Nhiều người khuyên tôi nên chia tay bạn trai nghèo khó
Bạn tôi nói, lấy người có tiền, ở lâu với người ta, được sung sướng, rồi từ từ cũng có tình cảm. Tôi có nên dứt khoát với anh để cả hai khỏi dằn vặt?
Tôi 25 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình khá giả nhưng không hạnh phúc. Ba mẹ ly dị từ khi tôi còn nhỏ, ba để lại cho mẹ và 3 chị em tôi căn nhà 5 tầng rồi bỏ đi biền biệt từ khi tôi học lớp một, không còn liên quan hay hỏi han gì nữa. Mẹ cũng không để ý con cái nhiều, chỉ thích cờ bạc và tụ tập bạn bè đi chơi. Hai chị gái tôi đều lấy chồng là những người nhiều tiền, đại gia nên cuộc sống không vất vả gì, tuy nhiên tôi lại thấy các chị ấy không hạnh phúc. Mặc dù được ở nhà lầu, xe hơi, không cần phải đi làm, chỉ việc ở nhà trông con, nhưng chồng đi suốt, cũng không quan tâm, để ý, dành nhiều thời gian cho vợ con, đời sống tinh thần không được chiều chuộng gì. Nhìn gia đình mình phức tạp và nhiều chuyện buồn như vậy, tôi chỉ mong kiếm được ai đó yêu thương mình thật lòng, cùng nhau cố gắng sống đến cuối đời, đó là điều giản dị tôi mong có được trong cuộc sống của mình.
Mẹ và hai chị lúc nào cũng nói tôi phải kiếm ai đó khá giả một chút, có nhà cửa, việc làm ổn định mới yêu, tính chuyện cưới xin cũng đỡ khổ, nếu được thì phải lấy ai chăm lo cho mình. Người yêu tôi chỉ là dân tỉnh, gia cảnh bình thường, làm công việc văn phòng cho nên cũng không thể nào mua nhà ở Sài Gòn phồn hoa được. Anh là người hiền lành, có ý chí, chúng tôi yêu nhau bằng tình cảm chân thành, ở bên anh tôi thấy rất hạnh phúc. Yêu nhau 2 năm, giờ anh ấy đã dành dụm được ít tiền để tổ chức đám cưới với tôi, nhưng mẹ và chị lại không đồng ý, nói tôi cũng có nhan sắc, không thiếu người theo đuổi, không nên cưới người nghèo như vậy.
Thực sự có những lúc tôi đã nghĩ chỉ cần có tình yêu chân thành, con người ta có thể vượt qua tất cả, tôi cố gắng đấu tranh cho tình yêu của mình nhưng càng ngày càng bất lực trước những sức ép từ phía gia đình, dư luận. Tôi bắt đầu đắn đo, liệu có đúng đã qua rồi cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng? Từ trước giờ, tôi luôn được gia đình bao bọc, ở nhà không phải lo gì, giờ lấy nhau ra ở thuê rồi phải cùng anh cáng đáng cuộc sống vợ chồng, liệu tôi có thấy hối hận không? Bạn bè xung quanh cũng nói tôi hãy suy nghĩ thật kỹ. Những đứa bạn tôi có chút nhan sắc đều đã lấy chồng và ổn định, chồng đều có nhà, xe hơi, hết mực yêu thương và chiều chuộng, cuộc sống không phải vất vả, suy nghĩ gì. Nó khuyên tôi còn trẻ, lại xinh xắn, có công việc tốt, ổn định, không phụ thuộc ai, nhà lại thành phố, khá giả như vậy, cần gì phải lựa chọn vào con đường nhiều khó khăn thế.
Video đang HOT
Tôi đang quen sống sướng, liệu có chịu nổi áp lực cơm áo gạo tiền không? Lúc đó không có tiền, vợ chồng cũng lục đục cãi nhau, chẳng còn cảm nhận nổi tình yêu nữa. Tôi không phải người ham những hư danh, vật chất nhưng khi ra ngoài xã hội, đi làm rồi đối mặt với thực tế cuộc sống, nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn gục ngã và buông xuôi tình yêu này. Trước đây, tôi suy nghĩ khá đơn giản, cứ ráng học cho giỏi, sau đó ra trường đi làm, kiếm chừng 10-15 triệu mỗi tháng, như vậy có thể lo cho cuộc sống sau này rồi. Nhưng tôi đã lầm, bằng đại học không phải tất cả, sau nhiều năm đi làm tôi cũng chỉ là nhân viên hành chính bình thường, lương được trả khoảng 8 triệu, chắc có lẽ do tôi còn nhiều thiếu sót, không tài giỏi như vẫn nghĩ.
Tôi không biết tương lai nếu cả hai đứa cùng cố gắng, nỗ lực hết sức mình, có thể cùng nhau vượt qua mọi chuyện, có mức lương cao hơn, đời sống tốt hơn hay không. Tôi cảm thấy bối rối và mệt mỏi trước những áp lực vô hình của cuộc sống. Gia đình nói nếu tôi mà lấy anh sẽ từ mặt, không giúp đỡ bất cứ chuyện gì, có khổ tôi tự mà chịu. Thật ra mẹ tôi cũng nợ nần cờ bạc số tiền rất lớn ở thời điểm này, lên đến tiền tỷ, gia đình cũng không còn giàu có gì, tôi không biết có nên hy sinh tình cảm của mình, lấy người giàu một chút, thương mình, lo được cho mình và lo cả cho mẹ tôi nữa không. Dù gì mẹ vẫn là mẹ, tôi không bỏ được.
Tôi viết ra những dòng này chỉ mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên của mọi người. Thời gian này tôi áp lực và căng thẳng rất nhiều bởi những suy nghĩ trái ngược nhau. Tình cảm và vật chất, rốt cuộc cái nào mới là quan trọng? Bạn tôi nói, lấy người có tiền, ở lâu với người ta, được sung sướng, rồi từ từ cũng có tình cảm. Tôi có nên dứt khoát với anh để cả hai khỏi dằn vặt nhau về chuyện mua nhà, cưới xin?
Tôi không còn trẻ, đã đến tuổi nghĩ đến chuyện ổn định và lập gia đình, anh cũng vậy. Mặc dù tôi biết anh sẽ rất đau khổ nhưng mong anh kiếm được ai xứng đáng hơn tôi, một người có gia cảnh bình thường, có thể cùng anh cố gắng cho cuộc sống. Tôi cũng buồn trước những phũ phàng của hiện thực cuộc sống, nó không phải như mình vẫn mơ mộng về một tình cảm chân thành và tình yêu gắn bó đến cuối đời. Có phải tôi đã quá ích kỷ, sợ khổ, sợ gian nan nên không dám thử đấu tranh? Nhìn xung quanh, bạn bè tôi ai cũng lấy chồng khá, có cuộc sống ổn định, thật sự nhiều lúc có chút chạnh lòng lắm. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự của tôi.
Theo VNE
Vợ giả nghèo khổ khi về nhà chồng
Sợ phải biếu bố mẹ chồng tiền và anh em nhà chồng nhờ vả, mỗi lần về quê vợ lại giả nghèo giả khổ...
Vợ chồng tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi, chúng tôi đã có gần 10 năm sau đám cưới, có với nhau 2 mặt con. Những năm đầu mới cưới, do phải lập nghiệp trên thành phố, xa gia đình, người thân, nên vợ chồng tôi cũng khá vất vả. Nhưng rồi vất vả ấy cũng qua đi, mấy năm gần đây, con cái không còn nheo nhóc, công việc của hai vợ chồng cũng ổn định hơn.
Tôi mới đây cũng được đề bạt lên trưởng phòng, mức thu nhập mỗi tháng cũng tăng lên, vợ tôi thì thu nhập ổn định hơn. Đến bây giờ, cuộc sống của hai vợ chồng cũng đã ổn ổn, có nhà riêng để ở, thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng không dưới 30 triệu đồng. Vợ tôi nhờ đó cũng có nhiều điều kiện hơn chú ý đến đầu tóc, quần áo.
Tuy chưa hẳn thành đạt, nhưng có chút ít thành công, tôi cũng muốn chia sẻ với bố mẹ và anh em nhà mình, để cho bố mẹ vui lòng. Nhưng vợ tôi lại nghĩ khác, cô ấy sợ nếu biết tôi lên chức, có nghĩa là sẽ lên lương, thì sẽ phải biếu bố mẹ chồng tiền, rồi anh em nhà chồng đến nhờ vả, nên cấm tiệt tôi không được hé răng kể với bố mẹ chồng và mọi người ở quê là lên chức, tăng lương.
Nếu trong lúc uống rượu mà tôi trót kể với bố mẹ hay anh em trong nhà về công việc và thu nhập của hai vợ chồng thì thế nào vợ tôi cũng lại chạy ra "đính chính" lại và giải thích với mọi người rằng tôi uống rượu vào rồi nói linh tinh, chứ nếu làm được ra tiền thì mẹ con cô ấy đã chẳng phải đói rách, khổ sở như thế này.
Không chỉ bắt chồng cấm được khoe khoang, mỗi lần về quê chồng, vợ tôi cũng giả bộ nghèo khổ, đói khát, làm không đủ ăn. Nên cứ bộ quần áo nào xấu nhất , cũ nhất, thường ngày cô ấy không mặc đến thì đến lúc về quê cô ấy chọn mặc về nhà chồng rồi diễu đi khắp xóm, để cho mọi người nghĩ rằng vợ chồng tôi ở thành phố làm không đủ ăn, đói khổ, rách rưới.
Vợ tôi còn cấm các con không được về quê kể lể về gia cảnh cho ông bà, hay cô dì chú bác. Nếu ai hỏi thì cứ nói nhà cháu nghèo lắm, không có tiền.
Nhiều lúc tôi thấy bực mình về vợ, vì rõ ràng tôi làm ra tiền, tôi có địa vị nhưng chỉ vì sự ích kỷ của vợ nên tôi cứ phải đóng vai một thằng đàn ông hèn không nuôi nổi vợ con trước mặt bố mẹ và người thân của mình.
Theo Đất Việt
Sự "trở mặt" của mẹ chồng làm tôi chết sững Nỗi đau quá lớn khiến tôi phờ phạc người đi chẳng thiết gì ăn uống. Những tưởng lúc này mẹ chồng sẽ là chỗ dựa cho mẹ con tôi thì bà lại quay sang chì chiết tôi. Có lẽ so với các chị em ở đây, tôi là một người phụ nữ bất hạnh và đau khổ nhất. Tôi phải chịu nỗi đau...