Nhiều nhà làm phim từ chối gửi tác phẩm tham gia Cánh Diều vàng
Nhiều nhà làm phim từ chối gửi tác phẩm tham gia, chất lượng phim không đồng đều… là thực trạng giải thưởng của Hội Điện ảnh.
Năm nay, ở lần thứ 16 tổ chức, Cánh Diều tiếp tục bị nhận xét chưa phản ánh toàn diện bộ mặt điện ảnh quốc gia. Ban tổ chức đã mời tất cả phim góp mặt nhưng nhiều đơn vị không dự. Trong 13 phim điện ảnh ở mùa này, 12 phim ra mắt năm 2017 (trừ Ở đây có nắng chiếu đầu năm 2018). Đây là con số quá nhỏ so với 38 phim Việt phát hành năm qua. Nhiều tác phẩm được đánh giá cao, có ý nghĩa nhân văn như Lô tô (đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh) hay Khi con là nhà (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) đều từ chối tham gia.
“Khi con là nhà” (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) từ chối tham gia giải.
Việc giới làm phim từ chối cơ hội tranh tài phần nào phản ánh sự khác biệt trong cách nhìn nhận về tác phẩm giữa họ và ban tổ chức. Ban giám khảo Cánh Diều hay bị báo chí nhận định là lớn tuổi, ít trẻ hóa đội ngũ. Thành viên giám khảo vốn là các nhà chuyên môn có kinh nghiệm, chủ yếu hoạt động trong dòng phim nhà nước.
Dựa trên giải Cánh Diều Vàng cho “Phim xuất sắc” hàng năm, có thể thấy giải đề cao các phim chính luận về chiến tranh, hậu chiến như Đừng đốt (2009) và Mùi cỏ cháy (2012). Nếu không phải dạng này, giải cao nhất thường thuộc về các phim có yếu tố lịch sử (Long thành cầm giả ca, Thiên mệnh anh hùng) hoặc ca ngợi văn hóa cổ truyền (Sài Gòn anh yêu em).
Giải thưởng nhiều lần bỏ sót các phim có chất lượng tốt (do không hợp tiêu chí về đề tài) như Scandal, Quả tim máu hay 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy… Ở các giải thấp hơn như Cánh Diều Bạc hay bằng khen, lựa chọn của ban giám khảo nhiều lần gây khó hiểu cho giới chuyên môn. Không ít phim bị chê như 14 ngày phép, Long ruồi hoặc gây ý kiến trái chiều về chất lượng như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Sút… cũng có giải. Một số phim có giải (nhất là các phim Nhà nước ở thập niên 2000) có khi vài năm sau mới ra rạp hoặc không chiếu thương mại. Hiện tượng đồng giải hay mỗi năm lại nảy ra giải mới cũng gây rối cho khán giả và người làm nghề.
Một số nhà làm phim tên tuổi không mặn mà với giải của Hội Điện ảnh. Năm 2012, Charlie Nguyễn cho biết anh không vui khi đoạt danh hiệu “Đạo diễn xuất sắc” với Long ruồi vì tự nhận phim chưa tốt. Cùng năm, Vũ Ngọc Đãng nói ban tổ chức khập khiễng khi cho Hot boy nổi loạn nhận bằng khen cùng Lệ phí tình yêu – một phim bị đánh giá kém. Năm ngoái, Lương Đình Dũng – đạo diễn Cha cõng con – trả lại bằng khen vì cho rằng giải không công bằng. Trong các năm qua, nhiều nghệ sĩ được vinh danh không đến nhận giải.
“Đập cánh giữa không trung” gây chú ý ở nhiều liên hoan phim quốc tế nhưng không dự Cánh Diều.
Trong khi đó, giới làm phim độc lập như Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp từ lâu ít quan tâm đến Cánh Diều. Phan Đăng Di từng cho rằng Hội Điện ảnh Việt Nam đứng ngoài nhiều vấn đề mà giới làm phim đang đối mặt, ít giúp đỡ các đạo diễn trẻ. Ông Châu Quang Phước – chuyên gia truyền thông – nhận định giải Cánh Diều không còn nhiều giá trị ở thời điểm các nhà làm phim dễ dàng tiếp cận với các giải quốc tế uy tín. “Ban tổ chức có quyền có tiêu chí riêng, còn người làm phim cũng có góc nhìn của mình và rõ ràng là rất khác”, ông nói.
Khả năng tổ chức sự kiện cũng là điểm yếu của giải Cánh Diều. Nhiều kỳ trao giải bị chê tẻ nhạt hoặc có sự cố gây bàn tán. Năm ngoái, MC Nguyên Khang và Hồng Ánh mắc lỗi đọc sai tên phim. Ơ hang muc “Nư diên viên chinh xuât săc cho phim truyên hinh”, La Thanh Huyên đươc xương tên cung vơi nghệ sĩ Minh Trang. Tuy nhiên, ban tô chưc không chuân bi đu hai chiêc cup, khiên nghê si Minh Trang không co cup.
Video đang HOT
Đường đua Cánh Diều 2017
Ngoài Đảo của dân ngụ cư (đạo diễn Hồng Ánh) được định hướng từ đầu là phim nghệ thuật, các phim khác đều nhắm đến khán giả đại chúng. Tất cả phim dự Cánh Diều 2017 đều do tư nhân sản xuất, thuộc dòng tâm lý hoặc tình cảm – hài, vắng bóng thể loại hành động, kịch tính hoặc kinh dị. Với khoảng trống của điện ảnh nhà nước, không có phim nào về chiến tranh, hậu chiến.
Thay vào đó, các nhà làm phim chọn câu chuyện về cuộc sống hiện tại, chủ yếu xoay quanh giới trẻ. Một số tác phẩm bàn đến vấn đề văn hóa – xã hội như Cô Ba Sài Gòn (nghề may áo dài), Dạ cổ hoài lang, Giấc mơ Mỹ (cuộc sống người Việt ở Mỹ) nhưng chưa đào sâu hoặc cách thể hiện còn yếu. Giấc mơ Mỹ có thông điệp nhân văn song câu chuyện nhiều lỗi logic, nhân vật cường điệu, còn Dạ cổ hoài lang nặng tính kịch mà thiếu chất điện ảnh.
“ Em chưa 18″ tham gia Cánh Diều sau khi thắng giải Bông Sen Vàng.
Bỏ đi bốn phim remake (theo quy định ban tổ chức), đường đua giải phim xuất sắc còn chín tác phẩm. Nhìn chung, các phim chênh nhau nhiều về nội dung, kỹ thuật lẫn sức hút. Có phim đạt doanh thu cao như Em chưa 18, Cô gái đến từ hôm qua hay Cô Ba Sài Gòn, có phim kém hút khách như Giấc mơ Mỹ, Ở đây có nắng.
Năm nay, nếu chọn Em chưa 18 đoạt giải cao nhất, Cánh Diều sẽ phản ánh tinh thần trẻ trung và giàu tính giải trí. Tác phẩm này gây tiếng vang lớn nhất năm qua với giải Bông Sen Vàng và kỷ lục phòng vé. Ngoài ra, Cô Ba Sài Gòn, Cô gái đến từ hôm qua và Đảo của dân ngụ cư cũng có chất lượng tốt. Cuộc đua giải nữ chính khá hấp dẫn khi nhiều phim có nhân vật gây chú ý như Cô Ba Sài Gòn, Em chưa 18, Mẹ chồng hay Cô gái đến từ hôm qua. Tuy vậy, giải nam chính lại thiếu các ứng viên nổi bật.
Ở một tọa đàm vừa qua tại Hà Nội, đạo diễn Vũ Xuân Hưng – chủ tịch ban giám khảo – cho biết năm nay phim hay nhất và dở nhất có khoảng cách rất xa. Trong bốn tiêu chí ( sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, bản sắc dân tộc, giá trị nhân văn và hiệu quả xã hội), có phim không đạt tiêu chí nào hoặc có cái này thì hỏng cái khác. Yếu tố bất bình thường về giới tính bị lạm dụng trong nhiều phim. Đạo diễn Nhuệ Giang – thành viên ban giám khảo – cho rằng có nhiều phim chất lượng kém, một số phim chỉ ở mức xem được.
Ban giám khảo đồng quan điểm cho rằng chưa có phim đi vào đời sống người Việt, chưa mang tính xã hội sâu sắc và bám sát vấn đề dân tộc. Tuy nhiên, nhà làm phim Đào Bá Sơn nhận định nên có cái nhìn cởi mở hơn, các giám khảo nếu không cẩn thận sẽ không sống cùng cảm nhận của các bạn trẻ. Đạo diễn sinh năm 1952 nói ngày càng nhiều phim có chất lượng cao, hướng đến vẻ đẹp nhân văn.
Cánh Diều được phát triển từ giải của Hội Điện ảnh Việt Nam (ra đời năm 1993, thuộc hệ thống giải của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật). Đến năm 2003, Hội Điện ảnh đặt lại tên cho sự kiện là Cánh Diều. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra ngày 15/4 ở Nhà Hát Lớn (Hà Nội).
Theo Ân Nguyễn (Vnexpress)
Cánh diều vàng 2017 liệu có tôn vinh phim nghệ thuật?
Dòng phim nghệ thuật vốn đã luôn thiệt thòi so với dòng phim thương mại tại các rạp chiếu của khán giả đại chúng. Ở lãnh địa của mình là các giải thưởng điện ảnh, chúng có được đối xử đúng tầm? Hãy chờ câu trả lời tại lễ trao giải Cánh diều vàng tối 15/4 tới đây.
Phim thương mại chiếm sóng trên mọi mặt trận
Điện ảnh muốn phát triển tích cực phải đi bằng cả 2 chân: Phải có dòng phim thương mại phục vụ đại chúng để xây dựng thị trường, đồng thời không thể thiếu những tác phẩm nghệ thuật mang giá trị xã hội và chiều sâu văn hoá. Như một lẽ tất yếu, phim thương mại (cũng như nhạc thị trường, sách giải trí) với những đề tài, nội dung, cách thể hiện dễ hiểu, dễ tiếp nhận luôn có cơ hội đạt được lượng khán giả đông đảo hơn. Lãnh địa của chúng là những rạp chiếu phổ thông, với khả năng thắng lợi về doanh thu phòng vé.
Trong khi đó, những bộ phim nghệ thuật (cũng như nhạc chính thống, sách nghiêm túc) với những tìm tòi, sáng tạo trong thể hiện thường khu biệt ở đối tượng khán giả chọn lọc hơn. Và nơi tôn vinh chúng là những liên hoan phim, những đánh giá, những giải thưởng điện ảnh của giới chuyên môn.
Trên thế giới là thế, chứ chưa nói đến những liên hoan phim hàng đầu của châu Âu, nơi những phim thương mại hầu như cực hiếm cơ hội xuất hiện. Ngay ở một nơi "thị trường" như Mỹ, những bom tấn Hollywood dù doanh thu tỷ đô thường cũng chỉ có cơ hội "lên tiếng" trong các bảng xếp hạng phim ăn khách của Box Office Mojo, chứ rất hiếm chen chân được vào các bảng đề cử của giải thưởng điện ảnh danh tiếng như Quả cầu vàng, Oscar...
Thế nhưng ở Việt Nam, nhiều năm trở lại đây tình hình lại không được lành mạnh cho lắm. Các bộ phim thị trường đơn giản, phổ thông oanh tạc phòng vé đã đành, nhưng đồng thời cũng tiếp tục được vinh danh ở những sân chơi chuyên môn, vượt qua cả những tác phẩm có tìm tòi nghệ thuật, có nội dung sâu sắc và giá trị xã hội. Điều này xảy ra nhiều lần ở cả 2 giải thưởng (được tiếng là) uy tín nhất trong lĩnh vực điện ảnh - Cánh Diều Vàng và Bông Sen Vàng.
Nhiều giải thưởng nhưng thiếu thuyết phục
Năm 2012, Long ruồi của đạo diễn Charlie Nguyễn - một bộ phim mang đậm tính thị trường đã không chỉ dừng lại ở việc khuấy đảo phòng vé. Phim bất ngờ đạt Cánh Diều Bạc cùng 3 giải cá nhân khác, vượt mặt những bộ phim có đề tài xã hội sâu sắc và ngôn ngữ điện ảnh hơn hẳn là Hotboy nổi loạn (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) và Tâm hồn mẹ (đạo diễn Phạm Nhuệ Giang).
Hotboy nổi loạn.
Năm 2014, cũng tại giải Cánh Diều, bộ phim chiến tranh được làm chỉn chu, hấp dẫn và ấn tượng Những người viết huyền thoại (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng) gần như ra về tay trắng. Trong khi đó 2 bộ phim thương mại chất lượng thấp hơn nhiều là Âm mưu giày gót nhọn (đạo diễn Hàm Trần) và Tèo em (đạo diễn Charlie Nguyễn) đạt Cánh Diều Bạc và các giải cá nhân. Thần tượng (đạo diễn Nguyễn Quang Huy) đại thắng với 6 giải thưởng, trong đó có giải Phim điện ảnh xuất sắc nhất cũng là một sự thiên lệch quá đà, khi đây chỉ dừng lại là một bộ phim giải trí sạch sẽ được làm nghiêm túc, chỉn chu.
Năm 2017 có thể coi là một vết đen trong lịch sử giải Cánh Diều khi Cha cõng con (đạo diễn Lương Đình Dũng) - bộ phim được xem là xuất sắc nhất giải, trên tầm về mọi mặt so với những phim khác gần như ra về trắng tay chỉ với giải Bằng khen. Đạo diễn đã trả lại giải thưởng vì như anh phát biểu "Tôi cho rằng cách thể hiện khác lạ của Cha cõng con chính là nguyên nhân khiến BGK chưa tiếp cận được bộ phim một cách đầy đủ".
Ở giải Bông Sen, tình hình cũng không khả quan hơn. Năm 2007, bộ phim chất lượng trung bình Hà Nội, Hà Nội của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng (hợp tác Trung Quốc) "chễm chệ" ở vị trí cao nhất, trên một loạt tác phẩm thuộc dạng "top" của thập niên lưu danh lịch sử như Mùa len trâu, Chuyện của Pao, Sống trong sợ hãi, Dòng máu anh hùng, Áo lụa Hà Đông...
Năm 2013, đạo diễn vừa ăn khách vừa "mắn giải" Victor Vũ lập cú đúp với giải Bông Sen Vàng và đạo diễn xuất sắc với phim Scandal: Bí mật thảm đỏ - một bộ phim được tán thưởng nhiệt liệt, nhưng thực tế rất kém giá trị. Trong khi đó, tác phẩm được làm tâm huyết và chất lượng là Mùa hè lạnh (đạo diễn Ngô Quang Hải) ra về tay trắng.
Năm 2015, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Victor Vũ một lần nữa đưa anh lập cú đúp Bông Sen Vàng cho Phim và đạo diễn xuất sắc. Trong khi đây chỉ là một tác phổ thông đại chúng, nếu so với Đập cánh giữa không trung (đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp) thì lại ít tinh tế hơn.
Năm 2017, tình hình không mấy khởi sắc khi bộ phim lên ngôi là Em chưa 18 (đạo diễn Lê Thanh Sơn). Dù được làm nghiêm túc, hấp dẫn nhưng nhìn chung phim bình thường (về ngôn ngữ), kém sâu sắc (về nội dung) và ít giá trị (về mặt xã hội) so với 2 tác phẩm phim nghệ thuật là Cha cõng con (đạo diễn Lương Đình Dũng) và Đảo của dân ngụ cư (đạo diễn Hồng Ánh).
Lại đến một kỳ Cánh Diều Vàng mới, cùng chờ lễ trao giải sắp tới, xem những bộ phim nghệ thuật liệu có được tôn vinh trên sân chơi chính của mình?
Theo Saostar
Cánh diều Vàng 2017 nói không với phim Việt hóa Các bộ phim Việt hóa kịch bản sẽ không được xét trao tặng giải Cánh diều Vàng, Cánh diều Bạc và Bằng khen, mà chỉ trao giải cho các cá nhân diễn viên đóng góp cho bộ phim. Bộ phim "Em chưa 18" hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại Cánh diều vàng 2017 Sáng 5.4, buổi họp báo thông tin giải Cánh...