‘Nhiều năm nay chồng không còn nói yêu tôi nữa’
Khi tôi hỏi anh ấy có yêu tôi không? Anh ấy hay đùa: ‘Yêu chỉ là cảm giác nhất thời của tuổi trẻ. Bây giờ lớn rồi, không yêu như thế nữa’.
ảnh minh họa
Không quan trọng là chúng ta nói với nhau những gì. Quan trọng hơn cả, là ta cảm nhận về nhau như thế nào? Trong chính bản thân ta, hình ảnh về nhau ra sao?
Ngày nọ, người bạn Hàn Quốc của vợ chồng chúng tôi hỏi tôi:
- Tanny, mày đi làm một mình như vậy? Tú có bao giờ nói nhớ mày không?
Tôi cười, nói:
- Tú không nói.
Cô ấy nhìn tôi tủm tỉm:
- Nhưng mày cảm nhận được đúng không? Rằng Tú nhớ mày?
Tôi cũng cười tủm tỉm trả lời cô ấy:
Video đang HOT
- Đúng thế!
Cô ấy lại trêu chọc:
- How?
Tôi cười trả lời:
- Tú không nói nhưng việc gì tao làm, anh ấy cũng luôn ủng hộ tao. Nên tao biết, anh ấy yêu tao và luôn nhớ tao.
Không phải tự dưng niềm tin được xây dựng lên vững chắc như vậy. Nó trải qua rất nhiều năm tháng ở bên nhau. Đặt mình vào địa vị đối phương để nghĩ suy ngay cả khi xung đột trở nên đỉnh điểm và gay gắt nhất. Chồng tôi nhiều năm nay không còn nói yêu tôi nữa. Khi tôi hỏi anh ấy có yêu tôi không? Anh ấy hay đùa: Yêu chỉ là cảm giác nhất thời của tuổi trẻ. Bây giờ lớn rồi, không yêu như thế nữa.
Cũng phải, anh ấy từng không phải là chồng tôi. Chỉ là bạn trai thôi và yêu tôi rất nhiều. Có những lúc trong tình yêu ấy, tôi tưởng rằng anh ấy không thể sống thiếu mình. Nhưng rồi khi chúng tôi yêu nhau, anh ấy vẫn bỏ đi, vẫn yêu người khác.
Còn bây giờ thì khác, chồng tôi là chồng rồi. Không còn là bạn trai nữa. Không còn cái cảm giác yêu tôi rất nhiều. Anh ấy có thể sống tốt khi không có tôi bên cạnh. Vì anh ấy đã là cha, người đàn ông gánh trên vai tình yêu thương lớn hơn đối với chỉ một người phụ nữ, chính là tình cảm dành cho gia đình không gì so sánh được.
Những ngày tôi đi công tác, anh ấy vẫn lo việc công ty và chăm sóc con. Hai bố con gọi cho tôi bất cứ khi nào tôi rảnh để con nói chuyện với mẹ. Anh ấy không nói yêu, không nói nhớ. Bởi vì nó không chỉ là nhớ, là yêu, tất cả chúng tôi, gia đình chúng tôi là một. Tôi tự xem đó là món quà mà người thân yêu dành cho mình. Chưa bao giờ kỳ vọng xa xôi hơn thế. Mặc dù đôi lúc cũng rất… tự kỷ vì chồng mình không được dịu dàng, lãng mạn hay “tâm lý” như… người ta.
Chúng tôi cãi nhau rất nhiều trong thời gian chung sống. Có những lúc anh ấy khá tuyệt vọng với những bất đồng. Và hiển nhiên, tôi cũng thế. Là phụ nữ, tôi luôn làm lành trước. Tôi thường ôm lấy chồng. Hỏi: “Tú có yêu Thanh không?”. Anh ấy trả lời: “Không, Tú ghét Thanh lắm. Nhưng Tú thương Thanh”.
Lời nói thương đôi khi vạn lần không thể so sánh với chữ yêu được nữa. Bạn có thể làm ai đó tổn thương vì bạn quá yêu họ. Nhưng bạn sẽ chẳng nỡ lòng nào chứng kiến ai đó khổ, vì bạn thương người đó.
Thương, không phải là tội nghiệp. Nó chính xác là cảm giác muốn bao bọc, chở che, là muốn chia sẻ, và muốn người mình thương dựa vào vai mình mà nghỉ, mượn hơi sức mình để thở… Muốn tiếp cho người đó, sức lực để mạnh mẽ hơn.
Ngày tôi nhận giải nhà văn nữ được yêu thích nhất, chồng nắm tay tôi rất chặt. Tôi hỏi anh ấy có tự hào về tôi không? Anh ấy nói: “Không, bởi vì Thanh sẽ còn làm được nhiều hơn thế!”…. Trong tôi, anh ấy luôn là một người như vậy. Tú thương Thanh và Tú tin ở Thanh.
Khi ăn, anh ấy nói, đã quá quen với việc ở bên tôi rồi, và cả đời này, không muốn thay đổi thói quen ấy. Nếu một ngày nào đó, tôi muốn làm mới mình, để có câu chuyện cho tác phẩm của tôi, anh ấy sẽ luôn ở đây, không thay đổi… không phải bởi vì anh ấy chờ đợi tôi đâu nhé… Mà bởi vì anh ấy thích những thứ thân quen mãi mãi như thế.
Tôi vẫn cám ơn cuộc đời, vì tới tận giờ phút này, tôi đã yêu một người rất thương mình. Để rồi tình yêu của chúng tôi không chỉ đơn thuần là yêu nữa, mà đã đầy ắp “yêu – thương”.
Có những thứ theo thời gian sẽ đổi thay, nhưng cảm xúc mà bạn có trong từng phút giây sẽ ngấm sâu vào tận cùng thịt da, tâm khảm… chẳng bao giờ xoá nhoà.
Người ta cứ nói mãi về những cuộc chia ly, về những chuyến đi rồi cũng đến ngày chạm đích. Nhưng tôi nghĩ, cuộc sống gia đình như chính những bữa cơm mà chúng ta ăn mỗi ngày. Chẳng phải ngày nào cũng ngon, nhưng ngày nào cũng ăn. Với tôi, cơm nhà thực là không thể thiếu. Thương và tin quan trọng hơn rất nhiều yêu mà hoài nghi, yêu mà ích kỷ.
Theo Baogiadinhxahoi
Không yêu thì chia tay, đừng ngoại tình
Con người sống với nhau ở đời, sợ nhất là bị lừa dối, bị phản bội. Sự phản bội là điều khó có thể tha thứ dù là hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Phản bội khiến người ta yêu thương đau đớn, hận thù, điều ấy sẽ là vết thương ngấm vào máu thịt, khiến cả đời này có thể ta sẽ không quên.
Vợ chồng cũng vậy, tình nghĩa bao năm, gắn bó keo sơn đâu thể nói phản bội là phản bội. Nếu ai có tâm tư khác thì hãy nhớ, mình đã có vợ, có chồng. Và người vợ người chồng ấy không phải tự nhiên ta có được. Đó là cả một quá trình. Những tháng ngày yêu đương hò hẹn, tán tỉnh, chinh phục rồi thề non hẹn biển với nhau. Dễ thì không nói làm gì, nhiều người còn vô cùng khó khăn, trải qua sự ngăn cấm của gia đình, qua bao khó khăn thử thách mới đến được với nhau. Và rồi họ cưới nhau. Vậy thì tại sao khi là vợ là chồng lại không trân trọng nhau, lại thay lòng.
Thế giới đổi thay, xã hội cũng thay đổi theo, con người càng dễ thay lòng. Nay có người này mai có người khác. Hôm nay vợ mình đẹp, ngày mai thấy người khác đẹp hơn. Phải rồi, theo thời gian vợ mình cũng phải già đi, xấu đi, đâu còn như thời con gái. Nhưng nếu đàn ông cứ vì vợ xấu đi, vì các cô gái đẹp vây quanh mình mà quên hết tình nghĩa rồi ngoại tình thì nói làm chi.
Vợ chồng sống với nhau ngoài cái tình còn có cái nghĩa. Có mới nới cũ, bỏ cũ lấy mới chẳng khó khăn gì. Nhưng khi muốn tìm lại cái cũ, thật chẳng dễ dàng chút nào.
Nên nếu đã lấy nhau, hãy trân trọng, giữ gìn và yêu thương nhau. Vậy mà, có biết bao nhiêu người vẫn không hiểu được đạo lý đó, vẫn cứ lăng nhăng, ngoại tình, phản bội chính người ta yêu quý, người chẳng gây ra tội lỗi gì với ta.
Nếu bạn đủ can đảm bỏ vợ con để chạy theo tiếng gọi của tình yêu mới thì hãy cứ làm điều đó. (ảnh minh họa)
Thôi thì, tình yêu có thể thay đổi, nay yêu người này, mai yêu người khác. Bằng lòng là vậy nhưng nếu không còn yêu thì nên thành thật với nhau. Đừng sống dối lừa. Đừng miệng vẫn ngon ngọt, sơn sớt rằng mình yêu thương vợ, chồng hết lòng nhưng trong tim lại nghĩ đến một người khác. Muốn sống với vợ nhưng vẫn muốn có bồ. Quên chuyện đó đi. Nếu đàn ông tham lam như vậy thì thật không xứng đáng có được tình yêu thương chân chính. Kẻ lăng nhăng chẳng có tư cách gì mà lại mong muốn có cả vợ lẫn bồ.
Không còn yêu nhau, lăng nhăng ngoại tình, chi bằng, hãy nói ra sự thật, đừng làm đau nhau. Để rồi giải thoát cho nhau, đường ai nấy đi. Anh đi lấy vợ mới, đi với bồ, tôi đi đường tôi. Đừng nằm bên vợ mà tâm trí nghĩ đến bồ. Không còn tình cảm miễn cưỡng sống làm gì. Có ai muốn ngủ chung giường với người mà mình không hề yêu thương? Không ai cả, thế nên, nếu không còn yêu thì đừng khiến người khác đau khổ.
Nếu bạn đủ can đảm bỏ vợ con để chạy theo tiếng gọi của tình yêu mới thì hãy cứ làm điều đó. Biết đâu đó lại là sự giải thoát cho vợ con bạn. Còn không, hãy chấm dứt ngay mối tình vụng trộm. Chẳng ai có quyền bắt người phụ nữ phải chịu khổ đau như thế, chẳng ai có quyền khiến một người vợ chung thủy lại phải chịu kiếp chung chồng.
Đàn ông lăng nhăng là những người vô liêm sỉ, ích kỉ. Nếu đã ngoại tình, giỏi thì li dị vợ. Còn không, xin các anh hãy sống nghiêm túc, chín chắn để biết được, ai mới là người quan trọng, là mẹ của các con anh và là người sẽ gắn bó với anh cả đời.
Vậy nhé. Đừng ngoại tình. Nếu không còn yêu, hãy giải thoát cho nhau.
Theo Khám phá
Cô gái tôi không hề yêu Tôi có thể phung phí tình cảm với bất kỳ một cô gái nào, tôi có thể nói dối rằng tôi yêu bất kỳ ai, nhưng với em, tôi luôn nói thật "tôi không yêu em"... Em bước đi thật chậm giữa con đường quen thuộc của chúng tôi. Vẫn cái dáng gầy mảnh mai, vẫn đôi mắt buồn man mác, vẫn cái...