Nhiều lần tôi “thoát nạn” vì được bố chồng cứu nguy
Mẹ chồng tôi nhiều lần tỏ ra khó ưa và ghen ghét, bà nói móc rằng: “Đời thuở nhà ai có chuyện bố chồng mua quà cho con dâu”. Mỗi lần thế, bố chồng lại hóm hỉnh đáp lại…
Tôi lấy chồng đã được gần bốn năm và có một đứa con trai hơn hai tuổi. Nhớ lại ngày trước khi về làm vợ anh, mẹ tôi suốt ngày thấp thỏm lo lắng cho cuộc đời làm dâu của mình. Bởi cả khu phố này, chẳng ai lạ lùng gì mẹ chồng tương lai của tôi vốn khó tính và rất độc đoán. Cô em chồng thì đỏng đảnh, khó ưa và lúc nào cũng ra bộ tiểu thư khó chiều.
Nghe mẹ dặn dò từng ly từng tí một mà tôi cũng sốt ruột và lo lắng theo. Tôi không biết mình có dũng cảm, đủ mạnh mẽ để vượt qua những chướng ngại vật nguy hiểm đó không nữa. Nhưng giờ đây, tôi đã có thể mỉm cười mãn nguyện. Vì những rắc rối trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay chị dâu em chồng đã được giải quyết. Tất cả đều là nhờ có một người bố chồng tuyệt vời nhất quả đất.
Tôi vốn là một nhân viên tư vấn bảo hiểm nước ngoài. Công việc bận rộn khi thường xuyên phải đi lại nhiều để tìm kiếm khách hàng. Vì thế mà thời gian rất thất thường, không theo lịch trình vạch ra trước.
Từ ngày có con dâu, mặc dù thấy tôi vất vả nhưng mẹ chồng cứ ỉ lại nên chẳng màng đụng chân tay vào chuyện bếp núc. Đã thế, cô em chồng vốn mang tính tiểu thư nên cứ đến hết giờ làm thì ngồi vào bàn ăn chứ chẳng giúp đỡ gì. Nhiều khi, tôi cảm thấy mình tủi thân và mệt mỏi vô cùng.
Mặc dù mẹ và em chồng ngồi bên cạnh nhăn nhó nhưng tôi lại thấy vui vì biết bố chồng đã kịp thời cứu mình một bàn thua trông thấy. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy khi tư vấn cho khách xong, tôi hoảng hốt vì nhìn đồng hồ đã quá trưa. Tôi vội vàng chạy xe về nhà thậm chí còn vượt cả đèn đỏ. Tôi biết thế nào cũng bị mẹ chồng mắng. Ấy vậy mà, khi mới kéo cửa cổng bước vào thì đã thấy bố chồng cầm phích nước sôi đổ vào từng tô mì tôm để trên bàn. Vừa làm ông vừa huýt sáo và nói lớn: “Con về rồi à, vào đây thưởng thức tài nấu mì của bố này”.
Mặc dù mẹ và em chồng ngồi bên cạnh nhăn nhó nhưng tôi lại thấy vui vì biết bố chồng đã kịp thời cứu mình một bàn thua trông thấy.
Có hôm cả nhà đang dùng cơm, chồng gắp miếng thịt gà lên bát của tôi và bảo vợ phải cố gắng ăn, vì đợt này trong tôi sút cân nhiều do ốm nghén. Em chồng tôi chăm chăm nhìn về phía tôi và bảo chị có tay thì tự gắp đi sao bắt người khác hầu hạ mãi thế?
Bố chồng tôi nghe vậy liền cười rồi nói lớn với cô con gái tiểu thư rằng: “Hèn gì con đã 28 tuổi ế chổng mông mà vẫn không thằng nào rước”.
Câu nói hài hước của ông khiến một người khó tính như mẹ chồng tôi cũng không nhịn nổi cười. Còn tôi lại phải thầm cám ơn vì bố vì đã bênh con dâu ra mặt một lần nữa.
Video đang HOT
Có lần, tôi nhỡ tay cho muối nhiều vào canh nên mặn. Mẹ cùng cô em chồng méo mặt kêu oai oái tô canh không nuốt nổi rồi quay sang mắng tôi sa sả vào mặt. Bố chồng chẳng nói năng gì chỉ đứng dậy, bưng cả tô canh đổ ụp vào nồi rồi cho thêm một bát nước sôi nấu lại. Cả nhà đang nhìn bố đầy vẻ ngạc nhiên còn ông thì nói lớn: “Chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm rùm beng lên cho ồn ào. Hai mẹ con bà cứ ngồi đó la oai oái thì canh nhạt được à?”.
Từ khi về chung sống trong gia đình chồng, nhờ có bố chồng luôn chỉ đạo sát sao lại hay vui tính nên mẹ và em chồng đã bớt bắt nạt tôi hơn. Tôi thấy thật may mắn khi mình đã có hậu phương vững chắc là chồng và bố chồng mình.
Bố chồng vốn là người sáng suốt, hay góp ý cho tôi thấu đáo mọi chuyện nên tôi rất yên tâm. (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ như in cái lần bố chồng đi tham quan ở Vũng Tàu với mấy ông bạn già trong hội cựu chiến binh. Khi về nhà, ông mua quà cho tất cả mọi người, tôi cũng có phần là một chiếc mũ rất đẹp. Thấy vậy, mẹ chồng đã tỏ ra khó ưa và ghen ghét, bà nói móc rằng: “Đời thuở nhà ai có chuyện bố chồng mua quà cho con dâu”. Bố chồng hiểu chuyện nên đã giải thích hóm hỉnh với bà:
“Vũng Tàu toàn vũng với tàu
Toàn đồ con nít với đồ thanh niên
Ngày mai tôi đưa bà tiền
Đưa đi siêu thị mua hàng 60″.
Nghe ông hóm hỉnh giải thích nên mẹ chồng mới ậm ừ chịu bỏ qua cho.
Không những là thương con dâu ra mặt mà mỗi lần có chuyện gì cần tâm sự hay tư vấn, tôi đều tìm đến xin ý kiến của ông. Bố chồng vốn là người sáng suốt, hay góp ý cho tôi thấu đáo mọi chuyện nên tôi rất yên tâm.
Nhìn đứa con trai đang cười tít mắt sung sướng khi được ông nội làm ngựa cưỡi nhong nhong, tôi không khỏi cảm động và thấy hạnh phúc. Mẹ chồng tôi dần cũng bớt khắt khe, đến giờ bà cởi mở với tôi hơn hẳn lúc mới về làm dâu. Con cảm ơn bố, cảm ơn mẹ! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi!
Theo Afamily
Phát bực vì phải dọn 'cái ấy' của vợ chồng con dâu dúi dưới gầm giường
Dọn hoài, tôi bực, tôi mắng. Con dâu cũng xin lỗi, cũng hứa, cũng thề. Nhưng được vài ba hôm lại đâu vào đấy.
Tôi mới có dâu được 4 tháng nhưng tôi đã thấy bắt đầu chán ngán cái 'bà' dâu nhà tôi lắm rồi.
Vợ chồng tôi có mỗi cậu con trai. Tôi thương yêu, chăm bẵm nó từ lọt lòng đến 30 tuổi mới chuyển tay sang dâu. Vậy mà dâu nhà tôi chẳng chăm được cho chồng, còn bắt chồng chăm ngược lại.
Ban đầu, tôi cũng suy nghĩ sẽ thương con dâu như thương con gái, vì dù sao tôi cũng chẳng có con gái. Ngay đêm tân hôn, tôi cũng cho vợ chồng nó một cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu nhưng đứng tên con trai tôi.
Tôi nói chúng dùng tiền này làm gì cũng được, còn vàng cưới, cứ để dành làm vốn liếng sau này.
Ngay hôm sau, vợ chồng nó dẫn nhau đi mua chiếc xe tay ga hơn 80 triệu. Tôi bảo sao không mua chiếc nào rẻ hơn một tí, tầm 50 triệu là được rồi. Còn tiền thì dành dụm để sau này có con nữa. Vậy mà, con dâu tôi giận dỗi.
Nó không chịu đi xe mới, thậm chí con trai tôi chở nó cũng không chịu đi mà nhất định đi xe cũ. Thấy thái độ ngúng nguẩy của dâu, tôi cũng bực mình nên mặc kệ.
Tôi mới nói như vậy, mà con dâu tôi giận dỗi. Ảnh minh họa.
Chừng mấy hôm sau, tôi đã nghe được con dâu đi nói xấu mình khắp chợ. Nào là cho tiền cũng không cho 2 vợ chồng mà chỉ cho con trai. Lúc cho tiền thì bảo làm gì cũng được, thế mà mua xe thì lại quản lý, chẳng được thoải mái...
Tôi nghe mà tức chịu không nổi. Tối đó, tôi gọi nó xuống nói chuyện thì nó khóc lóc thanh minh. Con trai tôi thấy vậy còn bao che cho vợ.
Cưới dâu về, tôi như có thêm một cục nợ không hơn không kém. Dâu nhà người ta sáng dậy thấy mẹ chồng quét dọn thì cũng có ý mà vào bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà.
Còn con dâu nhà tôi, sáng dậy chạy bộ rồi mua đúng 2 tô phở về cho 2 vợ chồng nó ăn. Con trai tôi hỏi phần bố mẹ đâu thì nó hồn nhiên bảo không biết bố mẹ thích ăn gì nên không mua. Mà ngày nào cũng như ngày nào.
Sống kiểu nó, chẳng khác nào của ta, ta ăn, của người, ta ăn nhưng của ta thì không ai ăn được. Có gì ngon ngọt, nó giấu trong phòng ăn một mình. Vậy chứ món gì tôi mới mua bỏ tủ lạnh chung ở phòng khách, nó đều ăn trước cả, có hôm còn chẳng phần ai.
Lắm lúc tôi bực nhưng cũng chỉ nhắc con trai để nó khéo léo nói với con dâu. Tôi nói thẳng thì lại bảo mẹ chồng chua ngoa, lắm điều.
Đã ham ăn, con dâu tôi còn ở bẩn kinh khủng. Nhìn nó bên ngoài, ai cũng tưởng nó sạch sẽ lắm. Người lúc nào cũng bóng lộn, nước hoa phưng phức, tóc tai chải chuốt kĩ càng. Vậy nhưng có ở chung mới biết.
Đi làm về, giày dép nó vứt mỗi cái một nơi. Tôi là mẹ chồng mà phải đi dọn dẹp cho nó vì không chịu đựng nổi. Phòng vợ chồng nó ở thì lộn xộn đến mức ba ngày bốn bữa tôi phải dọn một lần.
Váy áo chẳng biết cái nào sạch, cái nào bẩn, cứ vứt lung tung trên giường. Giấy tờ thì mỗi nơi một xấp, có khi còn vo trong vứt trong hộc giường.
Thậm chí, nhiều lần tôi còn dọn được cả 'cái ấy' của vợ chồng chúng nó đêm dùng xong tiện tay dúi vào gậm giường. Dọn hoài, tôi bực, tôi mắng.
Dâu cũng xin lỗi, cũng hứa, cũng thề. Nhưng được vài ba hôm lại đâu vào đấy. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng nó cãi nhau nhiều lần inh ỏi cả nhà.
Sống chung 4 tháng, tôi đã muốn cho vợ chồng nó ra ở riêng. Nhưng như vậy thì tội con trai tôi quá. Vì ra ở riêng, tôi biết người khổ sẽ là nó. Giờ tôi phải làm sao để con dâu sống sạch sẽ và bớt ham ăn, bớt ích kỉ hơn đây mọi người?
Theo Bacthuat/Netnews
5 năm và 5 tháng Yêu nhau 5 năm mà mới xa nhau năm tháng cô ấy đã thay lòng. Em làm sao vượt qua được nỗi đau này? Gửi chị Hạnh Dung, Em và cô ấy ở gần nhà, yêu nhau 5 năm, từ khi đang học lớp 12. Tốt nghiệp phổ thông, cô ấy vào đại học, em thi trượt nên theo người quen đi làm...