Nhiều lúc đi với vợ mà tôi mắc cỡ muốn độn thổ
Nhiều lúc đi với bà ấy mà tôi mắc cỡ muốn độn thổ, bạn bè mình cùng tuổi, mà vợ mình cứ “ thẹn thùng” kêu bạn bằng… chú! Chẳng lẽ cự nự bà ấy trước mặt người ngoài.
ảnh minh họa
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Vợ tôi 52 tuổi, có những biểu hiện bất thường về thần kinh. Sau nhiều lần chú ý quan sát, người thân tiếp cận đánh giá, tôi nghĩ vợ tôi đã mắc bệnh tâm thần hoang tưởng dạng nhẹ, nhưng không biết sắp tới có chuyển biến xấu thêm không. Triệu chứng thứ nhất là bà ấy nói rất nhiều, tự cho mình tài giỏi, gặp ai cũng khoe mớ kiến thức hầm bà lằng lượm lặt trên mạng, khuyên này khuyên nọ. Thứ hai là bà ấy lúc nào cũng nghĩ mình còn rất trẻ, rất xinh đẹp và hấp dẫn.
Tuy đã về hưu nhưng ngày nào bà ấy cũng son phấn, có đám tiệc gì là mất cả buổi ngoài tiệm, từ làm tóc đến trang điểm, về nhà chọn đồ, thử đồ, uốn éo tới lui trước gương. Đi tiệc xong về thế nào cũng kể ông này khen mình trẻ đẹp, cô kia tưởng mình mới… băm mấy! Thật ra nào có ai khen, chỉ là bà ấy tự khen mình. Tai hại nhất là chuyện chụp hình đăng phây-búc. Nhìn một đám các bà có tuổi rồi mà nhí nhố… “thiếu niên tiền phong”, mặc quần sooc, váy ngắn hở hang, dù chụp hình thôi, tôi cũng thấy “bệnh” quá. Các bà đăng lên rồi tự các bà khen nhau, chứ làm gì có ai khác.
Nhiều lúc đi với bà ấy mà tôi mắc cỡ muốn độn thổ, bạn bè mình cùng tuổi, mà vợ mình cứ “thẹn thùng” kêu bạn bằng… chú! Chẳng lẽ cự nự bà ấy trước mặt người ngoài. Thế nhưng, tôi hạn chế không đưa đi cùng thì bà ấy ghen tuông này nọ. Nhiều lúc tôi giật mình, không biết vợ mình có bị ai lợi dụng bởi sự hoang tưởng, nhẹ dạ này? Khốn nỗi, người điên chẳng bao giờ tự nhận mình điên. Chị có cách nào giúp khắc phục căn bệnh này, xin giúp tôi…
Video đang HOT
Trần Thắng (TP.HCM)
Anh Thắng thân mến,
Sống chung với người bị ảo tưởng về bản thân là vô cùng mệt mỏi. Hạnh Dung thông cảm với cảm giác của anh là muốn tự tay giật tấm màn ảo tưởng đó cho rách toang, muốn quát thẳng vào mặt người đó cái sự thật: bà già rồi, bà xấu lắm, bà điên lắm, biết không? Anh hoàn toàn có thể làm vậy, nhưng giả sử mình đạt kết quả, vợ mình đâm ra đổi ngược lại, suốt ngày khẳng định với mình: tôi già rồi, tôi xấu lắm, tôi bệnh lắm, tôi chán nản lắm chỉ muốn ở nhà chờ chết thôi! Lúc ấy, có lẽ anh sẽ muốn phát điên lên, còn mệt mỏi hơn bây giờ gấp bội.
Vì thế, Hạnh Dung nghĩ đầu tiên và cơ bản nhất là anh cần tự kiềm chế, bình thường hóa mọi việc. Anh không nói tính tình chị ngày xưa thế nào. Đối với phụ nữ, có thể đó chỉ là một giai đoạn bất thường, do ảnh hưởng tâm sinh lý thời kỳ mãn kinh, sau một thời gian ngắn sẽ tự chấm dứt. Nếu anh lo chị có vấn đề thần kinh, có thể đưa chị đi khám. Đừng đến bệnh viện tâm thần, hãy đến bệnh viện phụ khoa. Anh nên đặt hẹn nói chuyện trước với bác sĩ, để bác sĩ hiểu bệnh, tìm cách giúp chị điều chỉnh tâm trạng, có cách tư vấn phù hợp. Nếu mình cứ khăng khăng nói vợ bệnh tâm thần, có khi bị tác dụng ngược, rất có hại.
Anh cũng có thể nhờ con cái giúp mẹ, nhất là con gái. Cháu có thể cùng mẹ đi mua sắm quần áo cho phù hợp, thủ thỉ tâm sự với mẹ, tham gia vào phây-búc và tác động theo cách của cháu. Con trai và anh có thể khen khi chị mặc đẹp thật sự. Mình cần động viên mặt tích cực của người ta, hạn chế chỉ trích. Chuyện nào hơi lố, có thể phê bình theo kiểu hài hước nhẹ nhàng. Hạnh Dung nghĩ một thời gian sau bệnh chị sẽ tự lành, khi nội tiết tố trong người ổn định. Con công nào múa lượn một lúc cũng sẽ mệt thôi, huống hồ đây lại là vừa múa vừa hát! Cái anh cần là kiên nhẫn một thời gian.
Theo PNO
Bị cười nhạo vì không biết công dụng của chiếc gối này trong khách sạn, em chỉ muốn 'độn thổ'
Chia sẻ của bạn gái này vô tình chạm vào 'kiến thức' của rất nhiều người cũng chưa hẳn đã hiểu về công dụng của chiếc gối vuông trong khách sạn.
Em đảm bảo với mọi người rất nhiều người không biết những vật này để làm gì trong khách sạn đấy ạ, em đã một phen ngượng chín mặt vì không biết công dụng của chúng nên muốn chia sẻ với mọi người cùng biết.
Số là cuối tuần rồi em đi du lịch cùng nhóm bạn người nước và người Việt ở Hội An, bọn em ở trong một resort gần biển, mọi thứ đều rất tuyệt vời cho tới buổi đêm, bọn em đang tụ tập ở bể bơi chung của resort thì cô bạn cùng phòng mới nhờ em vào phòng lấy hộ chiếc gối tựa và khăn tắm để lau khô người vì cô ấy lạnh. Em mới vào phòng, vớ vội lấy chiếc gối trên giường, đến lúc khi lấy khăn tắm thì khăn đã dùng trước đó nên vẫn còn ướt, em sợ cô ấy lạnh nên chạy ù ra ngoài, sẵn đi ngang qua giường nên chộp luôn chiếc khăn trải giường dài rồi mang ra ngoài bể bơi.
Ra đến hồ thì Thắm, cô bạn người Việt mới nhìn em ngạc nhiên hỏi:
- "Ơ, mày mang cái này ra đây làm gì đấy?"
- "Tao mang cho Carla (tên cô bạn người ngoài của em), nó bảo lạnh nên nhờ tao lấy hộ cái khăn và gối tựa." - Em vẫn ngơ ngơ trả lời.
- "Mày điên à, ai lại lấy mấy cái này bao giờ." - Con Thắm bỗng dưng nhìn em vừa cười vừa nói.
- "Mày mới điên đấy, gối nào chả là gối, khăn nào chả là khăn!" - Em bực mình rồi chạy đến chỗ Carla một mạch, mặc cho con Thắm níu lại.
Đến chỗ Carla đang ngồi bên hồ cùng đám bạn, em thấy nó lạnh quá nên vội choàng khăn lên người cho nó và đưa gối để nó tựa vào, bỗng Carla giật nãy mình rồi nó nhìn em trân trân, nói giọng khó hiểu: (nó nói bằng tiếng Anh nên em dịch sơ lại nhé)
-"Cái này để làm gì vậy Trang?" - Mọi người trong nhóm ở xung quanh cũng chú tâm nhìn em, con Thắm ở phía sau thì cười suốt.
- "Thì mày bảo tao mang khăn với gối ra cho mày chứ gì, tao mang ra rồi đây này." - Em vẫn không hiểu mọi người đang nhìn cái gì.
Vừa dứt câu, cả bọn phá ra cười ầm ĩ (kể cả Owen, cậu bạn người nước ngoài mà em đang để ý), em thì chỉ đứng trơ người ra đó, mọi người xung quanh bể bơi ai cũng nhìn với vẻ tò mò
- "Bọn mày làm sao vậy, sao tự nhiên lại cười như điên thế kia..." - Em bắt đầu thấy ngượng ngượng, không biết mình đã làm sai điều gì.
- "Con nhà quê này, nãy tao chưa kịp nói thì mày đã chạy đến chỗ Carla rồi. Cái gối mà mày đưa cho Carla ấy, người ta có dùng có để tựa người đâu, người ta dùng để lót bên dưới thắt lưng để nâng người lên khi làm "chuyện ấy" đấy. Còn cái khăn mày choàng lên người Carla ấy, người ta lót bên dưới người ấy, để khi "hành sự" không bị "vương vãi" ra giường, làm dơ giường của người ta đấy cô nương," - con Thắm vừa giải thích ừa cười.
Nghe xong em ngượng chín mặt, trời ơi, em quê muốn chết, chỉ ước có cái hố để em chui xuống đó và không bao giờ lên lại. Lúc đấy em không biết phải nhìn mọi người ra sao đây, đặc biệt là Owen, người em thích nữa, huhu.
Theo Gia đình việt nam
Chỉ muốn "độn thổ" vì thói xấu của tình mới Ngọc nói mãi mà Hùng vẫn không thay đổi thói xấu, làm cho Ngọc được một phen muốn độn thổ trước bao người. Hùng có biệt danh trong công ty là Hùng "hục". Chả phải anh khỏe mạnh võ biền gì mà chỉ vì thói xấu trong khi ăn uống của Hùng. Mỗi khi đến giờ nghỉ trưa cùng đi ăn uống với...