Nhiều nước châu Âu ghi nhận số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tăng mạnh
Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Âu khi nhiều nước ghi nhận tình trạng tăng vọt số ca mắc và tử vong.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong 24 giờ qua, trên toàn nước Nga ghi nhận 1.015 ca tử vong vì COVID-19, tăng so với mức 998 ca được ghi nhận 1 ngày trước đó và nâng tổng số ca tử vong lên 225.325 ca. Cũng trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 33.740 ca mới, nâng tổng số lên trên 8 triệu ca. Trong khi đó, số bệnh nhân được xuất viện tăng thêm 23.426 người lên trên 7 triệu người, chiếm 87,3% số ca mắc.
Ukraine ngày 19/10 ghi nhận dấu mốc buồn khi có thêm 538 ca tử vong trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Nước này cũng ghi nhận 15.579 ca mắc mới và thêm 2.852 ca nhập viện. Tới nay, Ukraine đã ghi nhận trên 2,6 triệu ca mắc và 61.000 ca tử vong vì COVID-19.
Ukraine đang nỗ lực thuyết phục người dân loại bỏ tâm lý hoài nghi để đi tiêm chủng. Chiến dịch tiêm chủng cũng gặp trở ngại do vấn nạn làm giả giấy chứng nhận tiêm vaccine và xét nghiệm PCR. Theo số liệu của chính phủ, hiện mới chỉ 16% dân số Ukraine đã được tiêm đủ liều vaccine.
Bulgaria cùng ngày cũng thông báo có thêm 4.979 ca mới, mức tăng cao nhất được ghi nhận trong một ngày, trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan mạnh. Số ca tử vong cũng tăng lên 22.488 ca sau khi có thêm 214 người không qua khỏi.
Video đang HOT
Bulgaria đã chứng kiến sự gia tăng số ca mắc COVID-19 kể từ đầu tháng 9. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng của nước này vẫn ở mức thấp do tâm lý hoài nghi vaccine. Hiện mới chỉ có 24% dân số trưởng thành được tiêm đủ liều, so với mức trung bình là 74% ở Liên minh châu Âu (EU). Trên 6.200 người đang phải điều trị nội trú, trong đó có 537 bệnh nhân được điều trị tích cực.
Ngày 19/10, Romania ghi nhận ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục 18.863 ca. Cũng trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 574 ca tử vong, cũng là mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.
Trung Quốc lo "hiệu ứng domino" khi Lithuania cho Đài Loan mở văn phòng
Phản ứng gay gắt của Trung Quốc khi Lithuania cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện cho thấy Bắc Kinh lo ngại "hiệu ứng domino" có thể khiến các nước châu Âu khác hành động tương tự.
Đại sứ Lithuania Diana Mickeviciene tại Trung Quốc (Ảnh: SCMP).
Trung Quốc hôm 10/8 đã triệu hồi đại sứ tại Lithuania, đồng thời đề nghị Lithuania rút đại sứ của họ ở Bắc Kinh về nước. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc triệu hồi đại sứ từ một quốc gia thành viên của EU kể từ khi khối này ra đời năm 1993.
Lý do là bởi Lithuania có kế hoạch cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện tại nước này và lập cơ quan đại diện của Lithuania tại đảo Đài Loan trong năm nay.
Vài giờ sau thông cáo chỉ trích và rút đại sứ của Trung Quốc, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cho biết nước này sẽ tự quyết chính sách đối ngoại của mình, đồng thời hối thúc Bắc Kinh thay đổi quyết định.
"Quan hệ Trung Quốc - Lithuania nên dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Nếu không, đối thoại sẽ trở thành tối hậu thư một chiều không thể chấp nhận được trong quan hệ quốc tế. Ngoài ra, với tư cách một quốc gia có chủ quyền, Lithuania sẽ tự quyết định thiết lập quan hệ kinh tế, văn hóa với bất cứ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào miễn là không vi phạm các nghĩa vụ quốc tế", Tổng thống Nauseda nói.
Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng sáp nhập bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Việc Trung Quốc triệu hồi đại sứ ở các nước hiếm khi xảy ra. Lần gần đây nhất là vào năm 1995 khi Trung Quốc triệu hồi đại sứ tại Mỹ Li Daoyu sau khi Washington thông báo chuyến thăm của lãnh đạo Đài Loan.
Gửi tín hiệu đến châu Âu
Lý giải việc Bắc Kinh phản ứng gay gắt việc Lithuania cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện, giáo sư Zhu Songling của Viện nghiên cứu Đài Loan thuộc Đại học Công đoàn Bắc Kinh, cho rằng việc cho phép một văn phòng đại diện sử dụng tên Đài Loan được hiểu là ủng hộ Đài Loan độc lập và điều đó sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận.
"Việc thay đổi tên văn phòng đại diện là một phần nỗ lực của chính quyền Đài Loan nhằm tìm kiếm một bước đột phá trong công nhận ngoại giao và Lithuania đang tìm cách làm hài lòng cả hai bên, điều này là không thể chấp nhận được với Trung Quốc. Bắc Kinh phải ngăn hành động của Lithuania, nếu không một số nước phương Tây có thể sẽ nối gót và gây ra hiệu ứng domino", ông Zhu nói.
Pang Zhongying, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học Đại Dương, Thanh Đảo, Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh có lý do để lo ngại, bởi hồi tháng 2, Lithuania là một trong các nước đã từ chối lời mời của Trung Quốc tham dự hội nghị của Chủ tịch Tập Cận Bình với đại diện 17 quốc gia Trung và Đông Âu. Ba tháng sau đó, Lithuania thông báo rút khỏi cơ chế 17 1 - một cơ chế do Bắc Kinh lập ra nhằm thúc đẩy thương mại và đối thoại giữa Trung Quốc với các nước Trung và Đông Âu.
Theo chuyên gia Pang, việc Trung Quốc phản ứng gay gắt với Lithuania trong tuần này là nhằm "gửi đến thông điệp cho các nước khác nếu theo đuổi thúc đẩy mối quan hệ với Đài Loan giống như Lithuania, họ sẽ phải gánh hậu quả".
Theo ông Zhu, với việc triệu hồi đại sứ thay vì cắt đứt quan hệ ngoại giao, Bắc Kinh muốn "để lại vùng đệm cho các động thái chính trị ở Lithuania, để các chính trị gia Lithuania có thể thảo luận giải pháp trong mối quan hệ với Trung Quốc". "Tuy nhiên, với vấn đề Đài Loan, Trung Quốc sẽ không thỏa hiệp", chuyên gia này nhận định.
Tuy nhiên, theo ông Pang, một câu hỏi đặt ra là liệu "các biện pháp mạnh" của Trung Quốc có hiệu quả không hay sẽ "phản tác dụng" vì cách tiếp cận chính sách đối ngoại chung của EU.
Una Aleksandra Berzina-Cerenkova, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Riga Stradins (Latvia), nhận định Bắc Kinh có thể đang cân nhắc kỹ lưỡng con đường mà các nước khác vùng Baltic như Estonia và Latvia lựa chọn.
Đức và Hà Lan đình chỉ việc trục xuất người tị nạn Afghanistan Ngày 11/8, Đức và Hà Lan đã quyết định đình chỉ việc trục xuất người tị nạn Afghanistan với lý do tình hình an ninh ở quốc gia Tây Nam Á này đang ngày một xấu đi trong bối cảnh phiến quân Taliban đẩy mạnh các cuộc tấn công. Người dân sơ tán tránh xung đột tại tỉnh Kandahar, Afghanistan ngày 27/7/2021. Ảnh:...