Nhi nữ đánh giày – cạm bẫy nơi vỉa hè góc phố
Thời nay, các em gái, phụ nữ hành nghề đánh giày ngày một nhiều tại Hà Nội. Đi sâu vào những thân phận mới những cạm bẫy, sự éo le đem lại những tủi hờn trên bước đường cơm áo gạo tiền… nơi góc phố vỉa hè.
“Diễn viên” của vỉa hè
Chúng tôi đang ngồi bên quán trà cóc trên phố Trần Hưng Đạo. Một người đàn bà tay xách túi ni -lông, đến sát chúng tôi, chị bảo: “Đánh giày không các anh?”. Chị là Nguyễn Thị Huệ – 43 tuổi, quê gốc Thường Tín lên phố đánh giày được 6 tháng nay.
Chị kể, ngày trước công việc này là của chồng nhưng bây giờ chính sách của thành phố đã khác chị đành phải thay chồng đi đánh giày kiếm tiền nuôi gia đình. Ngày xưa, chị cũng được học hết trung học phổ thông, có chút nhan sắc và nhiều mơ ước tương lai. Nhưng rồi duyên số đã gắn chị với người chồng bệnh tật.
Anh bị gai cột sống, không làm được việc nặng nên hơn 10 năm trời, chồng chị bám hè phố Hà Nội đánh giày kiếm cơm. Công việc bốc vác nặng nhọc thì chị không làm được, làm thuê ở các quán ăn, nhà hàng thì họ thuê cả năm, không thuê theo mùa… Chị vẫn biết làm công việc này trái với quy định của thành phố nhưng vì hoàn cảnh chị đành chấp nhận vi phạm.
Chị nói, ngày nào may mắn cũng kiếm được 40, 50 nghìn đồng, không phải đầu tắt mặt tối, công việc nhàn như đi du lịch ấy mà. Tối đến, chị trở về xóm trọ ở phố Minh Khai cùng mấy em gái đánh giày khác. Họ phải trả 5.000 đồng một người cho một chỗ ngủ trọ một đêm. Chị kể, cái phòng bé tẹo nhưng trên chục chị em ngủ phải nằm úp thìa, sáng ra đau hết cả người vì không có đất để trở mình được thoải mái.
Em Trần Thị Dung – 12 tuổi, quê ở Quảng Xương (Thanh Hóa) có hoàn cảnh rất éo le. Tôi gặp em đang thất thểu một túi xách mà bên trong là bộ đồ đánh giày trên phố Ngô Thì Nhậm, khuôn mặt buồn, đôi mắt ngân ngấn nước, giọng nói lí nhí. Em vào nghề đánh giày được 5 tháng nay rồi. Nhìn cách ăn mặc có phần tươm tất, gọn gàng và không vồ vập khách như đám đồng nghiệp nam giới những người không tinh ý chưa chắc biết em gái ngây thơ ấy đang làm nghề đánh giầy.
Em kể, giọng buồn buồn: “Mẹ cháu bị bại liệt 3 năm nay không làm được gì cả, hai đứa em thì vừa thất nghiệp về quê, tất cả trông chờ vào cháu. Tôi hỏi em sao không kiếm việc khác? Em nói: “Cháu thử rồi, làm đủ nghề, từ rửa bát, trông em thuê cho người ta, nhưng cũng chẳng ăn thua. Dung còn bảo đã đi đánh giầy thì ai chả sợ, nhất là con gái lại càng sợ. Khi nhìn thấy ông công an, ông dân phòng thì lẩn trốn, giả vờ như mình đi chơi, đi tìm người nhà ấy chứ. Nói đến đây nước mắt cô bé tuôn trào.
Video đang HOT
Nhưng em còn may mắn hơn bé Nhài vì vẫn còn mẹ, còn chỗ dựa vững chắc về tinh thần, còn gia đình để lui về trong những lần cần hơi ấm của mẹ, cần sự chở che của tình mẫu tử. Bé Nhài đã mất cả cha lẫn mẹ, mất nhà cửa trong lần cơn bão đổ bộ vào miền Trung. Em đành phải bỏ xóm chài theo mấy chị ra đây kiếm sống.
Lúc đầu em đi bán từng bao thuốc lá, cột kẹo cao su nhưng không lời lãi được bao nhiêu, sau thấy chị Dung đánh giày có tiền nên em cũng sắm đồ nghề để cùng các chị lang thang các con phố kiếm tiền… Để rồi khi màn đêm sụp xuống, Dung và Nhài hẹn gặp nhau ở bến xe Kim Mã để cùng trở về xóm ổ chuột ngủ úp thìa với giá 2.000 đồng /đêm.
“Thương hiệu” đánh giày Hồng “lún”
Tại ngã ba Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng nếu ai có dịp qua sẽ gặp chị với những cái vẫy tay, mời đánh giầy rất tử tế của Hồng “lún”. Chị hành nghề đánh giày ở ngã ba này được 3 năm có lẻ, cái biệt hiệu “lún” cũng từ nghề đánh giày mà ra. Vốn có dáng người thấp lè tè, bản tính nhún nhường, không chồng không con nên mọi người làm ăn buôn bán ở đây rất thương chị.
Chị vốn không nhớ nổi quê quán và thân thế của mình. Những người dân ở đây kể, 5 năm trước người ta thấy chị lang thang như một người điên ở phố này. Người ta cho chị ăn, cho uống và ở nhờ vỉa hè mỗi khi đêm xuống. Sau dần, chị dần khỏi điên, quay ra xin ăn, rồi theo mấy bà bán nước chè cóc. Nhưng do cạnh tranh khốc liệt, chị quay ra học nghề đánh giày. Bây giờ, ở khu này, mỗi khi có khách, bà con đều giới thiệu đến chị để chị có tiền trang trải cuộc sống.
Có điều làm ấm lòng người đó là chính quyền cũng tạo cơ hội cho chị làm ăn, chị biết ý không mồi chào khách mất lịch sự. Chị lại tích cực tham gia các phong trào trật tự phố phường nên bây giờ, hàng tháng chị cũng kiếm đủ tiền thuê nhà và chi tiêu cuộc sống. Chị nhận thêm việc trông xe cho mấy quán bia bên cạnh nên cũng không lo thất nghiệp như mấy chị em đánh giày lang thang khác.
Tại Hà Nội, ngoài chị ra còn có người đàn bà đánh giầy có thương hiệu, đó là chị Vân ở ngã tư Lý Thường Kiệt – Quang Trung. Cũng như chị Hồng “lún”, chị Vân vừa đánh giày, vừa trông xe cho quán cafe nên không bị công an xua đuổi. Các chị dường như là hai kiều nữ đánh giày độc nhất của Hà Nội không phải lang thang. Khách đến đánh giày tin tưởng tuyệt đối vì không sợ các chị xách giày bỏ trốn như những người khác. Các chị bảo “may mắn khi được mọi người quan tâm, tạo môi trường hành nghề tốt”.
Những cạm bẫy vô hình
Mỗi chị em có mỗi hoàn cảnh khác nhau, họ chấp nhận làm cái nghề nguy hiểm này để có tiền tồn tại, giúp đỡ gia đình. Những phụ nữ có tuổi thì có kinh nghiệm sống, có sự bươn chải trong xã hội rồi, còn những bé gái thì sao?
Trên những con phố, ngõ ngách, không biết có bao nhiêu cạm bẫy vô hình đang rình rập các em. Kẻ xấu dùng các em làm phương tiện vận chuyển hàng cấm, những con quỷ râu xanh luôn muốn nuốt chửng các em. Mới đây cả Hà Nội xôn xao về vụ một bé gái bị một lão già xấp xỉ tuổi ông rủ rê về nhà để làm chuyện đồi bại rồi chị Mai ở Thường Tín bị mấy tên côn đồ đánh cho một trận thập tử nhất sinh vì dám tranh khách và vượt qua khu cấm địa của chúng.
Trên những con phố các chị em đi qua, có mấy ai biết được rằng bên trong những quán karaoke ôm, nhà nghỉ, khách sạn, là những ánh mắt dõi theo của những tú ông, tú bà nếu có dịp là họ sẵn sàng quăng mồi và dễ dàng bắt được những cô bé thơ ngây dưới cái vỏ bọc cứu nhân độ thế. Để rồi từ những nơi này, sau cuộc lột xác các em trở thành món hàng mua vui cho khách làng chơi, trở thành những con bệnh của xã hội.
Em Hoa, quê ở Hà Nam, kể một lần em đánh giày ở mạn Hà Đông, khi đi ngang qua vùng tiếp giáp giữa Thanh Xuân và Hà Đông, thì có bà to béo ục ịch lại hỏi: “Sao, làm được không cưng?”. Hoa ngây thơ trả lời. Thế thì bỏ nghề đi, vào phục vụ cho nhà hàng cho chị. Em còn trẻ, lại xinh thế này, ắt có nhiều tiền. Phục vụ khách hát và nếu may mắn thì có nhiều đàn ông thương, họ rủ đi chơi là có tiền. Sau vụ đó, Hoa tránh xa những nơi nhạy cảm.
Nhưng em lại kể về cô bạn cùng làng tên Điệp, cũng đánh giày như em. Có hôm, Điệp đang đi đánh giày ở phố Ngọc Khánh, chợt, từ trong căn nhà xây to đùng trên mặt phố, một ông già độ 60 tuổi gọi giật lại, nói là vào nhà đánh cho vài đôi giày.
Điệp ngồi đánh, còn ông già ấy cứ nhìn hau háu vào mặt, rồi vào ngực em. Ban đầu, ông ta nói chuyện rất dễ nghe, có vẻ thông cảm với hoàn cảnh của em, nhưng rồi ông ta cứ ngồi sát lại, ôm lấy vai em. Em giật mình đứng phắt dậy. Ông ta bảo, chiều ông ta sẽ cho nhiều tiền. Cô bé Điệp chưa kịp hoảng hồn thì ông ta đã ôm chầm lấy em sờ soạng lung tung. Điệp la làng rồi bỏ chạy ra phố. Tối về xóm trọ ẩm thấp ở Cầu Giấy, Điệp kể cho Hoa nghe. Hai bé gái chỉ biết ôm nhau khóc, tủi phận cho thân đánh giầy…
Nhưng, hôm sau Điệp và Hoa lại dậy từ rất sớm để tiếp tục hành trình đánh giầy nơi góc phố, vỉa hè, mà ở đó nhiều sóng gió cuộc đời như muốn xô ngã những thân phận nhỏ bé. Các em cứ đi hết quán ăn này, nhà hàng nọ, góc đường này, ngõ hẻm kia để mong sao gặp một ai đó gọi lại đánh giầy, lau dép cho họ…
Theo Người Đưa Tin
Bi kịch sinh viên "mưu sinh" bằng bẫy cờ bạc
Sẽ là không quá khi nói rằng bão giá đang ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, mọi tầng lớp trong đời sống xã hội. Chưa bao giờ khái niệm bão giá lại được dùng nhiều đến như vậy! Giá điện, giá xăng tăng rồi liên tiếp các mặt hàng tiêu dùng khác tăng theo.
Trong câu chuyện của các sinh viên, khái niệm bão giá đã quá thân thuộc, bởi hàng ngày, hàng giờ họ vẫn phải đối mặt với cơm áo, gạo tiền và những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống xa nhà khác. Không thể tránh được bão giá, nhiều sinh viên đã tìm cách để đối mặt như đi làm thêm, chi tiêu tiết kiệm hơn... Tuy nhiên, đã có không ít các sinh viên vì thiếu tiền đã lao vào đỏ đen để rồi gào thét, vẫy vùng trong vòng xoáy đó.
Những ván bài thâu đêm
Sống xa nhà, không đi làm thêm, không rèn luyện bài vở... như đại đa số bạn bè cùng trang lứa, nhiều bạn sinh viên đang lao vào con đường "đỏ đen", cờ bạc thâu đêm suốt sáng, ngày này qua ngày khác.
Hậu quả của những cuộc "ăn thua" đỏ đen là những sinh viên này phải dốc hết túi tiền, thậm chí vay mượn thêm để tham gia vào những canh bạc đêm khuya kéo theo đó là học hành sa sút, cuộc sống trượt dốc...
Nhiều bạn sinh viên đang lao vào con đường "đỏ đen", cờ bạc thâu đêm suốt sáng, ngày này qua ngày khác (Ảnh minh họa - Nguồn vietbao)
Rất dễ để bắt gặp những đám đông tụ tập trong các xóm trọ sinh viên chơi bài tiền, xóc đĩa,... Họ tụ tập hằng đêm để đánh bài. Hàng chục nam sinh viên cởi trần, ngồi túm tụm trong một phòng trọ trật hẹp bỏ mặc cái nóng nực của mùa hè đánh bài với nhau.
Những quân bài hạ xuống có kẻ khóc, người cười. Họ là những sinh viên của các trường đại học ở Hà Nội, sống trong cảnh nghèo đói, túng thiếu nên đã tìm đến đỏ đen làm chỗ dựa. Đối với những sinh viên này đỏ đen giống như một bức tường để họ dựa vào. Liệu rằng bức tường đó có vững chắc hay đến một ngày nó sẽ đổ sụp vào chính người dựa vào nó
Nguyễn Văn Tuấn, sinh viên năm cuối Đại học GTVT chia sẻ: "Mình sống trong một khu trọ chủ yếu là sinh viên thuê. Những tưởng mọi người đều ngoan ngoãn học hành chăm chỉ. Thế nhưng có đến mới biết, ban ngày xóm trọ yên ắng, vắng vẻ chứ đến đêm mọi người lại tụ họp gọi chân cho đủ rồi đánh bài thâu đêm. Những tiếng cười nói ầm ĩ, tiếng đánh bài vang vọng khiến cho những thành viên còn lại của xóm đều thở dài ngao ngán"
Không chỉ có vậy, chính Dũng (bạn cùng phòng của Tuấn) viện lý do: "Từ ngày bão giá, mình lâm vào tình trạng thiếu tiền trầm trọng nhưng không thể xin thêm tiền bố mẹ được. Thấy mấy anh bạn trong xóm trọ đêm nào cũng tụ tập đánh bài mình cũng tham gia. Ban đầu cũng hơi ngại nhưng sau vài hôm được tiền, mình đã thường xuyên chơi hơn".
Theo lời Tuấn thì Dũng khá ham mê đỏ đen, luôn cháy hết mình cho mỗi ván bài. Khi hết tiền Dũng sẵn sàng đi vay mượn bạn bè để có tiền chơi hằng đêm.
Do ham mê chơi bài hằng đêm mà Dũng quên nhiệm vụ chính của mình là lên thành phố để học tập. Vì ham mê cờ bạc, Dũng đã nghỉ học từ ngày này qua ngày khác. Có khi cả tuần chỉ đi học có một buổi. Chính vì vậy, kì thi này Dũng đã bị cấm thi 3 môn trong khi các kì trước nợ môn vẫn chưa trả. Đỏ đen nguy hại đến mức nào đối với bất cứ ai chót dính vào nó, đặc biệt là các bạn sinh viên chân ướt, chân ráo lên thành phố học tập đã phải chịu những hệ lụy và vùng vẫy trong những ván bài hằng đêm
Đồ đạc lần lượt "đội nón ra đi"
Đúng như tên gọi của nó "đỏ đen". Người chơi tất sẽ có thắng, có thua. Thế nhưng thắng chưa thấy đâu đã thấy nợ nần chồng chất, học hành dở dang. Không ít bạn sinh viên đã vướng phải lời nguyền của những ván bài đỏ đen.
Đừng vì bão giá, túng quẫn mà các bạn sinh viên sa vào lưới cờ bạc để rồi vùng vẫy thoát khỏi vòng xoáy chết người đó (Ảnh minh họa - Nguồn Vietbao)
Nguyễn Văn Cường, sinh viên Đại học Công Nghiệp Hà Nội đang ở trọ ở khu Nguyên Xá (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: " Ở xóm trọ của mình có Minh, sinh viên năm 2 học cùng trường mình đã bỏ học dở dang bởi quá đam mê đỏ đen. Vì đã lao vào vòng xoáy đỏ đen nên Minh học hành sa sút, thi rớt lại học lại triền miên...".
Cường còn kể thêm, Minh còn đi vay mượn tiền khắp nơi để có chân ngồi trong mỗi đêm. Thua lại càng thua, càng thua càng đánh để gỡ, đến giờ Minh đã nợ gần 20 triệu đồng. Vì sợ nợ nần cộng với áp lực gia đình, Minh đã bỏ học và chạy trốn đi nơi khác.
Một trường hợp khác cũng vướng vào đỏ đen để rồi chịu những hệ lụy không thể lường trước. Trần Thế phương, một con nghiện đỏ đen thời sinh viên đau đớn kể lại: " Trước đây tôi đã từng là sinh viên của trường Trung cấp Kinh tế đối ngoại. Vì thiếu tiền, túng quẫn tôi đã sa vào đỏ đen mà không sao dứt ra nổi.
Bao vật dụng bố mẹ mua cho: máy tính, xe máy... cứ lần lượt đội nón ra đi. Không những vậy một kết cục bi thảm là tôi đã phải nghỉ học đi làm trả nợ cho thời sinh viên mải mê với những ván bài hằng đêm". Hiện tại, Phương đang làm xe ôm chạy quanh khu vực Cầu Giấy, Hà Nội.
Nguyễn Thu Thủy, sinh viên trường CĐ Thương Mại Du lịch HN đang ở trọ trong khu Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy than thở: "Từ ngày nạn đỏ đen hoành hành trong xóm trọ, mọi người không còn hồn nhiên chơi với nhau nữa. Thay vào đó là những cái nhìn cảnh giác. Đặc biệt từ khi, trong xóm trọ liên tục xảy ra các vụ mất laptop, điện thoại di động...không rõ nguyên do".
Trò cờ bạc mà sinh viên lao vào luôn để lại kết cục trắng tay. Cái mất thực tế nhất là thời gian, tiền bạc, sức lực và cái mất mà sinh viên chưa kịp nhìn thấy, vì nó còn đang ở phía trước do bỏ bê học hành. Đã đến lúc vấn nạn này cần được các cơ quan chức năng, gia đình tích cực cảnh báo và mỗi sinh viên phải ý thức tác hại của nó để phòng tránh, giữ gìn bản thân trước tương lai...
Đừng vì bão giá, túng quẫn mà các bạn sinh viên sa vào lưới cờ bạc để rồi vùng vẫy thoát khỏi vòng xoáy chết người đó.
Theo VietNamNet
Những cạm bẫy "rình rập" đời nữ DJ Ngoai hinh đep, ăn măc sexy, ca tinh trong cach xoay nhac, nhưng DJ nư luôn thu hut sư chu y cua cac vi khach. Nhưng co mây ngươi biêt đên kho khăn, cam bây... ma nhưng cô gai tao ra âm thanh sôi đông ây phai trai qua đê theo đuôi niêm đam mê cua minh. Môt cô nang xinh đep, ca...