‘Nhiều di tích bị thay đổi đến 70% sau khi tu bổ’
GS.TS Trần Lâm Biền cho rằng, nhiều di tích sau khi tu bổ bị thay đổi diện mạo đến 70%. Việc tu bổ di tích như sửa chữa nhà cửa là không chấp nhận được.
Tại hội nghị về quản lý di tích sáng 10/6, lãnh đạo Cục di sản văn hóa đã nêu thực trạng mô hình quản lý di tích còn nhiều bất cập, việc lập quy hoạch khảo cổ, cắm mốc giới bảo vệ di tích ở hầu hết địa phương còn chậm. Trong khi đó, nhà nước chưa quản lý nguồn thu, tiền công đức nên kinh phí dành cho bảo tồn di tích hạn chế. Công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm di tích chưa kiên quyết, triệt để.
GS.TS Trần Lâm Biền cho rằng, người làm di sản hiểu về lĩnh vực này quá ít nên trùng tu không đúng, có nhiều di tích bị thay đổi đến 70% so với trước đây. Ông dẫn lại các vụ vi phạm điển hình như ở chùa Trăm Gian, đình Ngu Nhuế… “Tu bổ di tích như nhà cửa là không chấp nhận được, họ chỉ biết làm theo thiết kế máy móc nên sai sót”, ông Biền nói.
Chùa Trăm Gian trước và sau khi tu bổ. Ảnh: Anh Tuấn
Phó chủ tịch Hội đồng di sản quốc gia Đặng Văn Bài cũng cho rằng, nhà nước cần xác định rõ giá trị di sản, nguy cơ ảnh hưởng và đề ra các chương trình hành động, không thể khoán trắng cho dân tu bổ theo phương thức xã hội hóa. Khi nhà nước tu bổ, quản lý di tích cũng cần người dân giám sát chứ không chỉ các cơ quan nhà nước giám sát nhau.
Video đang HOT
GS Nguyễn Đức Thịnh cho rằng, người dân cần được tham gia bảo vệ thì di sản mới không xuống cấp và sống trong lòng nhân dân. Ông ví dụ hội Gióng đã được người dân làng Phù Đồng bảo tồn qua nhiều đời nên không bị “đô thị hóa”. Việc của cơ quan quản lý là truyền thông để người dân có ý thức và tri thức về tín ngưỡng, tôn giáo.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã chỉ đạo các tỉnh thành phải báo cáo về Bộ trước tháng 7 thực trạng di tích để có kế hoạch tu bổ, tôn tạo, trong đó ưu tiên tôn tạo các di tích có nguy cơ sập đổ. Vốn tu bổ sẽ huy động từ nhiều nguồn song các cơ quan chức năng cần nâng cao trách nhiệm giữ gìn, không làm thay đổi di tích. 34 di tích quốc gia đặc biệt và các di sản thế giới cần tập trung quản lý, nâng thành sản phẩm du lịch di sản văn hóa.
Thứ trưởng Liên cũng cho biết sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục đưa các chương trình giới thiệu di tích vào trường học, đưa học sinh đi tham quan và tìm hiểu về di tích lịch sử. Ngành văn hóa cũng sẽ thường xuyên tổ chức ngày di sản để huy động xã hội cùng tham gia bảo vệ.
Theo VNE
Di tích là một cơ thể sống
Tứ đại đồng đường "chen chúc" trong căn phòng chục m2, lối đi tối hun hút chỉ vừa một người, sống giữa làng quê mùa nóng chật chội, bức bối, mùa mưa như đứng ngoài trời... là thực trạng mà người dân sống giữa khu di sản phố cổ Hà Nội và làng cổ ường Lâm đang ngày đêm phải đối mặt. Cuộc sống của họ đặt ra câu hỏi lớn với nhà quản lí: bảo tồn di tích như thế nào để đảm bảo đời sống dân sinh?
"Khạc chẳng ra cho, nuốt chẳng vào"
ó là cách mà Nhà sử học Lê Văn Lan (Ủy viên hội đồng tư vấn văn hóa xã hội Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam) miêu tả về khu phố cổ Hà Nội nhiều năm trở lại đây. Theo ông Lê Văn Lan "Dù đã thực hiện biện pháp giãn dân trong phố cổ nhưng không có nhiều biến chuyển, dân vẫn sống khổ, nhà cửa xuống cấp không được cơi nới bề ngang thì họ thêm chiều cao. Bảo tồn như vậy có nên chăng?". Không chỉ ở giữa lòng phố cổ chật hẹp mới nẩy sinh mâu thuẫn. Trung tuần tháng 5 vừa qua, dư luận xôn xao, báo chí đồng loạt chạy tít lớn việc người dân ở làng cổ ường Lâm làm đơn xin trả lại danh hiệu di tích lịch sử cấp quốc gia. Bởi lâu nay họ sống quá khổ, thanh niên lấy vợ, lấy chồng rồi sinh con không được xây thêm nhà mới. Nhà cũ xuống cấp muốn tu sửa phải làm đơn chờ chính quyền xét duyệt, nếu tự ý xây dựng sẽ bị cắt điện, cắt nước để cảnh cáo... Khi ường Lâm được danh hiệu này những tưởng, ngôi làng cổ ấy sẽ là điểm du lịch hấp dẫn, kéo theo đời sống của người nông dân chỉ quen chân lấm tay bùn đi lên. Tiếc rằng, sau gần mười năm nhận danh hiệu, ngôi làng đẹp như trong truyện cổ tích ấy đã nảy sinh bao điều nan giải đến mức dân "giận dỗi" xin trả lại cho chính quyền.
Những bất cập nói trên xuất phát từ mâu thuẫn giữa việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa - điều mà lẽ ra nó phải được bàn bạc và thống nhất giữa những người làm luật, nhà nghiên cứu văn hóa và chính quyền địa phương. Song thực tế ở đây lại chẳng được cơ quan nào đứng ra giải quyết triệt để khiến chính quyền sở tại luôn phải hứng chịu mọi sự oán trách của bà con làng nước mỗi khi "đụng chuyện". ể bảo tồn di sản văn hóa buộc phải cưỡng chế phá dỡ xây dựng trái phép tuy nhiên phá dỡ mạnh tay quá thì có lỗi với nhu cầu chính đáng của bà con, anh em trong làng. Cũng giống như khu phố cổ, dân ường Lâm rơi vào cảnh bế tắc như cách nói của nhà sử học Lê Văn Lan. Ông cho rằng vấn đề không chỉ bó lại ở chỗ tu sửa, các di tích như một cơ thể sống và phải làm cho nó sống được. Hiện giờ chúng ta còn đang quản lý cứng nhắc theo chính sách, theo luật.
Nhà sử học Lê Văn Lan
"Bảo tồn di sản phải lấy văn hóa làm gốc"
Trước khi muốn phát triển một khu di tích thành địa điểm du lịch nhà quản lí phải tính trước làm sao để bảo tồn mà vẫn phát triển, đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của người dân sống trong khu di tích. Khu du lịch phố cổ Hội An, Quảng Nam là một điển hình cho một tầm nhìn rộng của chính quyền địa phương, khi họ biết quan tâm tới bảo tồn và phát triển du lịch nên đã có chủ trương giãn dân để bảo tồn phố cổ từ năm 1996. Mới đây, để bảo tồn chùa Cầu và chùa Bà Mụ, thành phố cũng phải vận động 30 hộ dân giãn ra ven đô. Không chỉ chuyện giãn dân, chính quyền còn lo đảm bảo công việc mưu sinh cho người dân. ường Lâm thì khác, vé tham quan di tích vẫn bán dù giá không cao nhưng người dân vẫn sống khổ và quanh năm trông vào công việc đồng áng.
Khi nhận định về làng cổ ường Lâm, ông Lê Văn Lan cho biết: "ường Lâm cần được bảo tồn không chỉ ở những ngôi nhà đá ong. Vì nếu ai đó cần xem nhà đá ong, tôi có thể đưa đến Thạch Thất. ường Lâm là di sản bởi đó là quần thể tổng hòa các giá trị văn hóa. Ngôi làng mang tên rừng ngọt đó còn có những đình, đền, chợ Mía, cầu Mía và những tập tục văn hóa từ lâu đời". Ông cũng khẳng định, người dân ường Lâm không chỉ là những người đang sống ở đây, đó còn là những kiếp người đã sống, đã vui, đã buồn ở đây góp phần làm nên di sản này. Bảo tồn di sản bên cạnh giữ được nếp nhà còn là đảm bảo đời sống của người dân.
Chục năm gần đây nhà quản lý giao thêm một công việc nữa cho di sản là phục vụ du lịch để phát triển kinh tế. Ông Lan đánh giá cách làm đó là: "ang đặt thêm gánh nặng lên di sản. Muốn được như vậy phải hết sức gìn giữ và cải tạo". Nhưng bảo tồn di sản theo cách nào?
Trước vấn đề bảo tồn di sản, nhà quản lí có ba cách ứng xử: giữ gìn về mặt văn hóa, phát huy về mặt kinh tế và chăm sóc, chăm lo cho dân sinh. Trả lời câu hỏi về các giải pháp trước đây đưa ra có đúng đắn, nhà sử học nhận định: "Chúng ta đang rất lúng túng nên mới chỉ vùng vẫy ở bên trên, ở những quy định chung, những cái nhìn vĩ mô. Nhà quản lí chưa xuống được tới đáy nơi vô cùng sinh động những số phận, cảnh huống". ưa ra giải pháp, theo ông Lan phải ưu tiên văn hóa đầu tiên. Có căn cốt văn hóa sẽ làm du lịch tốt và đời sống nhân dân sẽ đi lên. Tuy nhiên không phải giải quyết một cách cứng nhắc và giáo điều. Cần sự uyển chuyển, chi tiết và cụ thể. ể cứu ường Lâm lúc này, cách duy nhất là giãn dân. Những giá trị tiêu biểu về mặt kiến trúc, lịch sử, văn hóa cứ để ở đó rồi nâng cấp lên cho đẹp đẽ, khang trang".
Việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ của cả cộng đồng. Tuy nhiên trong quá trình gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể các cấp chính quyền phải đáp ứng được những nhu cầu sống tối thiểu của người dân.
Theo vietbao
Vẫn quyết định xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc Khẳng định cầu vượt qua Đàn Xã Tắc theo phương án đã chọn là phù hợp, nhưng Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Hà Nội cũng đề nghị tổ chức khai quật khảo cổ bổ sung tại vị trí dự kiến xây dựng trụ cầu... Cây cầu vượt sẽ được xây dựng qua khu vực Đàn Xã Tắc - ảnh: Xuân...