Nhiều lần bị sàm sỡ khiến tôi dị ứng với những lời thổ lộ quá sớm
Tôi tự hỏi đến bao giờ mới gặp người đến với mình vì chữ yêu trước chứ không phải là chữ dục.
Hình ảnh minh họa
Tôi 27 tuổi, không xinh nổi bật nhưng được cái da trắng, nhỏ con, dễ nhìn. Tôi hay cười, nói chuyện nhẹ nhàng, khi nói chuyện với ai đó tôi luôn lắng nghe và suy nghĩ trước khi nói bởi bản thân đã nghe nhiều lời nói làm mình tổn thương, vì vậy tôi không muốn lời nói của mình làm người đối diện phải buồn. Nói về chuyện tôi hay bị sàm sỡ, nó nhiều tới mức tôi mất luôn cảm giác ai đó đụng vào người mình bất ngờ.
Video đang HOT
Hồi 5 hay 6 tuổi, tôi bị một gã hàng xóm hơn tôi mười mấy tuổi đụng chạm vào người, hắn lấy cớ xem sợi dây chuyền tôi đang đeo, tôi nói không cho rồi chạy về nói với mẹ. Vì hắn ta là thành phần bất hảo nên mẹ không làm gì hắn, chỉ dặn tôi không bao giờ tới gần hắn và luôn phải đi cùng với các bạn trong xóm khi ra khỏi nhà. Năm tôi 8 tuổi, một buổi sáng sau khi nấu cơm xong để ăn sớm chiều đi học, mẹ chưa đi làm về, tôi sang nhà anh hàng xóm chơi. Anh ta hơn tôi 7 tuổi, kéo tôi vào phòng, ôm và sờ vào người tôi. Tôi lấy lý do về tắt bếp vì đang nấu ăn không mẹ về sẽ la, vậy là tôi về nhà chốt cửa đợi mẹ về. Từ đó tôi luôn có sự đề phòng và chẳng ai tiếp cận được tôi nữa.
Nói là thế nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn nhìn thấy những ánh mắt không tốt đẹp gì từ một vài người đàn ông, những ánh mắt ấy làm tôi sợ. Khi đó, tôi được bố mẹ đưa đi đón về nên cảm thấy an tâm, không bị ám ảnh gì. Vào đại học, một mình ở thành phố, tôi cảm nhận được những ánh mắt đó làm mình sợ tới mức nào. Tôi bị một gã xe ôm quấy rối, ngây thơ chỉ đường cho những kẻ lấy cớ đó làm cơ hội đụng chạm vào tôi. Năm nhất đại học, một lần đi ăn cưới người quen, tôi bị con trai của bạn bác tôi sàm sỡ, giữa con hẻm vắng không bóng người, trời tối và mưa, tôi vờ đánh rơi điện thoại rồi nhảy xuống xe chạy ra đầu hẻm, vậy là tôi thoát.
Năm hai đại học, tôi ngồi ở công viên để đợi xe buýt, một người đàn ông nước ngoài rủ tôi đi khách sạn, khi đó tôi ngây thơ nghĩ ông ta hỏi đường, rồi ông ta bám theo, lần đó tôi biết cảm giác sợ run người là gì. Một lần khác, tôi đi dạo ở công viên, một ông già hơn 70 tuổi tới hỏi chuyện, tôi đứng dậy và đi ngay lập tức. Khi đi làm, tôi đã làm qua hai công ty, cả hai nơi tôi đều bị sếp tiếp cận với những lời đề nghị rất quyến rũ, tôi từ chối. Sếp đụng chạm, sàm sỡ cũng nhiều nhưng tôi khôn khéo né tránh và rồi tôi vẫn bình an.
Nói về chuyện quen bạn trai, tôi chưa có mối tình chính thức nào, ai đến với tôi ban đầu đều nói chuyện rất hợp, rồi tất cả đều muốn hướng đến chuyện đó. Mỗi người tôi lại có một cách từ chối khéo, rồi họ bỏ qua tôi rất nhanh. Tôi không phải bảo thủ hay truyền thống gì cả, chỉ là mới quen hai tuần mà nói những lời như vợ chồng tôi thấy không thoải mái. Nhiều người nói tôi khó tính, bảo thủ nên mới không có bạn trai, người thì nói là con gái đừng bản lĩnh, mạnh mẽ quá, con trai không thích. Tôi chỉ cười trừ khi nghe như vậy, vì nếu dễ dàng chấp nhận những lời nói, lời đề nghị kia, tôi không biết giờ mình sẽ như thế nào, bị đánh ghen bầm mặt hay sống thoải mái vì có tiền chu cấp? Còn mạnh mẽ ư, tôi không thích hai từ này đâu, vì sự mạnh mẽ đó được hình thành từ hai chữ tổn thương.
Ngồi viết những dòng này là lúc tôi vừa bị một bạn nam đang quen nói mình vơ đũa cả nắm, rồi nghĩ xấu về anh ta, tôi lại cười nhưng rất buồn. Tôi tự hỏi đến bao giờ mới gặp người đến với mình vì chữ yêu trước chứ không phải là chữ dục. Những gì tôi viết ở đây chưa từng kể cho một ai, kể cả mẹ, tôi không muốn mẹ lo lắng cho mình. Tôi cũng không bi quan đâu, sinh ra và lớn lên ở nơi năm nào cũng có bão nên tôi biết bầu trời sau bão rất đẹp, mây trắng, trời xanh, nắng mới, rồi tôi sẽ có một tình yêu đẹp như mong đợi.
Theo vnexpress.net
Chưa 'yêu' thực sự anh đã buộc tội tôi không còn trong trắng
Tôi, cô gái vừa bước sang tuổi 25, đủ ưa nhìn để người đối diện cảm thấy có thiện cảm, dáng người thanh mảnh, cũng có thể nói là gầy.
Ra trường nửa năm thì tôi gặp anh, một người hơn tôi 7 tuổi. Chúng tôi vô tình biết nhau qua một người bạn chung trên mạng xã hội. Anh chủ động nhắn tin làm quen. Ban đầu chỉ là nhắn tin hỏi mấy chuyện thường ngày rồi dần dần tâm sự nhiều hơn. Anh chủ động kể về mấy mối tình của mình, những mối tình trong sáng, hồn nhiên mà anh do vô tâm đã bỏ lỡ. Tôi thấy thương anh, cảm nhận được sự nghiêm túc của anh trong chuyện tình cảm. Anh cũng tâm sự với tôi về chuyện trinh tiết và tôi biết anh coi trọng chuyện đó. Điều này thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí và hai đứa đều đồng ý sẽ để dành đến lúc tân hôn.
Về chuyện tình cảm của tôi, anh nói không để ý chuyện trước kia, nói chuyện nửa năm thì chúng tôi yêu nhau. Thêm nửa năm nữa, dịp Tết thì tôi về nhà anh chơi. Bố mẹ anh cũng rất ủng hộ, mong muốn chúng tôi sang năm cưới. Tôi không chê gì ở nhà anh, tuy gia đình làm nông nghiệp bình thường nhưng 2 bác có tư tưởng rất tiến bộ, sống đơn giản, chan hòa. Tôi nói với anh, em biết 2 gia đình mình không giàu có, sau này mọi thứ sẽ do mình tự gây dựng. Tôi không cần anh giàu, không cần anh quá tài giỏi, chỉ cần anh đủ thương tôi, cùng tôi bắt đầu xây dựng mọi thứ. Có một điều anh không được phạm phải là thiếu chung thủy. Anh hứa, nhận lời như vậy. Thêm tiếp nửa năm nữa, 2 gia đình quyết định nói chuyện người lớn, mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây.
Anh thấy sự khác biệt giữa 2 gia đình. Bố tôi là một người tốt tính nhưng ăn nói bỗ bã, mẹ thì nhu hiền; chú, bác bên nội cũng giống như bố. Hôm nói chuyện người lớn, trong bữa ăn mọi người nói chuyện như buổi họp mặt gia đình, không hỏi han anh nhiều; anh phật ý, bảo hôm nay không giống nói chuyện người lớn. Tôi buồn nhưng cũng không biết phải làm gì. Sau đó tầm một tháng tôi phát hiện anh nhắn tin với 2, 3 người con gái khác. Tất cả chỉ dừng lại ở mức độ nhắn tin làm quen nhưng những người kia họ không muốn nói chuyện với anh. Tôi giận, nói anh trăng hoa, thưa chuyện với 2 bác. Hai bác đã khuyên tôi, chuyện chưa có gì nên 2 đứa bỏ qua cho nhau và cam đoan từ nay về sau không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa. Anh xin lỗi và tôi bỏ qua.
Hiện tại, chúng tôi đi học giáo lý hôn nhân để chuẩn bị cho năm sau cưới. Anh có đôi lần đề nghị chuyện vượt rào, anh muốn thử. Chúng tôi ôm hôn, âu yếm nhau nhưng lần nào tôi cũng nói anh cần bình tĩnh, chúng ta đã hứa những gì, giữ gìn cho nhau mà. Cho đến cuối tuần vừa rồi, anh vẫn muốn thử tiếp, tôi đã cố giữ anh lại và nói vẫn chưa đến lúc. Còn anh, anh lại nghĩ vừa rồi đã có được tôi. Hôm đó, anh ra về rất bình thường. Sau một ngày im lặng không nói, tối đến anh nhắn tin rằng không trách tôi, chỉ trách là chúng tôi biết nhau quá muộn, tôi đã lỡ trao cho người khác mất rồi. Có lẽ đó sẽ là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi bàng hoàng, thất vọng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ tức giận đến thất vọng, tôi đã nhắn tin lại rằng bản thân chưa từng yêu ai cho đến khi quen anh, tôi không biết anh dựa vào cái gì để nhận xét rằng tôi mất trinh. Nếu vậy, tôi sẽ chờ anh một buổi sáng, nếu anh dám sang đây tôi sẽ trao cái đó cho anh, cái mà tôi đã gìn giữ 24 năm rồi. Còn nếu qua khoảnh khắc ấy, anh không sang thì coi như chúng ta không thuộc về nhau, là số phận an bài rồi.
Anh im lặng, không trả lời cũng không phản bác. Tôi thất vọng cùng cực, biết đàn ông Á Đông luôn muốn mình là người đầu tiên của bạn gái, rất coi trọng chuyện đó nên lúc nào cũng nghĩ phải giữ gìn. Vậy mà gần 2 năm quen biết, anh vẫn không tin tôi, không hiểu tôi. Tôi chưa một lần xem phim sex nhưng có đọc truyện ngôn tình, biết lần đầu của người phụ nữ sẽ rất đau và chảy máu. Hôm đó tôi đã không thấy có hiện tượng này vì nghĩ đã kịp giữ anh lại, còn anh, có lẽ nào anh nghĩ đã làm chuyện đó mà không thấy nên hậm hực, tức tối như vậy? Anh chỉ yêu tôi vì cái màng trinh đó thôi sao?
Theo VNE
Tự hào về người vợ giỏi giang khéo léo, chồng bàng hoàng khi biết đã bị "cắm sừng" bấy lâu nay Sơn đã từng rất tự hào về người vợ giỏi giang, khéo léo của mình. Nhưng cô lại sử dụng chính sự khéo léo ấy để che đậy mối quan hệ lén lút với gã hàng xóm trẻ tuổi bằng cách mà anh không ngờ đến. Sơn và Quỳnh đã kết hôn được 7 năm và có với nhau hai đứa con, 1...