Nhìn bạn thân thành đạt, lái xe ô tô sang đi giao hàng mà tôi nể phục
Tôi nhìn thảm lau chân, lại nhìn chiếc xe mà nghĩ thầm, không biết tiền hàng phải bù thêm bao nhiêu nữa mới đủ tiền xăng.
Tôi và Tuyết là bạn thân hồi cấp 3, nhưng lên đại học do mỗi đứa 1 trường, tôi lại bận làm thêm nên cũng ít liên lạc. Ra trường, tôi xin vào 1 công ty phát hành sách, rồi tôi lấy chồng, bận rộn với công việc, gia đình nên tôi và Tuyết càng không có thời gian gặp nhau, chỉ theo dõi hoạt động của nhau qua facebook. Thế nhưng hồi đầu Tuyết còn đăng ảnh của cô ấy, về sau thì chỉ toàn bài bán hàng, nào là nước giặt quần áo, mỹ phẩm, rồi thời trang, phụ kiện thời trang. Giờ thì đủ thứ kể cả chỉ nha khoa cho tới chổi lau nhà, đèn ngủ, xoong chảo… Vì ít tương tác nên dần tôi cũng không còn trông thấy cô ấy trên facebook của mình nữa.
Tuyết 29 tuổi nhưng chưa lấy chồng, mỗi khi tôi về quê, mọi người đều nói những lời không tốt đẹp lắm về Tuyết. Có người chê bai khinh bỉ: “Tưởng gì, con Tuyết nhà ông Bốn giờ đi bán hàng online. Học hành 4 năm đại học tốn bao tiền của, đúng là phí cả công đầu tư của bố mẹ”. Một số người khác cũng hùa theo, thậm chí còn hỏi tôi xem có phải Tuyết chưa lấy chồng vì không ai yêu phải không?
Là bạn thân của Tuyết nhưng mấy năm gần đây tôi không biết gì nhiều về cô ấy ngoài việc cô ấy bán hàng online. Thế nên tôi chỉ có thể trả lời rằng Tuyết đầy người theo đuổi, chỉ là cô ấy chưa muốn yêu, cô ấy thích lấy chồng lúc nào chẳng được. Song các bà các cô ở quê không tin, cho là tôi giấu giếm thay Tuyết.
Video đang HOT
Tôi rất nể phục Tuyết, cô ấy biết nắm bắt thời cơ, cũng dám nghĩ dám làm. (Ảnh minh họa)
Vì mọi người nhắc về Tuyết nhiều nên hôm qua, tôi đã tìm lại facebook cô ấy rồi đặt mua 2 chiếc thảm lau chân. Tuyết bảo chiều nay sẽ giao hàng nên tôi ngồi nhà chờ sẵn. 4 giờ chiều, tôi nghe thấy tiếng còi xe ô tô nên mở cửa ra nhìn. Khi Tuyết bước xuống từ chiếc ô tô láng bóng nhìn đã biết giá tiền tỷ, trên tay cầm 2 cái thảm, tươi cười gọi tôi mà tôi không thể tin vào mắt mình. Tuyết bảo lâu ngày không gặp tôi nên nay tự đi ship, lát còn phải chạy đi giao nốt 1 đơn 3 chiếc đèn sưởi đang phải bỏ trong cốp xe.
Tôi nhìn thảm lau chân, lại nhìn chiếc xe mà nghĩ thầm, không biết tiền hàng phải bù thêm bao nhiêu nữa mới đủ tiền xăng. Tôi mời Tuyết vào nhà uống chén nước.
Ngồi nói chuyện 1 lúc tôi mới biết Tuyết có đến vài tài khoản ở các mạng xã hội, có 5 nhân viên trực chốt đơn hàng. Phải thuê 2 kho để đồ và 4 nhân viên livestream. Cô ấy là bà chủ lớn rồi. Tôi kể cho Tuyết nghe những lời các bà ở quê nói. Tuyết cười: “Ôi dào, các bà ấy chỉ ở quê, có biết xã hội đang phát triển như thế nào đâu. Họ nói gì kệ họ, tớ chẳng quan tâm. Đi làm nhân viên như cậu đều đều mỗi tháng chục triệu, nhưng hôm nào tớ livestream bán hàng 1 buổi cũng có thể kiếm gấp 3 lần lương của cậu rồi”.
Tôi rất nể phục Tuyết, cô ấy biết nắm bắt thời cơ, cũng dám nghĩ dám làm thế nên thành công là điều đương nhiên. Giờ Tuyết rủ tôi vào làm nhân viên chốt đơn cho cô ấy, tháng cô ấy trả cao hơn lương hiện tại. Song tôi không biết có nên nghe theo không? Vì giờ mà bỏ việc văn phòng đi làm cho Tuyết thì ở quê chắc chắn tôi không thoát được miệng lưỡi của các bà các cô.
Tết này, tôi không dám về thăm bố mẹ
Dù luôn được mẹ cảnh báo trước nhưng tôi vẫn vấp ngã để rồi bây giờ không dám về gặp mặt gia đình.
Ngày còn ở nhà, mẹ thường căn dặn tôi là con gái phải biết giữ gìn bản thân đừng dễ dãi với đàn ông bởi có thể hỏng cả đời. Mẹ thường lấy chị Hoài hàng xóm của gia đình tôi ra làm ví dụ và khuyên tôi lấy đó làm tấm gương tránh đi theo vết xe đổ của chị ấy. Không những bản thân khổ sở mà gia đình còn không dám ngẩng mặt nhìn mọi người xung quanh.
Chị Hoài là người con gái đẹp nhất khu phố tôi lúc đó. Có nhiều người theo đuổi và cuối cùng chị yêu anh chàng đẹp trai con nhà giàu. Hai người yêu nhau 1 thời gian, chị có bầu, bạn trai không chịu cưới và nói không phải con của anh ta.
Chị quyết tâm sinh con để lấy lại sự trong sạch của bản thân, nào ngờ trong lúc chị đi đẻ thì anh ta cưới vợ. Khi có kết quả ADN là con ruột nhưng bạn trai cũ không nhận mà bỏ rơi mẹ con chị Hoài.
Gia đình chị ấy là chủ đề bàn tán của khu phố tôi trong thời gian dài, bây giờ chị Hoài ở vậy nuôi con và không yêu ai nữa.
Tôi rất nhớ câu chuyện của chị Hoài, bên tai luôn văng vẳng lời khuyên của mẹ nhưng tôi không rút được kinh nghiệm cho bản thân mà vẫn vấp ngã.
Năm trước, tôi cũng có mối tình đẹp với Dương nhưng khi phát hiện anh bắt cá 2 tay thì quyết định chia tay. Bỏ nhau được vài tuần thì tôi mới biết bản thân đã mang thai. Khi đó tôi gặp Dương để bắt chịu trách nhiệm, nào ngờ anh nói bạn gái hiện tại cũng có bầu và 2 người đang chuẩn bị đám cưới.
Anh khuyên tôi bỏ cái thai, bởi không thể lo cho mẹ con tôi được cuộc sống hạnh phúc. Tôi bỏ ngoài tai lời nói của Dương và quyết tâm sinh con 1 mình. Sợ người quen biết được, khi bụng nhô cao, tôi nghỉ việc công ty và chuyển nơi ở.
Dù bầu bì nặng nề nhưng khi mang thai, tôi vẫn cố kiếm tiền để con ra đời có thời gian rảnh chăm sóc bé. Người ta sinh con có hai bên nội ngoại quan tâm, còn tôi từ lúc vào bệnh viện đến khi rời đi chỉ có 1 mình cùng với mấy người hộ lý.
Về phòng trọ, chỉ có 2 mẹ con, việc gì cũng đến tay, những hôm con khóc nhiều, bản thân mệt mỏi, tủi thân, kiệt sức, tôi chỉ biết nằm khóc theo con. Tôi không dám thông báo với bố mẹ về cuộc sống hiện tại của bản thân. Vì họ sẽ không thể chấp nhận được tin đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang ngày nào, giờ đang là mẹ đơn thân.
Mấy hôm trước, mẹ gọi điện hỏi khi nào tôi được nghỉ Tết Nguyên Đán và có về quê không? Ở nhà đã chuẩn bị gà, lợn để đón tôi về ăn Tết. Tôi ngậm ngùi nói với mẹ năm nay nhiều việc chưa chắc đã về quê được. Mẹ bảo tôi mà không về thì gia đình mất vui.
Tôi rất nhớ gia đình và muốn về nhưng sợ nhìn thấy tôi bế theo đứa con thơ về thì mẹ tôi uất quá, khéo sẽ mắc bệnh. Tôi không biết khi nào nên nói sự thật cho bố mẹ biết nữa?
Mẹ chồng tìm bạn đời, tổ chức đám cưới linh đình cho tôi Khá ngược đời, mẹ chồng lại chính là người ra sức vun vén, tạo điều kiện cho tôi và cậu bạn thân. Tôi từng trải qua cú sốc rất lớn trong cuộc đời, tưởng chừng như không thể gượng dậy được. Đó là khi chồng tôi không may gặp tai nạn qua đời. Bố mẹ tôi mất sớm, tôi được bà ngoại nuôi...