đẹp ấy, anh cũng đã bị em chinh phục ngay những ngày đầu chúng ta gặp nhau.
Hơn 2 năm kiên trì theo đuổi em, anh không quản ngại nắng mưa, hết lòng theo đuổi, tán tỉnh, và cuối cùng, anh đã khiến em động lòng. Bạn bè cứ nói sao anh lại giỏi thế, lại có thể tán được người con gái có bao người đàn ông theo đuổi.
Rồi lại hơn 2 năm cưới nhau, em là một người vợ không chê vào đâu được. Em lo chu toàn mọi chuyện, nấu nướng, dọn dẹp. Bố mẹ anh lên chơi, em cũng chu toàn lo tất cả. Anh thấy vui vì có được người vợ như em. Có con, em một tay dọn nhà, một tay chăm con, không thiếu một thứ gì. Người phụ nữ đảm đang như em, anh kiếm ở đâu ra được?
Mỗi ngày về nhà, anh chỉ được nhìn thấy vợ mình với những bộ đồ xấu xí, nhàu nhĩ, còn những bộ đẹp thì đâu mất rồi. (Ảnh minh họa)
Chỉ là, từ ngày có con, em khác xưa nhiều lắm. Em bận rốn tối ngày với bếp núc, lo cho anh những bữa cơm ngon nên không còn quan tâm tới bản thân mình. Em hôi hám, đầu tóc rối bù, nhìn chẳng giống em ngày xưa gì cả. Những bộ đồ đẹp, em thay bằng các bộ đồ mặc ở nhà cũ kĩ, nhăn nhúm. Anh có nói với em đi mua đồ khác thì em không chịu, bảo ở nhà chứ đi đâu đầu mà cần đẹp. Em không hiểu, đàn bà bất cứ lúc nào cũng cần đẹp, ở gần chồng càng phải đẹp để chồng cảm thấy vợ mình cũng hấp dẫn chứ không phải lúc nào cũng đầy mùi dầu mỡ.
Em béo ú, không còn là người phụ nữ có thân hình thon gọn như trước đây. Điều đó anh không ý kiến. Nhưng khi anh nói em dành thời gian tập tành cho khỏe, đỡ bị béo phì, thì em lại càu nhàu bảo, thời gian đâu mà đi tập với đi tành. Nói mãi em không ghe. Anh giận em, em lại bảo anh xấu tính.
Mỗi ngày về nhà, anh chỉ được nhìn thấy vợ mình với những bộ đồ xấu xí, nhàu nhĩ, còn những bộ đẹp thì đâu mất rồi. Đi ra ngoài, em cũng vội vàng đi đôi tông ở nhà, mặc cái quần lửng đã sờn, không muốn khoác thêm một bộ cánh nào nữa. Đi ăn cưới, em cũng cứ bộ váy cũ từ đời nào. Còn anh, ăn mạc chỉnh tề chẳng khác gì công tử. Đi bên cạnh em, chúng mình đâu có tương xứng về ngoại hình.
Bộ đồ ngủ, em mặc những hai ngày. Anh không hài lòng vì phụ nữ nằm bên cạnh chồng lại như thế, sao mà có sức hấp dẫn được em ơi! Anh và em đã ít khi gặp nhau, thời gian ra ngoài cũng nhiều hơn thời gian ở nhà. Nên về nhà, anh muốn được nhìn thấy người vợ xinh đẹp của anh. Lúc nấu cơm không được thì lúc ở nhà, em cũng nên cho anh được nhìn thấy sức hấp dẫn ngày nào đúng không.
Em ơi, anh yêu vợ, thương vợ, biết ơn em rất nhiều nhưng anh hi vọng, em đừng vì gia đình, chồng con quá mà quên mất bản thân. (ảnh minh họa)
Anh muốn đưa em đi mua sắm, muốn trang hoàng cho em, vậy mà em chẳng chịu. Anh nhớ em của ngày xưa. Giá như, em đừng mang mấy bộ đồ ngủ đó lên giường còn đầy dầu mỡ thì anh đã cảm thấy vui phần nào.
Em ơi, anh yêu vợ, thương vợ, biết ơn em rất nhiều nhưng anh hi vọng, em đừng vì gia đình, chồng con quá mà quên mất bản thân. Anh cũng cần em đẹp, em xinh để được tự hào khi đi bên cạnh em chứ. Đừng tự biến mình thành bà cô già xấu xí, vì em là một người phụ nữ đẹp, em có quyền và xứng đáng được làm đẹp.
Hãy vì anh mà chăm chút bản thân mình hơn nhé em. Anh không phải ám chỉ, chê bai gì vợ, anh chỉ muốn để em không quên mất, mình là một người phụ nữ đẹp và để anh vẫn luôn được tự hào về em.
Theo Trúc Anh (Khám phá)
Nếu anh ấy nói những câu này, chắc chắn đó là một người chồng thực sự yêu vợ Không phải người chồng nào cũng thực sự thương vợ, yêu vợ. Không phải người chồng nào cũng biết nghĩ cho vợ, để nói ra những lời yêu thương như thế... Anh có thể làm gì cho em, vợ yêu? Khi người phụ nữ gặp phải chuyện buồn, dù bạn có hỏi "Em sao vậy?", câu trả lời của cô ấy vẫn chỉ...