Nhen một chút lửa lòng riêng em sưởi
Chiều Sài Gòn lại mưa! Tan giờ làm việc anh anh dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng cơ quan hòa mình vào dòng người đang hối hả chạy trốn cơn mưa chiều đổ xuống bất chợt.
Bất chợt đến rồi bất chợt ra đi
Những cơn mưa chuyện đùa cợt của trời
Trời vừa nắng đã mưa xối xả
Có lẽ nào em như hạt mưa rơi!
Những vòng quay vô thức của chiếc xe đạp lại đưa anh về với con đường kỉ niệm, vẫn hàng cây vẫn góc phố ngày xưa nhưng giờ đây phố đang khoác lên mình một màu ảm đạm và u buồn…có lẽ phố cũng đang nhớ em “lầu phó” à!
Năm đó anh 21 tuổi, tụi bạn anh ở tuổi đó hầu hết đã có cho mình một vài mối tình thậm chí là nhiều hơn nữa, còn anh vẫn chưa có lấy “một mảnh tình rách vắt vai” theo đúng như lời một đứa bạn nói với anh, có lẽ vì vậy trong cái khu nhà trọ sinh viên thời đó anh là kẻ lập dị nhất với cái biệt danh “cục sỏi” mà tụi nó đặt cho anh. Nhưng rồi anh gặp em….!
Đó là một ngày thu Sài Gòn cuối tháng 9 em nhỉ! Ngày ấy trường mình cùng với hơn hai mười trường đại học khác trong thành phố cùng tham gia một chương trình đạp xe cổ động bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp do hội sinh viên thành phố tổ chức. Tình cờ đăng kí, tình cờ được lựa chọn, tình cờ được vào chung một đội…và tình cờ trong suốt cuộc hành trình hai ngày đó anh có em. Đấy là lần đầu tiên anh có cho mình cái cảm giác thật lạ mà khi đó anh cũng không biết gọi tên cái cảm giác đó là gì nữa.
Em cười, em nói, em tung tăng ca hát hồn nhiên trong sáng tinh khôi và mộc mạc, không hiểu sao khi đó anh lại có một suy nghĩ thật buồn cười, giường như cái thế giới bụi bặm, bon chen, xô bồ này không phải là nơi thích hợp với em, em nên sinh ra ở một thế giới khác. Và có thể nếu điều đó xảy ra thật thì khi ngồi viết những dòng chữ này anh đã không phải đau thắt lòng vì nhớ em “lầu phó” của anh!
Nếu hỏi anh mình gặp nhau khi nào và ở đâu, anh có thể nói chính xác từng chi tiết nhưng nếu em hỏi anh yêu em từ khi nào có thể anh không trả lời được. Chỉ biết rằng từ sau cái cái sự kiện đạp xe đồng hành ấy anh như thấy mình là một con người khác, anh biết mơ mộng nhiều hơn, tập làm thơ nữa và đôi khi anh cười một mình, có lẽ khi đó trông anh thật ngớ ngẩn. Mấy đứa bạn của anh cũng nói vậy.
Thay vì đến trường bằng xe máy như trước đây anh bắt đầu đi xe đạp, bởi theo em nói thì “đi xe đạp rất tốt có thể bây giờ chưa thấy tác dụng nhưng sau này sẽ thấy, hơn nữa mình còn tiết kiệm được một ngàn tiền gửi xe nhé”. cái nhà giữ xe của trường mình đã trở thành nơi quen thuộc để anh đợi em, anh đi học sớm và cũng về trễ hơn thường lệ, không phải vì lịch học của lớp anh thay đổi cũng chẳng phải anh tích cực mà đơn giản bởi em cũng gửi xe ở đấy. Và rồi anh tình cờ phát hiện ra chúng mình về chung một đường, con đường đưa em về khu nhà trọ nơi em ở chạy ngang qua khu nhà trọ của anh.
Em biết không cái thời điểm đó anh cảm thấy mình thật “vĩ đại” có lẽ ngày xưa cái ông “colompo” khi phát hiện ra châu Mỹ chắc cũng mừng cỡ như anh vậy thôi chứ chẳng hơn đâu. Và rồi cũng từ sau cái “phát kiến vĩ đại” ấy của mình anh đã được về chung đường với em sau mỗi buổi tan trường.
Quãng thời gian được là sinh viên ngắn ngủi còn lại sau mỗi buổi tan trường về bên anh luôn có em, chiếc xe đạp với những vòng quay của mình đã chở theo em, anh và biết bao kỉ niệm ngọt ngào, bước qua đời sinh viên vất vả nhưng tràn ngập tiếng cười và hình ảnh của em trong anh.
Tình cảm của anh dành cho em cứ lớn dần theo những vòng quay của chiếc xe đạp, nhưng với bản chất nhút nhát của mình anh vẫn chưa một lần nói được với em rằng anh thích em dù anh biết qua những cử chỉ anh mắt mỗi khi anh nhìn em, em cũng cảm nhận được điều đó.
Anh còn nhớ vào đúng hôm trường mình làm lễ tốt nghiệp, cầm tấm bằng tốt nghiệp cử nhân trong tay, em thông báo với anh rằng hai hôm nữa em về quê nhận công tác và sẽ làm lễ kết hôn với một người cùng quê để kịp thời gian làm thủ tục sang nước người định cư. Đầu óc anh choáng váng, cổ họng anh nghẹn lại trái tim anh như có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt…..hai tháng sau, em lên đường sang Đức định cư cùng gia đình chồng với lời nhắn ngắn gọn cho anh” lầu phó đi đây chúc lầu trưởng ở lại mạnh giỏi và hạnh phúc nhé”!
Video đang HOT
Cái không khí mùa thu này thật đáng yêu và cũng thật đáng sợ, đáng yêu vì bản thân nó đã đáng yêu lắm rồi, còn đáng sợ là bởi vì nó bắt người ta phải nhớ nhiều quá. Em xa anh cũng gần được một năm rồi, Sài Gòn lại vào thu rồi đó em, vẫn ở đó con phố, hàng cây ngày nào chúng mình vẫn qua nhưng sao với anh mọi thứ lại trở nên xa lạ quá, dắt chiếc xe đạp trên con phố ngày nào những kỉ niệm trong anh lại hiện về anh thấy nhớ em da diết, nhớ ánh mắt, giọng nói và cả tiếng cười em nữa…
Từng góc phố, từng con đường lá đổ
Vẫn còn in kỷ niệm của đôi mình
Nhặt nắng vàng xin giữ lại làm tin…
Nhen một tí lửa lòng riêng em sưởi
Phố thênh thang người đông như mắc cửi
Một dáng gầy ngơ ngẩn bước chân hoang
Một bóng in trên nền cỏ hoe vàng
Một cánh gió chao mình bao phiến lá
Thoáng vấn vương chợt về nghe rất lạ
Tựa phút đầu mình đã hẹn hò nhau
Một người qua ánh mắt tựa vì sao
Em ngỡ mắt anh cười trong đêm ấy
Hương thơm ngát lối Đào hoa nhẹ trải
Thật nồng nàn hương vị bóng tình xưa
Thật dễ thương môi thắm dưới màn mưa
Thật ấm áp trong vòng tay trìu mến
Phố đã bừng lên muôn nghìn ánh nến
Và màn đêm nhuộm đẫm gốc thông già
Con đường mờ trăng khuyết vắng người qua
Soi bóng dáng cô sầu đêm lặng lẽ…
“Lầu phó” à dù bây giờ em đã ở một nơi thật là xa rồi, nhưng hình bóng và nụ cười thánh thiện của em sẽ còn mãi ở trong trái tim của anh. Cám ơn em mối tình đầu câm lặng của anh, cám ơn em vì quãng thời gian hạnh phúc em mang tới cho anh,ở nơi phương trời xa kia nếu em có vô tình đọc được những dòng chữ này của anh thì xin em hãy nhớ vẫn có một người luôn nhớ và cầu chúc em hạnh phúc “lầu phó” của anh nhé, và nếu như có kiếp sau anh nhất định sẽ tìm gặp và nói với em rằng anh thích em, nhất định là như vậy!
Theo Eva
Cho anh ôm em một lần
Tôi phát hiện rằng em có đôi mắt rất đẹp... (Ảnh minh họa)
4 năm trôi qua. Tôi cũng ở thành phố chừng ấy năm. Tôi làm việc, tôi gặp bạn bè, tôi tham gia những trò vui mà trong lòng cứ đầy ắp hình ảnh của em...
Em không phải tên là Xí Muội. Ai cũng biết xí muội là một món ăn chơi. Chắc chắn rằng vì đó chỉ là một món ăn chơi nên không ai ghi lịch sử của nó. Tôi không quan tâm đến lịch sử của em. Em cười khi đang ngậm viên xí muội trong miệng: "Trời ơi, lịch sử của em là lịch sử của một cô gái tối ngày đi học". Còn tôi thì đọc cho em nghe những gì tôi đã kiếm tìm về em, dù khi tôi gõ tên em: "Mỹ Nga" vào trang Google thì chỉ thấy thông tin về hai cường quốc Mỹ và Nga. Em bảo: "Chu choa, anh phải đánh đủ cái tên của em Lê Hoàng Mỹ Nga thử xem sao". Tôi bấm vào trang tìm kiếm theo cách em nói thì không có thông tin nào hết. "Ừ, em vô danh mà hay. Để ai đó lỡ có thương em, lên mạng không thấy cái gì thuộc về em, họ sẽ lãng quên". Em nói thế.
Lúc đầu, em chỉ là một người con gái, nói theo kiểu của tôi là em đang chìm khuất trong đám đông. Năm 15 tuổi, em còn nhỏ xíu xíu, tự dưng buổi sáng chủ nhật em gọi cho tôi: "Mình đi cà phê, anh Tuấn nhé". Thật ra tôi đâu có rảnh để chở một cô bé con đi cà phê. Nhưng sáng hôm đó tôi rảnh, chẳng biết làm gì với buổi sáng nắng đang ngập tràn trên con phố.
- Cho em xin hai ly xíu muội.
Em đã gọi như thế khi lần đầu tiên vào quán cùng tôi. Em rất hồn nhiên: Tại em uống hai ly xíu muội mới đủ. Tại vì anh đâu phải là người yêu của em đâu mà em sợ ăn uống nhiều quá thì... mất bạn trai.
Cũng từ ngày đó, tôi vẫn thường thích rủ em đi đâu đó như che bớt những bất an của lòng mình. Mà lòng người thì luôn dằng dặc những bất an. Tôi yêu rồi đau khổ vì tình yêu.Thủy đi lấy chồng khi tình yêu của hai đứa vừa mới bắt đầu những nồng ấm. Em biết Thủy, cô gái có nước da trắng như chẳng hề sợ nắng mưa tạt vào. Cô gái có chiếc răng khểnh xinh xinh làm nao lòng người khi cất tiếng cười rúc rích. Thủy có ưu điểm của một người đàn bà đẹp, nhưng người đàn bà đẹp đó đã lạc vào trong một đám đông.
Thỉnh thoảng em qua nhà tôi chơi, chẳng để làm gì. Em thích đọc sách. Em ngắm nhìn tủ sách của tôi, đủ loại sách tôi mua trong rất nhiều năm. Em nói: Anh cho em mượn một cuốn, anh nhé. Tôi không thích cho ai mượn sách bởi cho mượn sách coi như mất sách luôn. Có lần có những cuốn sách quý giá, một ông bạn ở nước ngoài về năn nỉ mượn đọc vài ngày. Nào ngờ sau đó ông bạn tốt đã lẳng lặng đem theo cuốn sách đó ra tận nước ngoài. Kể chuyện đó cho em nghe, em vỗ tay: "Những người ăn cắp sách là những người tốt anh ạ".
Em thường xuyên qua nhà tôi mượn sách. Có những cuốn sách em thích, tôi lại mua cho em. Tôi mua sách cho em cũng như mời em uống những ly xíu muội để em kể cho tôi nghe chuyện của Thủy. Trong tình yêu, đôi khi người ta thích được nghe kể chuyện người mình yêu thương là điều rất bình thường. Em bảo: "Em mà là chị Thủy, em sẽ ghi giọng nói của mình vào để anh cài vào máy, mỗi tối anh ngủ, anh gắn vào tai mà nghe cho đỡ nhớ".
Thủy không thuộc về tôi. Cũng như người ta hay nói đùa rằng đôi khi cứ bước chân nhưng sẽ chẳng bao giờ tới ngôi phía trước mặt, bởi vì ngôi nhà đó không thuộc về mình. Hôm chia tay tôi để yêu một chàng trai Việt kiều, để có một tương lai tươi sáng ở nước ngoài, Thủy nhờ Xí Muội đem cho tôi một lá thư.
Năm đó em 17 tuổi. Em cũng sắp sửa từ giã tôi để đi học đại học. Tủ sách của em trong ngần ấy năm trời cũng đã nhiều lên. Tôi thích mua sách, và khi nào tôi cũng mua tặng thêm cho em một hay hai cuốn sách nào đó. Tất cả những cuốn sách tôi tặng, em đều bắt tôi ký tên vào. Em bảo: "Anh có biết tại sao không? Vì sách có chữ kí của người tặng, mai mốt đem bán mới có giá trị". Mỗi khi đọc xong cuốn sách nào đó, em hay nhắn tin cho tôi: "Cà phê không anh?". Em nói thế là tôi hiểu tôi và em sẽ gặp nhau ở đâu. Đó là quán cà phê nhỏ, có căn gác gỗ lửng lơ, phủ những cây trường sinh. Đó là nơi yên tĩnh để nói chuyện mà không bị tiếng nhạc át đi. Em nói: "Uống cà phê với anh, em vui lắm. Anh uống cà phê với em có vui không?". Tôi trả lời: "Vui". Em hỏi lại: "Vậy anh uống cà phê với chị Thủy, anh có vui không?". Tôi nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt em. Tôi phát hiện rằng em có đôi mắt rất đẹp.
Có những người yêu nhau cả đời phải lạc nhau, nhưng tôi đã gặp em trong lúc tôi không ngờ nhất... (Ảnh minh họa)
Cà phê với em. Chính xác là tôi uống cà phê, còn em thì uống xíu muội đã là chuyện bình thường. Em hồn nhiên như một cơn mưa, cứ rơi là làm ướt đất. Em hồn nhiên như cơn gió, cứ làm mát lòng người. Còn tôi thì dựa vào em để kể về niềm vui của mình. Em cứ thế cho tới khi em mang cho tôi lá thư chia tay của chị Thủy.
Việc viết thư chia tay trong cuộc sống này bây giờ cũng đã hiếm hoi. Nhưng ở quán cà phê, tôi và em thường ngồi, khi em đưa lá thư cho tôi, dường như tay em run. Còn tôi, những dòng chữ làm tan nát lòng tôi. Rồi tôi bảo em: "Em đi uống bia với anh, em nhé".
Em ngoan ngoãn ngồi sau lưng xe. Rồi em ngồi nhìn tôi uống bia. Khi thất tình, bia như nước lã. Khi thất tình, bia như con suối. Em lấy ly, rót đầy: "Em cũng thất tình đây. Em uống với anh, anh nhé".
Em bảo tôi trong đêm đó khi em đưa tôi về trước nhà: "Hãy cho em ôm anh một lần có được không?". Rồi không đợi tôi trả lời. Em ôm chặt tôi khi mà cả tôi và em cùng say. Rồi em đặt nhẹ nhàng đôi môi em lên đôi môi của tôi, rất nhẹ. Phút chốc em buông rời tôi ra và biến mất trong đêm tối. Ngày hôm sau, khi tỉnh cơn say, tôi nhắn tin bảo em đi cà phê với tôi. Em trả lời: "Em vào Sài Gòn rồi anh ạ. Em đang trên chuyến xe đò đây. Bye anh".
Tôi giữ trong hành trang của mình một cuốn sách: "Hãy yêu người như anh" do Xí Muội tặng tôi trước khi em lạc vào đám đông. Trong đó, Xí Muội ghi: "Một ngày người ta có thể sẽ thay đổi, một tháng người ta có thể sẽ thay đổi..., nhưng em tự nhủ, sẽ yêu người như anh, vì em không thay đổi".
Tôi đã tìm em trong lòng thành phố Sài Gòn gần 5 triệu dân. Những con phố ồn ào với những cô gái xinh xinh như em lướt qua. Tôi cứ tìm những quán cà phê có thể ngó ra những ngã tư đèn xanh đèn đỏ để tìm em. Bởi vì chắc chắn em sẽ phải ra đường, em sẽ phải đi chợ, em sẽ phải uống cà phê và chắc chắn khi ngọn đèn đỏ bật lên, em sẽ phải dừng lại. Rồi tôi sẽ bỏ dở dang ly cà phê, băng qua giữa đám đông mà gọi: "Xí Muội, Xí Muội". Chắc chắn em sẽ quay đầu lại nhìn tôi. Rồi hai đứa sẽ kiếm một quán vắng nào đó kiếm cái gì ăn cho đỡ đói. Em sẽ kêu một ly xí muội như ngày nào.
4 năm trôi qua. Tôi cũng ở thành phố chừng ấy năm. Tôi làm việc, tôi gặp bạn bè, tôi tham gia những trò vui mà trong lòng cứ đầy ắp hình ảnh của em. Cứ nghe tiếng cười của em: "Anh ơi cho em hai ly xí muội".
Rồi tôi phải có chuyện rời thành phố ít hôm. Chuyến tàu cánh ngầm rời cảng Bạch Đằng đưa tôi rời khỏi thành phố tới Vũng Tàu hôm đó trong mưa giăng. Tôi sẽ phải làm việc với một đơn vị thiết kế những poster cho một chương trình văn nghệ của họ. Tàu rời khỏi sông Sài Gòn, những mảng xanh dọc bên sông buồn buồn như làm cho lòng người đau nhói. Một cô gái có dáng quen như em làm cho tôi giật mình. Lạ cho tôi chưa, bất kể điều gì liên quan đến em đều khiến tôi phải giật mình.
Còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn tàu dừng bến. Tôi kiếm một quán cà phê dọc biển, gọi một cà phê đen đốt thời gian chờ đợi.
- Anh ơi, cho hai xí muội.
Em bất ngờ ngôi bên cạnh tôi. Tiếng gọi nước quen làm cho tôi có cảm giác như trong mơ. Tôi nhìn em: "Mặt em có dính lọ à?" Tôi thở dài: "Không phải, anh đã đi tìm em khắp thế gian".
Trong trời đất mênh mông này, có những người yêu nhau cả đời phải lạc nhau, nhưng tôi đã gặp em trong lúc tôi không ngờ nhất. Hai ly xíu muội đem ra, vẫn là thói quen trẻ con của em ngày xưa.
"Cho anh ôm em một lần được không?" Tôi đã nói với em như thế.
Theo Hạnh phúc gia đình
Người đến sau có thể yêu em không? Em làm cho một kẻ cô đơn đã lâu như tôi phải thay đổi nhiều... (Ảnh minh họa) Em à! Không biết giờ này em đã ngủ chưa? Còn tôi thì vẫn hay thức khuya và nhớ về em như một thói quen... Đêm nay tôi tạm ngưng tất cả công việc của mình và ngồi viết cho em mấy dòng để vơi...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Mẹ chồng mang rất nhiều tài sản ra để làm điều kiện ép con trai ly dị vợ

Mong muốn gia đình an vui nhưng vô tình tôi lại khiến các con "ngộp thở": Cuộc nói chuyện khiến con dâu rưng rưng nước mắt

Chồng muốn nạp tiền vào livestream để "khẩu nghiệp", tôi ngăn cản liền bị anh dọa ly thân

Mẹ chồng vừa qua đời, tôi rơi nước mắt hối hận khi dọn dẹp tủ quần áo của bà

Xem phim "Sex Education", tôi bẽ bàng nhận ra mình là một bà mẹ tệ hại trong mắt con: Nếu không thay đổi điều này, tôi sẽ bị ghét bỏ

Đã 2 lần "người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh", bố mẹ tôi sẽ thế nào khi biết tin đứa con gái duy nhất đang mắc căn bệnh ung thư?

Gia đình bạn trai phũ phàng khi tôi mang thai nhưng 7 năm sau, tai nạn khiến anh ta mất khả năng làm bố thì họ lại tìm đến xin nhận cháu

Ba tôi luôn dạy 3 đứa con gái... bỏ cuộc, không cần phải cố gắng

Biết mẹ chồng bệnh nặng, chị dâu đòi lập di chúc chia tài sản, tôi phản đối thì chị đanh thép nói một câu choáng váng

Dọn phòng mẹ chồng, tôi thẫn thờ khi phát hiện gia tài khổng lồ bên trong đôi giày cũ nát: Uất hận nhớ lại bi kịch 2 tháng trước

Bố chồng không có lương hưu, tôi vẫn chăm sóc chu đáo, lúc hấp hối, ông đưa tôi cái gối rách rồi thì thào: "Cho con dâu"

Hôn nhân đang bế tắc thì mẹ vợ bỗng đến ở vài ngày và cao tay giải quyết khiến con rể quay đầu xin lỗi vợ
Có thể bạn quan tâm

Nổ đường ống dẫn khí tại Malaysia làm 33 người bị thương
Thế giới
Mới
Công an làm việc với 3 người đánh vợ chồng chủ tiệm hớt tóc ở Hội An
Pháp luật
32 phút trước
Từ chối tiêm vaccine sởi cho trẻ, nguy cơ tử vong rình rập
Sức khỏe
36 phút trước
Nghệ sĩ hài Vũ Quang nhập viện cấp cứu
Sao việt
38 phút trước
Cục CSGT: Xuất hiện tình trạng 'nhờn luật' sau 3 tháng áp dụng Nghị định 168
Tin nổi bật
41 phút trước
Buổi họp báo vi phạm "tính người" của Kim Soo Hyun
Hậu trường phim
1 giờ trước
Chỉ sau 1 đêm: BLACKPINK và Kendrick Lamar đồng loạt có thông tin sẽ đến Việt Nam?
Nhạc quốc tế
1 giờ trước
Ngày này gần 50 năm trước, Trái Đất đột nhiên mất đi lực hút
Lạ vui
1 giờ trước
Pháo có liên quan gì đến buổi họp báo của Kim Soo Hyun?
Nhạc việt
1 giờ trước
Nghẹt thở: Người đàn ông nhảy qua lối đi bị gãy ở tầng 50 để tìm kiếm vợ con trong trận động đất tại Bangkok
Netizen
1 giờ trước