“Nhẹ nhàng thôi anh, nó có giá bằng 5 tấn thóc đấy!”
Bình lúc này mới thấy thấm thía, thà dùng “chanh”mà an toàn tuyệt đối còn hơn xài “bưởi” mà nơm nớp âu lo.
Từ ngày cái thẩm mỹ viện về làng, làng quê yên bình bỗng chốc náo nhiệt hơn cả hội xuân. Không chỉ có mấy chị em phụ nữ cả cánh đàn ông đi qua cũng phải ngó vào. Thẩm mỹ viện đã đẹp, người làm trong thẩm mỹ viện còn như tiên giáng trần. Cô nào cô nấy cứ trắng muốt muồn muột như quả trứng gà luộc lột vỏ, đôi chân vừa thon vừa dài khiến đám thanh niên làng ngày nào cũng túc trực gần như 24/7 ở gần đó để được ngắm mấy em. Không chỉ có đám thanh niên trẻ mà ngay cả những người đã bị đeo gông vào cổ mấy năm nay như Bình cũng phải xuýt xoa, sụt sùi.
Bình và Lan kết hôn đã 3 năm nay. Lan – vợ Bình cũng là cô gái làng xinh đẹp có tiếng. Ngày xưa, Bình cũng đã phải chiến đấu mãi mới “cướp” được Lan về làm vợ đấy thôi. Nhưng Lan đẹp thì có đẹp thật, nhưng so sánh với mấy cô em trong thẩm mỹ viện kia thì vẫn còn thua xa nhiều thứ lắm, nhất là ở vòng 1.
Vòng 1 của Lan chính là minh chứng cho tuyên ngôn: “Bưởi có thể thành mướp nhưng bức tường thành sẽ trường tồn mãi với thời gian”. Dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng vòng 1 của Lan dường như vẫn được bảo tồn như thì con gái. Nó phẳng đét một cách thần kì. Bình luôn gọi đó là điều vi diệu, câu mà Bình học được trong chương trình “Gặp nhau cuối năm”.
Nghe tới giá thành mà Lan giật cả mình. Nhưng để lấp được miệng Bình, Lan phải đầu tư. (Ảnh minh họa)
Rồi mỗi khi vợ chồng giận nhau vì chuyện Bình cứ xuýt xoa khen ngợi mấy cô ở trung tâm thẩm mỹ là Bình lại mang cớ đó ra để mỉa mai Lan:
Ads Nhã Phương dẫn đầu trào lưu trang điểm bằng phấn tươi của Sao Hàn!
Ads Sử dụng chiêu này của Sao Việt đảm bảo có hàm răng trắng bóc sau 30p!
- Người ta không được ăn bưởi còn được ăn cam. Đây số mình hẩm hiu, đến chanh còn không có mà uống.
Video đang HOT
Lan nghe thế ấm ức lắm. Chẳng phải khi xưa chính miệng Bình nói không quan trọng điều ấy hay sao, giờ lại lật lọng như vậy chứ. Lan tâm sự với cô bạn thân trong làng có cùng hoàn cảnh. Cô nàng nghe xong cười như nắc nẻ:
- Lạc hậu quá đi bạn ơi.
Vừa dứt lời, cô bạn ấy cho Lan chiêm ngưỡng luôn kiệt tác mới của mình. Lan chỉ còn biết mắt chữ O, miệng chữ A. Thật không thể tin nổi, cô ấy trước kia cũng như Lan, mới không gặp có hơn một tháng chứ mấy mà đã thay đổi chóng mặt thế này: Vòng 1 từ “chanh” thành trái “bưởi” căng mọng. Cô nàng còn bật mí:
- Lão chồng tôi trước cũng chê ỏng chê eo tôi, giờ tôi nào cũng phải làm một nháy trước khi đi đi ngủ nhờ cái này đấy!
Lan nghe mà tâm đắc quá. Nghe tới giá thành mà Lan giật cả mình. Nhưng để lấp được miệng Bình, Lan phải đầu tư.
Nhẹ nhàng thôi anh, nó có giá bằng 5 tấn thóc đấy! (Ảnh minh họa)
Bình cứ đi tới đi lui vì không hiểu Lan đi đâu mà giờ này vẫn chưa thấy về. Nghĩ Lan giận mình vì vụ chanh với bưởi nên lo cho con xong, Bình ngồi đợi Lan về để xin lỗi. Vì dù sao mấy năm qua, Lan cũng là một người vợ đảm đang, tốt nết, không bao giờ phải khiến Bình buồn. Nếu chỉ vì chuyện này mà giận nhau thì thật không đáng. Gần 10 giờ tối Lan mới về, nhìn Bình với vẻ mặt rất kiêu căng, ngạo mạn rồi đi thẳng vào buồng ngủ. Bình đi vào theo Lan đi chết sững ngay ở cửa vì không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Vòng 1 của Lan, như được phù phép, từ “chanh” thành “cam”, mà không, phải thành “bưởi” mới đúng. Nhìn vợ hấp dẫn quá, Bình quên luôn cả lý do của sự thay đổi thần kì kia mà lao nhanh vào Lan. Đang cao hứng thì Bình bị câu nói của Lan làm cho tụt dốc:
- Nhẹ nhàng thôi anh, nó có giá bằng 5 tấn thóc đấy!
Bình rời ngay tay ra khỏi “đống thóc” trên người Lan, miệng ú ớ không thành lời. Lan nhanh nhảu:
- Nhờ cái thẩm mỹ viện đầu làng em mới được thế này. Nhưng vụ giáp hạt này, anh sẽ phải vất vả đấy!
Vất vả thì Bình không sợ nhưng bây giờ mỗi lần động vào Lan, Bình cứ phải e dè, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vì sợ làm hỏng “5 tấn thóc”. Không chỉ có thế, nhìn mấy gã có vợ, kể cả chưa vợ cứ nhìn chằm chằm vào chỗ mới sửa của Lan là Bình lại muốn nổi sung lên. Bình lúc này mới thấy thấm thía, thà dùng “chanh”mà an toàn tuyệt đối còn hơn xài “bưởi” mà nơm nớp âu lo.
Theo Một Thế Giới
Cho tới ngày chồng ngất xỉu nhập viện, tôi mới thấm thía tình nghĩa anh dành cho tôi
Tôi đã từng mất niềm tin với chồng, cho tới ngày tôi phá sản, bị tai nạn giao thông và phải cắt bỏ cả 2 quả thận...
Cho tới ngày chồng ngất xỉu nhập viện, tôi mới thấm thía tình nghĩa anh dành cho tôi. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi cưới chồng, ai cũng bảo tôi sẽ khổ. Chồng tôi quá hiền, hiền đến mức đù đờ người. Những người lớn tuổi còn cho rằng người như anh thì chỉ có thể ở nhà chăm con cho vợ đi làm. Nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ cần chồng mình biết chia sẻ công việc với vợ, biết quan tâm vợ. Đặc biệt, tôi cần một người đàn ông chung thủy với tôi cả đời chứ không cần một người đàn ông kiếm tiền giỏi.
Cuộc sống hôn nhân của tôi khá phẳng lặng và theo đúng ý muốn của tôi. Hàng ngày, tôi đi làm kiếm tiền, việc nhà để lại cho chồng. Tôi là trưởng phòng một công ty lớn, ngoài ra tôi còn góp vốn đầu tư kinh doanh một cửa hàng thời trang đông khách nên tiền tôi không thiếu. Còn chồng tôi, anh chỉ là một công nhân bình thường, lương đủ chi dùng cho bản thân.
Có lẽ vì biết được nhược điểm của mình nên chồng tôi rất chiều chuộng tôi. Về nhà, tôi có cảm giác mình được anh chăm sóc tận kẽ răng chân tóc. Người nấu ăn là anh, người dọn dẹp nhà cửa, đi chợ chăm con là anh, người bóp vai cho tôi hàng đêm cũng là anh. Tôi mặc nhiên trong suy nghĩ rằng anh là "vật" chiếm hữu cuả chỉ riêng mình tôi.
Rồi tôi cùng một vài người bạn thân lập công ty chuyên bất động sản. Công việc kéo tôi quay cuồng, khiến tôi gần như không có thời gian dành cho chồng nữa. Cho đến khi tôi giật mình nhìn lại thì chồng tôi đã có người tình từ bao giờ.
Tôi lồng lộn ghen tuông. Tôi không chấp nhận được cảnh chia chác, dùng chung người đàn ông của đời mình với người đàn bà khác. Thấy anh im lặng trước những lời mắng chửi, tôi lấn tới đánh đuổi anh đi. Và tôi càng điên hơn khi thấy chồng mình chẳng nói lời nào, lặng lẽ xếp quần áo cho vào vali. Nhìn cảnh đó tôi càng nổi điên, tôi lao tới ném tung quần áo của anh, vứt vali của anh để ngăn anh lại. Suy cho cùng, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi và nói một câu tôi nhớ mãi: "Em vốn đâu có xem anh là chồng? Anh chỉ là ô-sin cho em thôi".
Chúng tôi li thân từ đó. Anh vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình. Vẫn nấu ăn, giặt giũ, pha nước cho tôi, đáp trả tình nghĩa vợ chồng. Nhưng ngủ cùng thì không, một cái ôm an ủi cũng không. Dù tôi cố ý vào phòng, anh lại xuống sàn nhà ngủ. Nghi ngờ anh còn qua lại với người tình nên tôi thuê thám tử theo dõi anh. Tuy nhiên, sau cả tháng theo dõi, họ khẳng định anh không còn qua lại với cô gái kia nữa.
Thế rồi, công ty tôi gặp sự cố liên tục từ những lần cạnh tranh của những đối thủ khác và sai đường lối. Cuối cùng, chúng tôi lâm vào cảnh phá sản chỉ sau 8 tháng hoạt động. Đó là những ngày tháng đen tối, thê thảm nhất đối với tôi. Hôn nhân đổ vỡ, công việc mệt mỏi khiến tôi mất đi sự nhanh nhẹn của mình. Trên đường từ ngân hàng về, do mải suy nghĩ, tôi không biết mình đã lao vào chiếc xe tải như thế nào.
Đến khi tỉnh lại, tôi thấy toàn thân mình quấn băng trắng toát. Chồng tôi ngồi gục xuống bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi phải nằm như vậy suốt 1 tháng trời mới có thể ngồi dậy và tập đi từng bước. Ai cũng bảo số tôi cao nên mới sống sót sau trận tai nạn khủng khiếp đó. Và người bên cạnh, chăm sóc tôi từng chút một vẫn chỉ có anh, chồng của tôi.
Bao đau đớn hối hận lan tràn trong lòng, sao tôi trả hết ơn này của anh đây? (Ảnh minh họa)
Sau khi xuất viện, chúng tôi lại chung chăn, đêm ngủ thỉnh thoảng anh lại dậy xem tôi có đau, có cần gì không. Sức khỏe của tôi dần dần ổn định. Nhưng chồng tôi lại ốm yếu hơn rất nhiều. Ban đầu, tôi nghĩ đó là vì anh phải chăm sóc tôi quá nhiều. Nhưng sau 1 năm, cơ thể của anh dù được bồi bổ như thế nào vẫn cứ gầy đi trông thấy.
Cho đến khi anh ngất xỉu, phải nhập viện, tôi mới biết được hóa ra vụ tai nạn giao thông đã cướp đi cả hai quả thận của tôi, lẽ ra tôi đã không thể sống sót sau vụ tai nạn đó, nếu không có một quả thận của chồng hiến tặng. Trong hồ sơ bệnh án của tôi cũng viết rành rành là được chồng hiến thận, nhưng chưa bao giờ tôi cầm đến bởi ám ảnh, nên 1 năm qua, tôi không hề hay biết.
Biết chuyện đó tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì thương chồng, khóc vì hiểu ra tình nghĩa anh dành cho tôi, khóc vì hối hận đã đối xử tồi tệ với anh. Anh đã không bỏ mặc tôi lúc tôi đang bên bờ vực của cái chết.
Giờ nhìn anh ốm yếu, gầy còm, tôi xót xa, ân hận. Tôi phải làm gì để chuộc lỗi với anh bây giờ?
Theo Afamily
"Có ra được sữa cho con đâu mà cô đớp lắm thế?" Tay vừa bế con lên lầu mà tôi cứ tuôn rơi nước mắt ngắn dài. Tôi đứng lại nói xuống phía dưới cầu thang trong tiếc khóc: "Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm rồi, con bị băng huyết nên phải ở viện chứ đi nghỉ mát đâu ạ?" Mối tình đầu của tôi là một người đàn ông có tính Sở Khanh, lăng...