Nhiều năm tôi vẫn không thể quên được mối tình đầu
Tôi tìm và vào trang cá nhân của anh, thấy anh đã có người yêu và vẫn mạnh khỏe, tôi luôn cầu chúc anh được hạnh phúc, có điều tôi vẫn chưa thể quên được anh
Ảnh minh hoạ
Có lẽ trong chúng ta ai cũng có mối tình đẹp, tôi cũng vậy. Thời gian trôi nhanh quá, đã 6 năm rồi, hôm nay trên con đường đó tôi lại nhớ về anh, mối tình đầu của tôi. Cái gọi là tình yêu t.uổi học trò thật vô tư và trong sáng, chúng tôi đã quen nhau từ năm tôi học lớp 9. Những thư tay, tin nhắn trên mạng lại càng l.àm t.ình cảm thêm sâu sắc, tôi bắt đầu thích anh từ năm lớp 11, rồi gia đình tôi biết được và nghiêm khắc cấm, sợ ảnh hưởng đến việc học tập của tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua đến khi tôi thi đại học, cao đẳng. Tôi đã trượt và phải học cao đẳng, gia đình chỉ trích một phần do tôi yêu đương và không cùng tôn giáo nên mới vậy. Lúc đó không khí rất căng thẳng, tôi không vượt qua được và 2 người chia tay trong im lặng. Tôi buồn, khóc nhiều lắm, chẳng biết chia sẻ cùng ai, anh không nói nhưng tôi biết anh rất buồn. Một năm sau chúng tôi tình cờ gặp lại, ký ức lại ùa về, anh đề nghị quay lại, tôi không dám gật đầu vì sợ lại xa cách rồi tinh thần suy sụp thêm lần nữa. 6 năm sau, tôi lại vô tình thấy anh từ xa, tim đau thắt lại. Tôi tìm và vào trang cá nhân của anh, thấy anh đã có người yêu và vẫn mạnh khỏe, tôi luôn cầu chúc anh được hạnh phúc. Nhưng thực sự tôi vẫn chưa thể quên được anh, mọi người bảo tôi phải làm gì đây?
Theo Ngôi Sao
Người ở chung cư đối diện chĩa điện thoại vào ban công của tôi, khiến tôi cảnh kinh khủng
Sự việc đã qua một năm rồi mà tôi không thể quên được, cái ngày kinh khủng đó khiến tôi không còn tin vào tình yêu nữa chỉ biết ăn rồi đi làm.
Video đang HOT
Hai vợ chồng tôi cùng làm việc trong công ty của một hãng truyền thông, công việc của vợ thì không bận rộn lắm nên có nhiều thời gian nuôi con, chăm sóc gia đình, còn công việc của tôi đi công tác tối ngày. Nhưng không vì thế mà tình cảm vợ chồng bị sao lãng, ngược lại, sau mỗi chuyến công tác vợ thường yêu tôi nhiều hơn.
Cho nên ngoài công việc, thời gian còn lại tôi nhanh chóng trở về đoàn tụ cùng gia đình hạnh phúc của mình để mong bù đắp cho vợ những lần công tác dài ngày.
Lần đó tôi đi công tác nước ngoài cả tháng trời, do hoàn thành công việc sớm nên tôi được về sớm so với dự kiến một tuần, muốn mang sự bất ngờ về cho vợ nên tôi không báo trước cho vợ con và đồng nghiệp biết. Về đến nhà có lẽ vợ ở trong phòng nên chốt trong, tôi đ.ập cửa mãi vợ mới ra mở cửa, nhìn ánh mắt của em tôi cảm thấy như đang có sự bối rối không mặn mà lắm. Nhưng gặp vợ mừng quá tôi nhanh chóng quên đi ánh mắt của vợ mà liền ôm vợ lên giường để thỏa mãn nỗi nhớ lâu không gặp.
Sau mỗi chuyến công tác vợ thường yêu tôi nhiều hơn (Ảnh minh họa)
Khi đã ân ái ngay trên ghế sofa xong vợ liên tục bắt tôi đi tắm rửa, nhưng mới về mệt mỏi lên tôi chưa chịu đi tắm mà nằm lì trên ghế xem tivi. Còn vợ nhìn thái độ rất khác lạ, có nhặt mấy cọng rau mà cứ chốc chốc lại đến chỗ tôi để ngồi rồi lại mắt đảo khắp nhà như để tìm vật gì đó. Tôi thắc mắc hỏi vợ:
- Em có vẻ không vui khi anh về, sao nhìn mặt em cứ căng thẳng thế?
- Đâu có, em mới bị rơi cái vòng tây nên tìm thôi mà.
- Thôi để anh tìm cho.
Thấy vợ tiếc của tôi ngừng xem, đứng dậy đi tìm cho cô ấy yên tâm nấu ăn không bữa tối cũng mất ngon. Kéo rèm lên nhìn cho sáng sủa căn phòng tìm cho nó dễ, đúng lúc đó tôi nhìn thấy có nhiều người bên ban công đối diện chĩa thẳng điện thoại về phía nhà mình như đang quay một cái gì đó, rồi chỉ trỏ cười nói vang cả một góc khiến tôi tò mò mở cửa ra xem bên nhà hàng xóm có chuyện gì mà vui thế. Bước ra ban công ngó nghiêng xung quanh không có gì, chợt tôi khựng lại khi cúi nhìn phía dưới ban công nhà mình rồi hốt hoảng hét lên:
- Em ơi trời lạnh thế này sao lại có người đàn ông không một mảnh vải che thân phía dưới ban công nhà mình vậy, mau lên ra giúp anh một tay nào.
Thấy tôi gọi vợ tôi cũng vội vàng chạy ra và giúp tôi một tay, vừa kéo người đàn ông đó lên tôi chợt khựng lại khi nhìn tận mắt hắn ta. Đây chẳng phải là ông sếp bên bộ phân nhân sự của vợ còn gì, ông ta làm gì dưới ban công nhà mình, chẳng nhẽ vợ mình với ông ta đang dan díu với nhau sao. Thảo nào thấy vợ có thái độ rất khác lạ từ lúc chồng về đến giờ. Tôi im lặng chẳng nói lời nào mà chạy thẳng vào nhà để tìm cho ra quần áo của thằng khốn nạn đó.
Chợt tôi khựng lại khi cúi nhìn phía dưới ban công nhà mình thấy một người đàn ôngkhông một mảnh vải che thân (Ảnh minh họa)
Chẳng phải mất thời gian tìm lâu, chỉ mở cánh tủ ra tôi đã thấy một mớ quần áo dơ bẩn của hắn đang vo tròn để chung với quần áo của vợ tôi. Cầm mớ quần áo ra tôi ném vào thẳng vào mặt hắn và c.hửi, rồi đ.ấm đ.á liên tục hai kẻ đốn mạt để trút nỗi bực tức:
- Tôi thật không ngờ người vợ hiền lành của tôi lại đổ đốn trở nên dâm đãng thế này đây, vậy là lần nào tôi đi công tác cô cũng mang trai về nhà sao, đúng là bỉ ổi, tôi đã dốc hết sức lực để k.iếm t.iền cho vợ con được sung sướng vậy mà cô trả nợ tôi thế này đây. Cô hãy cút theo hắn đi, tôi đây không lấy vợ về làm đĩ. Cút cho khuất mắt tôi.
- Em xin anh, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, hãy tha thứ cho em để gia đình mình được đoàn tụ, chỉ vì trong phút chốc không kiềm chế được suy nghĩ em đã đi quá xa, vì con, vì gia đình hãy bỏ qua cho em lần duy nhất này thôi, em sợ lắm rồi.
- Ai biết là một lần hay đây là lần thứ n rồi, mà một lần hay nhiều lần thì có khác gì nhau chứ, nó đều chứng tỏ cô là người vợ chẳng ra gì, coi chuyện n.goại t.ình trên cả hạnh phúc gia đình.
Tôi hất bàn tay dơ bẩn của vợ ra khỏi người nhưng cô ấy cứ bám riết lấy gấu quần tôi mà v.an x.in tha thứ. Còn kẻ khốn nạn kia đã lẻn về trong lúc vợ chồng tôi cãi nhau. Nhiều ngày sau đó tôi không thèm động chạm đến vợ, coi vợ như là kẻ hầu người hạ để sai bảo, quát nạt, mỗi khi buồn tôi lại tìm đến rượu để giải sầu. Sự việc đã qua một năm rồi mà tôi không thể quên được cái ngày kinh khủng đó khiến tôi không còn tin vào tình yêu nữa, chỉ biết ăn rồi đi làm, nhiều lúc cũng muốn tha thứ cho vợ để gia đình tìm lại hạnh phúc nhưng trái tim tôi dường như đã hết tình cảm với người vợ xinh đẹp của mình rồi.
Theo GĐVN
Gửi em, cô gái chẳng mấy may mắn trong con đường tình duyên... Em cũng là con gái mà! Em cũng cần được trân trọng và yêu thương như bao người con gái khác. Em à! Em đã dành cả t.uổi thanh xuân của mình cho mối tình đơn phương, mối tình đầu hay thậm chí, em đã tin tưởng và hy sinh quá nhiều cho người em thương, người em nghĩ họ sẽ là người...