Nhiều ‘con rắn’ đang nằm chờ TT Obama
Bất kỳ sự kiện nào trong số đó xảy ra cũng sẽ được những kẻ thù chính trị của Obama sử dụng để vẽ lên hình ảnh một vị tổng thống thất bại trong chính sách đối ngoại.
Nếu Tổng thống Mỹ Barack Obama hình dung những triển vọng trong chính sách ngoại giao năm 2014 như trò chơi đang phổ biến hiện nay, Snake và Ladder (trò chơi Rắn và Thang), thì số lượng Snake (trở ngại) phải vượt qua sẽ lớn hơn nhiều so với những Ladder (thuận lợi) mang lại thành công.
Kể từ khi đắc cử cách đây 5 năm, trở ngại nguy hiểm nhất vẫn nằm ở Trung Đông, khu vực mà ông Obama đang cố thoát ra khỏi những hố sâu của người tiền nhiệm George W.Bush để tập trung hơn vào Châu Á, đặc biệt là đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Trong khi Obama đã từ chối thành công việc cam kết quân sự trực tiếp tại Syria năm 2013 (với sự giúp đỡ không xác thực từ Tổng thống Nga Vladimir Putin), cuộc nội chiến từ nước này đã lan toả sang Iraq và Lebanon và tạo nên những rủi ro tiềm ẩn trong năm 2014. Chưa kể tình trạng bất ổn và bạo lực đang gia tăng tại Ai Cập và khả năng thất bại trong thoả thuận hạt nhân với Iran.
Tổng thống Obama
Căng thẳng ở châu Á
Việc điều hướng các khó khăn trong quan hệ giữa các nước tại Châu Á cũng trở nên khó giải quyết hơn trong năm tới, khi chủ nghĩa dân tộc lại ngày một lớn mạnh.
Bắc Kinh đang ráo riết tăng cường các yêu sách lãnh thổ. Tình trạng này nhìn chung mang lại cho Washington một lợi thế khi các quốc gia yếu thế hơn đang tìm cách đối trọng lại quyền lực ngày một gia tăng của Trung Quốc. Nếu không được kiểm soát, căng thẳng sẽ leo thang tạo thành những cuộc xung đột cần đến sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ.
Thêm vào đó, tình trạng này đã khuyến khích Thủ tướng Nhật Bản đã gia tăng những động thái có thể khiến Nhật Bản chấm dứt tình trạng hoà bình kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Việc Thủ tướng Nhật Bản Abe biện hộ cho những hành động của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới 2 bằng chuyến thăm công khai thăm ngôi đền Yasukuni đã khiến người dân Hàn Quốc tức giận. Theo đó, những nỗ lực của Washington trong chính sách hợp tác với hai đối tác thân cận tại khu vực Đông Bắc Á để đối phó với Trung Quốc và vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên đã thành “công cốc”.
Tất nhiên, nếu Obama có thể hàn gắn mối quan hệ giữa Tokyo và Seoul, đồng thời thúc đẩy thoả thuận của Trung Quốc về “quy tắc ranh giới” trong khu vực tranh chấp, thì vị thế của ông sẽ càng chắc chắn. Song, với chủ nghĩa dân tộc đang dấy lên tại Đông Bắc Á, nhiệm vụ này không phải dễ dàng, và rủi ro sẽ ngày một tăng lên.
Video đang HOT
Trong năm 2014, Washington sẽ tập trung cho khu vực Trung Đông Lớn và Châu Á, khiến sự chú ý dành cho khu vực Mỹ Latin và khu vực cận Sahara của Châu Phi trong 5 năm vừa qua sẽ bị giảm bớt.
Trở ngại lớn nhất: Trung Đông
Những trở ngại trong năm 2014 đối với ông Obama vẫn nằm trong Trung Đông và lân cận, nhưng đây cũng là khu vực mang lại một vài thuận lợi như phát biểu của ông trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9. Đây có thể coi là yếu tố đảm bảo vị trí của Obama trong lịch sử là một Tổng thống thành công trong chính sách ngoại giao.
Ngoạn mục nhất sẽ là kết thúc thành công của một hiệp ước hạt nhân toàn diện với Iran trong bối cảnh đàm phán của P5 1 (Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga Đức) có thể đảo ngược những tiến bộ của Tehran trong việc nâng cao năng lực và vẫn cho phép làm giàu uranium ở mức thấp.
Đàm phán một thỏa thuận như vậy sẽ không chỉ đi xa hơn trong việc chấm dứt 35 năm thù địch giữa hai quốc gia, mà còn tạo thuận lợi cho sự hợp tác cùng giải quyết xung đột Sunni-Shia đang đe dọa toàn bộ khu vực và ổn định Afghanistan. Theo đó, Mỹ có thể rút toàn bộ quân chiến đấu ra khỏi khu vực này vào cuối năm 2014.
Song, để đạt được điều đó, ông Obama phải đối mặt với sự phản đối quyết liệt, chủ yếu từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cuộc vận động hành lang ở Israel gây ảnh hưởng đáng kể trong Quốc hội, từ Ả Rập Saudi và một số quốc gia vùng vịnh khác.
Nếu những phản đối này có hiệu lực, như ông Obama đã cảnh báo, rất có thể quân đội Mỹ tiếp tục phải can thiệp vào khu vực Trung Đông.
Như vậy, hy vọng của ông Obama về việc giảm bớt can thiệp quân sự của Washington tại khu vực này và “xoay trục” sang châu Á sẽ bị dập tắt. Không có ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, những can thiệp quân sự chắc chắn kích động một cuộc khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng, phá vỡ hợp tác với Nga và Trung Quốc về một loạt các vấn đề, và tạo căng thẳng trong quan hệ của Mỹ với các đồng minh NATO.
Đối với ông Obama, chiến tranh với Iran chắc chắn là trở ngại lớn nhất trong năm 2014, vượt xa những xung đột Sunni Shia đang leo thang tại Syria và các nước láng giềng.
Một điều kiện khác có thể mang lại thuận lợi cho Tổng thống Obama là cuộc đàm phán cuối cùng nhằm giải quyết xung đột giữa người Israel và người Palestine, “Chén Thánh” khó đạt được trong chính sách của Mỹ về Trung Đông suốt hơn một thế hệ.
Tuy vậy, hiện vẫn còn những hoài nghi về việc một hiệp ước sẽ là cầu nối tiềm năng, dù ông Obama đạt được thoả thuận hạt nhân với Iran.
Trở ngại trong khu vực đe doạ ông Obama đang ngày một lớn, từ chu kỳ leo thang bạo lực giữa chế độ quân sự của Ai Cập và tổ chức Hồi Giáo Anh Em (Muslims Brotherhood) hoặc những lực lượng cực đoan, sự hồi sinh mạnh hơn của bạo lực giáo phái tại Iraq năm 2006- 2007 tới các cuộc chiến tranh gia tăng ở Syria lan tới Lebanon và sự kết nối mạnh mẽ giữa các lực lượng Al-Qaeda trong khu vực từ Yemen đến Bắc Phi, Sahel.
Ngoài ra, trong năm 2014, NATO phải thu hồi gần như toàn bộ quân đội ở Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến tranh dài nhất của Washington, hậu quả của sự sụp đổ an ninh nhanh chóng có thể minh chứng rõ ràng.
Bất kỳ sự kiện nào trên đây xảy ra sẽ được những kẻ thù chính trị của ông Obama sử dụng để vẽ lên hình ảnh về một vị Tổng thống thất bại trong chính sách đối ngoại.
Như Nguyệt (theo Ipsnews)
Theo_VietNamNet
Trung Quốc và âm mưu "thôn tính" Hoa Đông, Biển Đông
Thông báo của Trung Quốc về việc thành lập " Vùng phòng không" trên biển Hoa Đông cho thấy chính sách ngoại giao yếu kém và đầy tính phản kháng của Bắc Kinh. Vậy ý đồ của Trung Quốc với khu vực này là gì?
Việc Trung Quốc bất ngờ khẳng định nước này có quyền đưa ra hành động phòng vệ chống lại máy bay nước ngoài trong "Vùng phòng không" có thể là nỗ lực nhằm khơi dậy chủ nghĩa dân tộc trong nước hoặc là hành động phản ứng lại sự quyết liệt ngày càng tăng của Nhật Bản. Dù cho động cơ đích thực là gì đi nữa, Trung Quốc có lẽ đã không ngờ các quốc giá khác trong khu vực phản ứng nhanh và dữ dội như vậy: Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt điều động trực tiếp máy bay vào khu vực này mà không báo trước cho Bắc Kinh.
Một chiếc trực thăng của Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản cất cánh từ tàu sân bay USS George Washington trong cuộc tập trận chung hôm 2/11.
Sau hành động vội vàng này của Trung Quốc, Đông Bắc Á sẽ phản ứng với sự hậu thuẫn vừa phải của Mỹ. Nhưng không may cho chính quyền Obama, đây không phải là hành động nhất thời của Trung Quốc chỉ để đáp trả một Nhật Bản đang nóng nảy. Trên thực tế, "Vùng phòng không" là một phần trong chiến lược lâu dài của Trung Quốc nhằm thay đổi tình trạng thực tế và tăng cường quyền kiểm soát đối với biển Hoa Đông và Biển Đông.
Để hiểu tại sao Trung Quốc có chiến lược nói trên, phải hiểu câu chuyện về "Vùng phòng không" trước khi Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư năm 2012, sự kiện có thể coi là bước khởi đầu cho tình trạng căng thẳng Nhật - Trung hiện nay.
Cách đây 3 thập kỷ, Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí gạt bỏ bất đồng về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư để tập trung vào vấn đề chung là Liên Xô. Sau đó vào năm 1992, chính Trung Quốc rút lui trước và tuyên bố chủ quyền với quần đảo này.
Năm 2008, cũng chính Trung Quốc là quốc gia hành động bằng cách bắt đầu mở rộng các cuộc tuần tra trên biển ở trong và ngoài vùng biển quanh Senkaku/Điếu Ngư. Trong những năm gần đây, tàu hải giám Trung Quốc đã tiến hành ít nhất 1 lần tuần tra/ ngày ở gần quần đảo này và đã tiến vào vùng 12 hải lý tới hàng trăm lần.
Trong khi đó, các đơn vị hải quân Trung Quốc đã bao vây Nhật Bản và tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở mọi hướng xung quanh Nhật Bản. Nói cách khác, cho tới lúc Tokyo mua lại các hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư từ người chủ tư nhân, Trung Quốc đã gây sức ép với Nhật Bản tới mức đáng báo động.
Tất nhiên, chính sách ngoại giao của cả Nhật Bản và Trung Quốc về Senkaku/Điếu Ngư đều có lúc vô lí nhưng sự khác biệt là Nhật Bản - quốc gia kiểm soát quần đảo này- tìm mọi cách để duy trì tình trạng hiên này còn Trung Quốc thì ra sức thay đổi tình trạng đó.
Và Nhật Bản không phải là mục tiêu duy nhất của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã gây sức ép với Manila về bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Sau cuộc đối đầu tàu hải quân Trung Quốc - Philippines tại bãi cạn này vào tháng Tư năm ngoái, Bắc Kinh tăng cường hiện tàu hải giám và máy bay ở khu vực này. Đồng thời, Trung Quốc cũng cấm nhập khẩu một số mặt hàng từ Philippines (hành động này cũng giống như việc Trung Quốc từng cấm xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản vì tranh chấp chủ quyền).
Không giống như cuộc tranh chấp hiện nay với Nhật Bản, bãi cạn Scarborough đã thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc. Các ngư dân Philippines đã bị cấm bước vào khu vực bãi cạn này.
Không quân và hải quân Nhật Bản quá mạnh nên trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ không "dám" tìm cách chiếm Senkaku/Điếu Ngư. Nhưng Nhật Bản và một số quốc gia Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc hiểu rằng qua vụ bãi cạn Scarborough, Trung Quốc muốn thực hiện kế "giết gà dọa khỉ". Hầu hết các nhà quan sát đều nhất trí rằng Trung Quốc chắc chắn có ý đồ thực hiện lại chính kịch bản Scarborough với Senkaku/Điếu Ngư nhưng theo cách thức chậm rãi hơn. Mặc dù các nước nhỏ vẫn im lặng trước thông báo lập "Vùng phòng không" của Trung Quốc nhưng phần lớn các nước này vẫn âm thầm thúc giục Nhật Bản không lùi bước.
Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã khẳng định sẽ không để "Vùng phòng không" của Trung Quốc làm ảnh hưởng tới hoạt động quân sự của các nước này ở khu vực. Để chứng minh, Lầu Năm Góc điều 2 máy bay ném bom B-52 từ đảo Guam tới "Vùng phòng không" mà không báo trước cho Bắc Kinh. Sau đó, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng làm theo Mỹ, điều động chiến đấu cơ ra khu vực này.
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đang công du tới 3 quốc gia Đông Bắc Á: Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Theo tác giả Michael J. Green trên trang Foreign Affairs, nếu thông báo thiết lập "Vùng phòng không" của Trung Quốc là một phần của chiến lược sâu xa hơn là o bế các quốc gia nhỏ hơn và mở rộng quyền kiểm soát khu vực tây Thái Bình Dương - như nhiều quốc gia trong khu vực vẫn lo ngại - Washington nên chuẩn bị cho một "cuộc đua ý chí" lâu dài với Bắc Kinh.
Cũng theo tác giả này, chính quyền Mỹ nên xem xét tới bức tranh lớn hơn của cả khu vực. Mỹ nên thực thi một số chính sách như "Trục châu Á" bao gồm thông báo chung Mỹ - Nhật hồi tháng 10 rằng Washington và Tokyo sẽ sửa lại bản phương hướng quốc phòng song phương để đối phó với các biến cố, bao gồm các biến cố do Trung Quốc gây ra.
Michael J. Green cho rằng chính quyền Obama nên theo đuổi một chương trình hành động chặt chẽ. Điều đó có nghĩa chính quyền Mỹ phải đánh giá chính xác ý đồ chiến lược của Bắc Kinh. Đối đầu Mỹ - Trung không phải là không thể tránh khỏi và phạm vi hợp tác giữa hai nước còn rất rộng lớn. Chắc chắn trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này, Phó tổng thống Joe Biden sẽ nhấn mạnh khía cạnh tích cực của mối quan hệ Mỹ - Trung và điều đó hoàn toàn hợp lý.
Tuy nhiên, ông Biden cũng sẽ phải làm rõ thông điệp rằng Mỹ đã sẵn sàng hợp tác với các đồng minh và đối tác trong khu vực để Trung Quốc hiểu rằng nước này sẽ không thể duy trì lối hành xử kiểu ép buộc. Ở Tokyo và Seoul, ông Biden nên dành thời gian lắng nghe ý kiến của các đồng minh về những nguy cơ ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Vấn đề của các đồng minh cũng chính là vấn đề của Mỹ, không phải vì mối quan hệ đồng minh mà lúc này có thể là thời điểm Trung Quốc quyết định cách thức sử dụng quyền lực của nước này.
Theo Infonet
Sự im lặng khó hiểu của Australia ở Biển Đông Trong những năm qua, Australia đã cố gắng duy trì một chính sách "bàng quan" đối với vấn đề Thái Bình Dương và đặc biệt là Biển Đông, nơi có đến 60% thương mại hàng hải của họ đi qua. Nhưng liệu chính sách này còn tồn tại được bao nhiêu lâu nữa? Trong bài bình luận của tờ The Age (Australia), tác...