Nhiều học giả Trung Quốc lên tiếng: “Đường lưỡi bò” không có thật
Trong khi giới tướng lĩnh “diều hâu” cứ leo thang gây hấn, đòi thực hiện chủ quyền trên biển Đông dựa trên cái gọi là “đường chín đoạn”(“đường lưỡi bò”) thì nhiều học giả TQ vạch rõ con đường tự vẽ trên giấy này vô căn cứ.
Một tàu cá Việt Nam bị tàu tuần tra Trung Quốc (trái) áp sát ở quần đảo Hoàng Sa – Ảnh: THX
Điều này có thể thấy rõ tại hội thảo “Chủ quyền quốc gia và quy tắc quốc tế” do Viện Nghiên cứu kinh tế và báo mạng Tân Lãng (sina.com.cn), Trung Quốc tổ chức vào tháng 6-2012. Tại hội thảo này, một số học giả nổi tiếng của Trung Quốc đã gióng lên những tiếng nói tỉnh táo, biết tôn trọng lẽ phải và sự thật.
Giáo sư Thịnh Hồng thuộc ĐH Sơn Đông thừa nhận một thực tế: quan điểm về chủ quyền lãnh thổ của người Trung Quốc là có “lệch lạc”. “Chúng ta không nên chỉ nghĩ lợi ích cho mình mà cần phải quan tâm đến lợi ích của toàn thể thế giới bằng cách tuân thủ các quy tắc quốc tế” – giáo sư Thịnh Hồng nhấn mạnh.
Không có chứng cớ
Giáo sư Lý Lệnh Hoa thuộc Trung tâm Tin tức hải dương Trung Quốc cho biết rất nhiều học giả Trung Quốc từng khẳng định “đường chín đoạn” là bản đồ không có thật bởi theo ông, “đường chín đoạn” này do Trung Quốc tự vẽ ra, không hề có kinh độ, vĩ độ cụ thể, cũng không có chứng cứ pháp lý.
Giáo sư Lý nhấn mạnh trong tranh chấp trên biển Đông, Trung Quốc luôn thiếu chứng cứ. Dẫn chứng: Bắc Kinh luôn tuyên bố Trung Quốc “có chủ quyền không thể tranh cãi” đối với bãi cạn Scarborough nhưng lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.
“Năm 1947, Trung Quốc đưa bãi cạn Scarborough vào đường chín đoạn, song không đưa ra được con số cụ thể về diện tích bãi cạn này. Trong khi đó, nó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Kiểu lập luận này của Trung Quốc là khập khiễng và áp đặt, không thấu tình đạt lý và Philippines lên tiếng về chủ quyền là chuyện đương nhiên” – giáo sư Lý nói.
Do vậy, theo ông, “đường chín đoạn” chỉ do Trung Quốc đơn phương đưa ra mà không được quốc gia nào thừa nhận. “Khi vẽ đường ranh giới trên biển, chúng ta cần căn cứ theo quy tắc quốc tế, không thể nói căn cứ vào lịch sử, tình trạng giàu nghèo, nhân khẩu của đất nước. Đó không phải là chứng cứ” – giáo sư Lý phân tích.
Trong khi đó, sách giáo khoa Trung Quốc luôn khẳng định đây là vùng biển của Trung Quốc, vô hình trung cung cấp thông tin sai lệch cho người dân. Trong khi đó, một số tờ báo lớn như Thời Báo Hoàn Cầu lại luôn đưa tin về biển Đông một cách thiên lệch, kích động, khuynh loát dư luận, cứ động một chút là đòi “động binh đánh người”.
Ông kiến nghị cần phải giải quyết tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS), tuyệt đối không sử dụng vũ lực. Trung Quốc cần căn cứ vào UNCLOS để vẽ lại bản đồ biển đảo. “Trung Quốc không thể sử dụng “đường chín đoạn” như hiện nay để tuyên bố chủ quyền” – giáo sư Lý nhấn mạnh. Các nước ven biển Đông cần vạch rõ khu vực đặc quyền kinh tế trước rồi mới tính đến chuyện khai thác chung.
Là người chứ không phải là thú
Video đang HOT
Cũng đề cập “đường chín đoạn”, giáo sư Thời Đoạn Hoằng thuộc ĐH Nhân dân Trung Quốc cho rằng Trung Quốc đang đánh lận con đen về đường này. “Toàn bộ biển Đông thuộc về Trung Quốc ư? Gần đây báo chí chúng ta cũng lập lờ về vấn đề này. Nếu nói toàn bộ biển Đông là của Trung Quốc thì cả thế giới sẽ không chấp nhận đâu” – ông nhấn mạnh.
Từ góc độ một triết lý nhân sinh rất phải đạo, giáo sư Hà Quang Hộ, Viện triết học thuộc ĐH Nhân dân Trung Quốc, nhập đề: “Là người phải có nhân tính. Chúng ta đều là con người chứ không phải loài dã thú sống trong rừng sâu. Trong quan hệ giữa người với người, chúng ta phải tính đến lợi ích của người khác”. Đề cập vấn đề biển Đông, ông vạch rõ: “Nhìn vào bản đồ “đường chín đoạn” do chúng ta vẽ, người dân các nước sẽ phản ứng. Bởi nếu theo cái gọi là “đường chín đoạn” thì đường giới tuyến trên biển của Trung Quốc sẽ liếm tới đường bờ biển của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Tôi không tin các quốc gia khu vực sẽ chấp nhận bản đồ này. Nếu biển Đông bị vẽ thành một đường biển quốc nội như thế thì các nước có tuyến vận tải đi ngang biển Đông cũng không thể chấp nhận”.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên các học giả Trung Quốc lên tiếng nói cảnh tỉnh của mình đối với chính quyền và dư luận Trung Quốc. Vào tháng 6-2011, họ cũng đã nêu lên các ý kiến tương tự. Lần đó, giáo sư Lưu Giang Vĩnh thuộc ĐH Thanh Hoa đã nêu rõ Trung Quốc cần tuân thủ nguyên tắc “cùng hợp tác và phát triển”. Học giả Ngô Sĩ Tồn nhấn mạnh Trung Quốc phải giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Nhà nghiên cứu Tiết Lực thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã cảnh báo nếu sử dụng vũ lực trên biển Đông, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với sức ép to lớn từ cộng đồng quốc tế và như vậy, Trung Quốc đang tự tay hủy hoại môi trường thuận lợi và những cơ hội chiến lược để phát triển đất nước.
MỸ LOAN – SƠN HÀ
Bác thông tin tàu Trung Quốc đuổi tàu Việt Nam
Trước thông tin từ một vài phương tiện thông tin đại chúng của Trung Quốc nói rằng bốn tàu hải giám của Trung Quốc hoạt động tuần tra tại khu vực quần đảo Trường Sa và chặn đuổi tàu của cảnh sát biển Việt Nam, ngày 4-7 TTXVN khẳng định:
- Chúng tôi bác bỏ thông tin tàu hải giám Trung Quốc “chặn đuổi” tàu của cảnh sát biển Việt Nam tại khu vực quần đảo Trường Sa. Khi phát hiện các tàu hải giám của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực quần đảo Trường Sa.
Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việc tàu hải giám Trung Quốc tiến hành cái gọi là “hoạt động tuần tra” tại khu vực quần đảo Trường Sa là hành vi xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không phù hợp với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình ở biển Đông, không có lợi cho hòa bình, ổn định ở khu vực.
Chúng tôi kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái nói trên, tuân thủ DOC, không có các hành động làm phức tạp tình hình ở biển Đông.
TTXVN
Ngoại giao gây căng thẳng, kinh tế vụ lợi
Nhà phân tích Ấn Độ Binay Srivastava, trên báo Daily News & Analysis, nhận định chính sách ngoại giao – kinh tế đối ngoại của Trung Quốc đang đổ vỡ.
Ông dẫn chứng về ngoại giao, Trung Quốc liên tục gây căng thẳng trên biển Đông bằng cách gây hấn với Việt Nam và Philippines, xuyên tạc Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS), vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC). Đồng thời Trung Quốc còn quấy rối tàu Mỹ trên biển Đông, xung đột với Nhật về chủ quyền quần đảo Senkaku, hục hặc với Ấn Độ về vấn đề biên giới.
Về kinh tế đối ngoại, Trung Quốc liên tục bị mất uy tín. Bằng chứng là Iran vừa hủy hợp đồng 2 tỉ USD để một doanh nghiệp Trung Quốc xây đập thủy điện tại tỉnh Lorestan. Trước đó, Myanmar hủy bỏ dự án xây đập thủy điện Myitsone 3,6 tỉ USD do Trung Quốc đầu tư bởi 90% lượng điện khai thác sẽ được chuyển về Trung Quốc, trong khi môi trường tại Myanmar bị tàn phá nghiêm trọng.
Các nước Mỹ Latin và châu Phi cũng ê chề “ngấm đòn” với Trung Quốc. Bắc Kinh chỉ chăm chăm vơ vét nguồn tài nguyên tự nhiên như khoáng sản, dầu khí của các nước sở tại và không thực hiện cam kết chuyển giao công nghệ. Trong khi đó, hàng xuất khẩu giá rẻ của Trung Quốc lại tràn ngập, hủy diệt nền công nghiệp địa phương của các nước này. Khoảng 90% việc làm tại các dự án do Trung Quốc đầu tư ở châu Phi rơi vào tay lao động Trung Quốc. Người Nigeria đang phản đối việc Bắc Kinh khai thác tài nguyên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chính phủ Zambia tố cáo Bắc Kinh đang biến nước này thành bãi rác.
Nhà phân tích Binay Srivastava kết luận: chính sách ngoại giao hiếu chiến và chiến lược kinh tế đối ngoại vụ lợi đang hủy hoại uy tín và ảnh hưởng quốc tế mà Trung Quốc đã xây dựng trong 10 năm qua.
Theo Tuổi Trẻ
Trung Quốc "xuyên tạc" lịch sử để độc chiếm Biển Đông?
Những tranh chấp, xung đột gần đây giữa Trung Quốc và Philippines tại vùng bãi cạn Scarborough thể hiện quan điểm cứng rắn của Trung Quốc. Để khẳng định chủ quyền của mình, Trung Quốc đã viện dẫn yếu tố lịch sử, nhưng ngay lập tức các chuyên gia sử học thế giới đã "vạch mặt" đó chỉ là thứ lịch sử do Trung Quốc tự "bịa" ra.
"Đường lưỡi bò" (màu đỏ) do Trung Quốc tự vẽ ra
Nhà báo Philip Bowring, một phóng viên của tờ The Wall Street Journal tại Hồng Kông đã có bài viết về vấn đề lịch sử mà Trung Quốc tự viết ra, tự viện dẫn nhằm tuyên bố chủ quyền của mình tại vùng Biển Đông.
Theo đó, Trung Quốc cho rằng, lịch sử của những dân tộc không phải người Hán, những dân tộc có 2/3 vùng biên giới trên biển thuộc Biển Đông, là không đáng tin cậy. Vấn đề lịch sử duy nhất mà Trung Quốc nói có thể tin cậy được là do người Trung Quốc tự viết ra, và được Bắc Kinh viện dẫn.
Tại Philippines, vùng bãi cạn Scarborough còn được gọi là Bãi cạn Panatag, còn tại Trung Quốc, nó được gọi là đảo Hoàng Nham. Bãi cạn Scarborough cách đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất Philippines chỉ 240km. Như vậy theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982, khu vực này vẫn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Trong khi đó, vùng bãi cạn này cách Trung Quốc đại lục gần 560km và cách Đài Loan 480km.
Trung Quốc đã né tránh vị trí địa lý trên thực tế, và viện dẫn những tài liệu lịch sử đầy tranh cãi nhằm tuyên bố chủ quyền của mình tại vùng Biển Đông (Trung Quốc gọi là biển Nam Hải). Đó chính là lý do khiến Trung Quốc không chỉ tranh chấp với một mình Philippines, mà cả với nhiều quốc gia khác trong khu vực.
Đường lưỡi bò mà Bắc Kinh vạch ra trên bản đồ tại khu vực Biển Đông bao gồm cả những vùng thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, Việt Nam, Philippines, Brunei và gần khu vực đảo Natuna giàu khí đốt của Indonesia.
Trường hợp bãi cạn Scarborough, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra những bản đồ từ thế kỉ 13 khi Trung Quốc có chuyến tàu đi qua khu vực này và đánh dấu lại trên bản đồ nhằm biện minh cho chủ quyền của mình. Nhưng trên thực tế ở thế kỉ 13, Trung Quốc còn đang chìm trong sự cai trị của quân Mông Cổ.
Trung Quốc tuyên bố rằng "chúng tôi là những người đầu tiên", điều này thật chẳng có giá trị gì. Về việc khám phá ra đường biển tại khu vực Đông Nam Á này, những thủy thủ Trung Quốc đã chậm chân hơn những người đi biển của Indonesia, Malaysia, Philippine và Việt Nam đến hàng vài thế kỉ.
Những ghi chép của riêng Trung Quốc được tiết lộ, khi người Trung Quốc đi từ đại lục đến đảo Sumatra, sau đó đến Sri Lanka, họ cũng làm như vậy trên các tàu của người Mã Lai. Đó chẳng phải là điều gì đáng ngạc nhiên.
Người Mã Lai là những người đầu tiên vượt qua hơn 6.000km để đi từ Indonesia vào Ấn Độ Dương đến hòn đảo lớn thứ ba thế giới, đảo Madagascar, và khai phá hòn đảo này ( tiếng Madagascar và 50% gen của người dân nơi đây có nguồn gốc từ Mã Lai). Khi các nhà thám hiểm Trung Quốc tìm được con đường đi qua Ấn Độ Đương vào thế kỉ 15, thì cả 1000 năm trước đó, những người Mã Lai khám phá ra con đường này.
Người Mã Lai sau này còn đi qua vùng biển phía Nam Ấn Độ, đến cả Ả Rập, họ là những người đi biển tài giỏi nhất trong khu vực Đông Nam Á cho đến khi những người châu Âu thống trị khu vực này.
Những người Chăm ở miền Trung Việt Nam với ngôn nữ Mã Lai đã chi phối các hoạt động thương mại tại Biển Đông cho đến khi Việt Nam hoàn chỉnh lãnh thổ về phía Nam như hiện nay. Cùng thời gian đó, các thương gia châu Âu cũng bắt đầu đến châu Á. Việc buôn bán trao đổi giữa khu vực Champa (miền Nam Việt Nam ngày nay) và đảo Luzon đã diễn ra khá lâu trước khi người Trung Quốc tự vẽ bản đồ của họ vào thế kỉ 13.
Bãi cạn Scarborough không chỉ nằm gần bờ biển của đảo Luzon, mà theo các thủy thủ người Mã Lai, nó còn nằm trên tuyến đường chạy thẳng từ vịnh Manila đến cảng Hội An và Quy Nhơn. Việc Trung Quốc cho rằng họ là người "ở đó đầu tiên" thì chẳng khác nào bảo người châu Âu đến Úc trước cả người bản xứ.
Một dẫn chứng khác mà Trung Quốc viện dẫn để tranh chấp tại vùng bãi cạn Scarborough là Công ước Paris năm 1898. Và dẫn chứng này cũng không có gì chắc chắn. Trước đây, Philippines từng là thuộc địa của Tây Ban Nha và Mỹ, và theo Công ước trên, thì bãi cạn Scarborough lại nằm phía ngoài đường ranh giới trên bản đồ.
Hiện tại Trung Quốc đang sử dụng cả hai bằng chứng này để tuyên bố rằng chính quyền Manila không được đòi hỏi chủ quyền gì ở bãi cạn đó nữa.
Điều trớ trêu là Đảng cộng sản Trung Quốc lại không công nhận tuyến đường McMahon phân chia biên giới Ấn Độ với Tây Tạng do các nước phương Tây đưa ra.
Trung Quốc khẳng định, căn cứ vào sự trở lại của mình hồi năm 1932, những tuyên bố của Philippines sau đó là không hợp lệ. Nói một cách khác, Trung Quốc lợi dụng việc Philippines đã chịu sự thống trị của nước ngoài để làm cơ sở cho các tuyên bố của mình.
Chính quyền Manila thì muốn áp dụng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển để giải quyết các tranh chấp. Nhưng phía Bắc Kinh lại viện cớ rằng, Công ước này mãi đến năm 1994 mới có hiệu lực, mà Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền vào năm 1932, và điều này không nằm trong phạm vi của Công ước Luật biển.
Trung Quốc đã trắng trợn tuyên bố chủ quyền thông qua việc "viết lại" lịch sử. Tranh chấp trên biển sẽ không đi đến hồi kết nếu không dừng ngay việc bịa đặt lịch sử tại những vùng có tranh chấp lớn nhất trong khu vực này.
Theo Infonet
Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Kandahar Vụ đánh bom diễn ra chỉ 1 tuần sau vụ đánh bom liều chết bằng ô tô tại quận Arghistan cũng tại tỉnh Kandahar. Trong cuộc trao đổi với báo chí qua điện thoại từ một địa điểm không xác định, người phát ngôn của lực lượng Taliban Qari Yusuf Ahmadi cho biết, nhóm này đứng đằng sau vụ đánh bom khiến ít...