Nhiều năm tỏ thái độ coi thường bố dượng, đến khi mẹ bị tai nạn tôi mới ân hận bật khóc khi biết được bí mật về cuộc đời của mẹ (P2)
Hóa ra dượng là người đã nắm được bí mật tày trời của mẹ tôi từ nhiều năm trước. Điều mà dượng làm cho mẹ con tôi không hề đơn giản.
Dượng Tuấn đỡ tôi đứng dậy, cầm tay tôi đặt vào đôi bàn tay run rẩy của mẹ. Dượng bảo tôi: “Chắc con không hiểu nổi tại sao mẹ con lại bịa ra một câu chuyện như vậy về bố suốt bao nhiêu năm đúng không? Chính việc giữ kín bí mật tày trời ấy đã giúp con trưởng thành trong bình yên đấy con gái”.
Tôi nhìn dượng thất thần. Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý của dượng. Bằng giọng từ tốn dượng kể lại. Ngày mẹ tôi bị gã người yêu sở khanh lừa cho có bầu, mẹ mới 18 tuổi, vừa thi xong tốt nghiệp cấp ba. Lúc ấy, dượng là bạn thân của mẹ, lại vô tình bắt quả tang mẹ và người yêu hẹn hò nên mới biết chuyện.
Sau khi người bố tồi tệ của tôi ráo hoảnh từ chối trách nhiệm, ông ta đã bỏ trốn, còn mẹ tôi thì bụng ngày càng to. Trước những chấn động tâm lý tồi tệ của mẹ, ông bà ngoại đã phải bán nhà, tìm hiểu và đưa mẹ tôi vào miền Trung sống. Nơi này vốn là một chi nhánh công ty của ông ngoại, nên ông dễ dàng có việc làm để lo cho gia đình.
Mẹ nói dối vì sợ tôi bị người đời dè bỉu. (Ảnh minh họa)
Để tránh điều tiếng, bà và mẹ tôi không bao giờ về lại quê hương nữa. Thỉnh thoảng lắm, ông ngoại tôi về thăm quê, còn mẹ tôi thì cắt đứt hẳn.
Khi mẹ thì thầm kể chuyện nhà hàng xóm có một bác gái “không chồng mà chửa” bị bố mẹ,anh em họ, xóm giềng chửi rủa, dè bỉu, mẹ càng sợ hơn. Khi đứa trẻ ấy đi học, nó liên tục bị bạn bè coi thường vì là “đứa trẻ không cha”. Ở quê, người có thể chấp nhận chuyện đàn bà chửa hoang ít lắm. Đấy chính là lý do mẹ luôn lừa dối tôi rằng tôi có một người bố anh hùng.
Thật sự là tôi rất sốc. Tôi không biết có phải nhờ mẹ tạo ra quá khứ hạnh phúc giả tạo ấy mà tôi có tình yêu vào cuộc sống không? Nhờ che đậy quá khứ thành công mà tôi lớn lên bình yên, còn cô bạn hàng xóm kia thì khổ sở với thiên hạ?
Video đang HOT
Trong khi tôi còn chưa hết đau khổ vì sự thật cuộc đời mẹ, mẹ đã nhắm mắt xuôi tay. Những ngày chịu tang mẹ, tôi đọc nhật ký của mẹ cất trong hộc tủ. Hóa ra dượng Tuấn yêu thầm mẹ, nhưng nhà dượng nghèo nên tự ti. Lúc mẹ tôi bị lừa gạt, dượng cũng thất vọng ghê gớm lắm.
Mẹ có được hạnh phúc ngắn ngủi trước khi ra đi. (Ảnh minh họa)
Mãi sau này, cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến dượng phải ly hôn, rồi vô tình gặp lại mẹ tôi, dượng mới bày tỏ tình cảm. Tôi đã biết yêu và hiểu rằng đàn ông không phải ai cũng tử tế như dượng. Bản chất của đàn ông là ích kỷ. Mấy người chấp nhận một bà mẹ đơn thân. Dù đàn ông đã từng đổ vỡ hôn nhân, với tiền bạc và phong độ tuổi trung niên, họ vẫn dễ dàng lấy một cô vợ trẻ trung xinh đẹp.
Vậy mà, dượng lại sẵn sàng ở bên mẹ tôi. Dượng chịu đựng những câu nói xúc phạm, ngu dốt và nông cạn của tôi một cách tình nguyện. Hóa ra dượng là người đã nắm được bí mật tày trời của mẹ tôi từ nhiều năm trước. Điều mà dượng làm cho mẹ con tôi không hề đơn giản.
Năm nay tôi tốt nghiệp đại học, em trai cùng mẹ khác cha mới 3 tuổi. Ông bà ngoại ngỏ ý muốn tôi về gần nhà làm việc để giúp dượng chăm em nhỏ. Hơn nữa, mẹ tôi ra đi sớm khiến ông bà rất cần con cháu bên cạnh.
Tôi đoán mẹ tôi chấp nhận kể ra sự thật đau lòng vì muốn xóa đi ác cảm của tôi và dượng. Tôi nửa muốn về nhà sống để chuộc lại lỗi lầm của mình, nửa băn khoăn vì những cơ hội sự nghiệp ở thành phố. Tôi bối rối quá!
P.O.N.G
Theo toquoc.vn
Nhiều năm tỏ thái độ coi thường bố dượng, đến khi mẹ bị tai nạn tôi mới ân hận bật khóc khi biết được bí mật về cuộc đời của mẹ (P1)
Đêm ấy trong bệnh viện, mẹ tôi yếu ớt, sợ thời gian không còn nhiều nên vừa khóc vừa kể cho tôi nghe bí mật tày trời về bố tôi.
Dường như trong lòng mỗi đứa con gái, bố luôn quan trọng, cho dù ông ấy có xuất hiện bên cuộc đời mình nhiều hay ít. Tôi đã từng nghe mẹ kể về bố và tình yêu đẹp của họ như một kỳ tích. Tôi cứ tự hào, ôm ấp mãi hình ảnh bố và ngăn cản mẹ tái hôn. Đến bây giờ tôi mới hiểu, để tôi có được ngày hôm nay, mẹ đã phải giữ bí mật tày trời ấy hơn 20 năm ròng.
Tôi chưa bao giờ thắc mắc, sao quê mẹ ở một huyện chiêm trũng xa xôi ở miền bắc mà lại vào miền Trung sống. Hơn thế nữa, ông bà ngoại cũng cùng sống với mẹ con tôi nơi đất khách quê người. Bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ gặp bố, ông bà nội hay anh em họ hai bên. Trẻ con thật ngây thơ, đến khi vào đại học tôi vẫn chưa từng đặt câu hỏi. Đơn giản vì tôi tin mẹ.
Tôi đã tin rằng mình chỉ có mẹ vì bố mất sớm. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi hay kể, bố mẹ cưới nhau được 3 ngày thì bố gặp mấy đứa trẻ bơi ở sông quê, vì cứu bọn trẻ con ấy mà bố tôi chết đuối. Mẹ bảo bố được người dân ca ngợi là anh hùng, nhưng ông bà nội giận mẹ "sát chồng" nên sau đó lạnh nhạt dần.
Mẹ không trách ông bà nội vì ai cũng thương con, phận làm dâu như mẹ sao đủ thay thế máu mủ của họ. Cũng vì mẹ giục bố cứu bọn trẻ nên bố mới qua đời. Tôi cứ nghe và ngấm câu chuyện ấy mãi. Cũng từ lòng tự hào về bố, tôi luôn nỗ lực học, sống ngay thẳng, tử tế, giúp đỡ bạn bè. Tôi luôn được bạn bè tôn trọng. 18 tuổi tôi đỗ đại học với số điểm rất cao, là niềm tự hào của cả trường.
Khi tôi còn ở nhà, thỉnh thoảng có người đàn ông lớn tuổi nào đó đến chơi hoặc đưa đón mẹ, tôi lại xù lông nhím lên phản đối. Tôi thấy các bác ấy quá tầm thường, không thể thay thế người bố vĩ đại của tôi được. Tôi không muốn mẹ làm vợ của kẻ tầm thường, ông thì bỏ vợ, ông thì chết vợ, người thì gàn dở nên ế ẩm, có ai hơn được bố tôi đâu.
Gần đây nhất, tôi cãi lại cả ông bà ngoại, khóc lóc ầm ĩ để phản đối mẹ tái hôn với dượng Tuấn. Dượng là một người bạn cấp ba của mẹ, vợ chồng không hạnh phúc. Sau khi dượng ly hôn thì chuyển công tác đến gần nhà tôi. Vô tình gặp lại mẹ tôi, họ ngồi hàn huyên tâm sự, qua lại hỏi thăm từ lúc nào tôi không hay biết. Thậm chí, ông ngoại đã tát tôi đỏ mặt vì ăn nói hỗn.
Tôi ít về nhà hơn, chấp nhận mẹ tôi đã lấy chồng. Tôi có một người bố dượng mới giàu có, trông có vẻ tử tế và thương mẹ tôi. Tự tận đáy lòng, tôi vẫn không muốn đón nhận, tôi luôn tìm cách né tránh sự quan tâm của ông ấy. Khi ông ấy lên thành phố công tác, mang quà đến tôi cũng không thèm gặp.
Tôi ghét dượng Tuấn vì cho rằng ông ấy quá tầm thường so với bố tôi. (Ảnh minh họa)
Đến lúc mẹ tôi có bầu, tôi càng nổi điên, nói những lời "đá đểu" bố dượng. Cả hai người gần 50 tuổi rồi, trẻ trung gì nữa mà tính chuyện con cái. Tôi xấu hổ vì có đứa em bé xíu như thế. Tôi thù hằn tất cả mọi người, thậm chí cả năm không về nhà. Dù biết mẹ buồn, tôi chẳng muốn tha thứ cho mẹ.
Cho đến cách đây một tháng, dượng Tuấn hốt hoảng gọi tôi về nhà gấp vì mẹ bị tai nạn nghiêm trọng. Tôi chẳng nghĩ được gì nữa, lao ra bến xe khách để về nhà ngay lập tức.
Đêm ấy trong bệnh viện, mẹ tôi yếu ớt, sợ thời gian không còn nhiều nên vừa khóc vừa kể cho tôi nghe bí mật tày trời về bố tôi. Tôi nghe đến đâu rụng rời chân tay đến đấy. Tôi chỉ muốn gào lên cho cả thế giới biết sự phẫn nộ của mình. Vở kịch mẹ tôi vẽ ra hoàn hảo quá! Tôi ngã quỵ xuống sàn nhà, không biết nên nói gì với bà nữa.
Nghe tiếng tôi khóc, dượng Tuấn bước vào và nói mấy câu khiến tôi càng khóc to hơn...
(Còn tiếp)
P.O.N.G
Theo toquoc.vn
Muốn biết đàn ông khôn ngoan hay nông cạn chỉ cần nhìn cách đối đãi với vợ con sẽ rõ Đàn ông khôn ngoan lấy vợ con làm trọng, còn những mối quan hệ ngoài kia có hay không cũng chẳng quan trọng. Họ luôn muốn về nhà ăn cơm với vợ chứ không phải ngồi nhậu nhẹt thâu đêm và nói những chuyện sáo rỗng. Người đời thường nghĩ rằng một người đàn ông khôn ngoan, bản lĩnh chính là ở những...