Nhẹ nhàng như giấc mơ…
Đã bao lần D định viết về tình yêu của mình nhưng khi cầm bút D lại không biết bắt đầu như thế nào nữa, càng không biết sẽ kết thúc ở đâu, bởi lẽ những cảm xúc về tình yêu chúng mình là vô tận!
Nghĩ cũng lạ thật, mình đã học với nhau ba năm cấp ba, rồi ngay cả năm đầu học đại học, hai đứa mình đâu có chơi với nhau nhiều. Sang năm thứ hai, cũng là năm thứ năm mình quen nhau, mình mới thật sự chơi thân với nhau. Khi ấy V đã nhờ D dậy kèm V môn Tiếng Anh.
Bỗng nhiên D thành “cô giáo” và có một “học trò” không hề ngoan tí nào. Chính những ngày dậy Tiếng Anh đó đã làm cho D thay đổi cách nhìn của mình về V. D đã không thấy “người Việt trầm lặng” như suốt bốn năm qua D đã nghĩ, thay vào đó là một người nhiệt tình và sôi nổi, luôn hết mình vì bạn bè. Từ đó, D có thêm một người bạn thân, người để D có thể san sẻ mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống. D đã nghĩ mình mãi là bạn như thế, cho đến khi nhận được những tin nhắn đó…
- V về đến nhà rồi nhé! Chúc D giáng sinh vui vẻ. Đi chơi về D có làm gì nữa không?
- Thanks! I wish you a merry christmas! Đi về D chui vào chăn luôn nè, ở Mĩ Đình lạnh quá,hihi.
- Lạnh sao không nói học trò ôm cho đỡ lạnh?
- Khiếp, ghê thật! Học trò mình sợ thật ấy,ăn nói cũng mạnh bạo quá.
- Nói thật ấy. Hình như trò có tình cảm với cô rồi.
- Thôi, không đùa nữa, D đi ngủ đây,lạnh lắm.
- Uh, ngủ đi, bb.
V còn nhớ không? Đó là những tin nhắn mà V đã gửi cho D sau khi mình đi chơi ở Mĩ Đình về ngày Noel năm ngoái. Nói thật nhé, khi nhận được những tin nhắn đó D cũng không suy nghĩ gì, bởi lẽ một phần D đã quen với những lời như thế từ những bạn nam khác, một phần vì D cũng chỉ luôn coi V là bạn thân,thật thân,sẽ không có gì thay đổi được.
D đã nghĩ vẫn mãi như thế, nhưng…
Chợt D nhận ra một ánh mắt vẫn nhìn mình trong những lần gặp mặt. Mỗi ngày, ánh mắt ấy lại ấm áp và dịu dàng hơn.
Video đang HOT
Tháng Ba về trong cái se lạnh rơi rớt lại của mùa đông (Ảnh minh họa)
Chợt D nhận ra lâu nay có người vẫn ân cần bên D, quan tâm và yêu thương D nhưng D đã vô tình không để ý.
Tháng Ba về trong cái se lạnh rơi rớt lại của mùa đông, thêm chút mưa bụi ngày xuân như làm Hà Nội thêm dịu dàng, quyến rũ. Tháng Ba cũng chứa đựng ngày sinh nhật V. D đã bất ngờ khi mình là người con gái duy nhất trong buổi tiệc ấy. Hôm đó hầu như là người nhà V, ngoài ra chỉ có D và người bạn thân cũng lớp. Những người trong nhà V là những người cậu V mà lần đầu D gặp mặt. Tuy là cậu V nhưng họ đều còn rất trẻ, đều dưới ba mươi tuổi và hầu như là chưa có vợ. Khi D nói tên mọi người đều “à” lên một tiếng rồi cười, dường như họ đã nghe về D rồi ấy. D thấy bối rối…
Thằng bạn cùng lớp ghé tai D: “Hôm nay thằng V nó định giới thiệu người yêu với gia đình ấy, mà trong buổi tiệc hôm nay có mỗi mày là con gái.” . Nó nói xong rồi nhoẻn miệng cười làm D lại càng thấy ngại hơn. Nó đang trêu D à? Nhưng sao hôm nay chỉ có mình mình là con gái thế?
- Mọi người hãy nâng cốc chúc mừng sinh nhật V nào! Hôm nay ai cũng phải uống nhé!- một người cậu của V nói.
- Em xin lỗi nhưng em không uống được. – D nói khi thấy tất cả mọi người đang nâng cốc nhưng mình không thể uống.
- Không, không ai được chối cả. Nếu em không uống được thì phải nhờ một người nào đó đặc biệt uống cho em. Nhưng đó phải là người đặc biệt nhé, như bạn trai ấy.
- Nhưng…
- Không nhưng gì hết…
- Em đã có bạn trai đâu!
D chưa kịp nói hết câu thì chợt thấy có một bàn tay đưa lên,với lấy lon bia trên tay D. V đang uống thay D, uống trong sự cổ vũ của tất cả mọi người. D cũng không biết nói thế nào nữa,chỉ biết nhìn V một cách ngạc nhiên.
Ăn uống xong mọi người lại rủ nhau đi hát karaoke. Trong những câu hát ấy mọi người đều thay cách xưng hô “anh-em” trong lời bằng tên V và D. “Xin hãy yêu V thật lòng…” , tất cả làm D thấy rất ngại,chưa bao giờ D gặp tình huống như thế. Đứng dậy, D chạy ra khỏi phòng hát, định đi về cho đỡ ngại. Bất chợt, V kéo D lại, nói rất nhẹ nhàng “Ở lại thêm chút nhé,hôm nay là sinh nhật V mà!” Quay lại và D bắt gặp ánh mắt V,vẫn nồng ấm như bao ngày qua. “Ở lại thêm chút nhé”, D gật đầu,quay lại phòng hát trong tiếng vỗ tay của mọi người. D thấy mặt mình nóng bừng nhưng trong lòng lại thấy vui vui…
Hôm ấy, dù đã say nhưng vẫn đòi đưa D về, tại hơn ai hết V biết D không muốn về một mình buổi tối. Không thể đi xe được, V bắt taxi rồi cả hai về. Trên xe, anh tài xế vui tính còn trêu “Anh chàng này tốt thật,say rồi mà vẫ đưa bạn gái về à?”
Những ngày sau ấy, D vẫn dậy Tiếng Anh cho V nhưng cách chơi của hai đứa không còn vô tư như thế nữa. D vẫn gọi V là bạn nhưng V thì khác. Trong những tin nhắn V luôn gọi D là “người yêu,cô giáo yêu”. D chợt thấy V khác bao người con trai khác như thế, khi họ chỉ lặng thầm nói sẽ chờ D, và họ đã chờ bao năm qua nhưng không ai dám gọi D như thế.
D vẫn dậy Tiếng Anh cho V nhưng cách chơi của hai đứa không còn vô tư như thế nữa (Ảnh minh họa)
Đôi khi có những điều đến thật nhẹ nhàng phải không V? Nó nhẹ đến như một giấc mơ ngọt ngào, để rồi mình vô tình không nhận ra đó là sự thật, vô tình quên lãng. D đã tưởng mình chỉ coi V là bạn, không gì hơn nữa. D đã coi tình cảm của V như bao người khác đã từng yêu D, rồi V cũng như họ,sẽ dần rời xa D khi không thể làm D rung động. Nhưng chỉ khi xa V, D mới nhận ra mình đã sai khi nghĩ thế, ngốc nghếch khi không nhận ra sự thay đổi trong tim mình.
Đã bao lần D thầm xin lỗi V khi D nghĩ mình không thể chấp nhận tình cảm của V. Nhưng tất cả đã thành vô ích khi D nhận ra mình đã nhớ V rất nhiều khi hè năm ấy mình xa nhau. Lần đầu tiên, D đã biết nỗi nhớ một người da diết như thế nào, đã biết cảm giác mong ngóng một người khó khăn như thế nào?
Đầu tháng Mười, khi nhưng cơn gió lạnh đầu đông trở lại, mình mới gặp lại nhau. D đã thấy rất vui khi lần đầu tiên gặp lại sau quãng thời gian dài mình xa cách. Mình đi bên nhau,thường kể nhau nghe những chuyện vui buồn suốt thời gian qua. Sự ngại ngùng khiến cho D không dám ngồi gần lại bên V, D chỉ đi dạo quanh khung cảnh yên bình khi ấy.
Bỗng nhiên,bàn tay ai đó chợt nắm chặt lấy tay D, kéo D ngồi lại xuống bên người ấy. Chưa hết ngỡ ngàng thì D lại cảm nhận được vòng tay đó đang ôm D thật chặt, nồng ấm, xua tan đi cái lạnh mùa đông. Trong giây phút ấy, cảm giác ngày Giáng Sinh năm ngoái, trước Mỹ Đình lộng gió và những tin nhắn ấy lại hiền về làm D mỉm cười hạnh phúc. D đưa tay nắm lấy tay V, dựa hẳn mình vào trong vòng tay V để cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm.
Chỉ thế thôi, mình ngồi bên nhau mà không nói thêm gì nữa, nhưng trong cả hai đều biết giờ đây đã có người nắm tay mình, cùng nhau đi suốt cuộc đời…
Theo Eva
Giữ chồng cho... con dâu
Nghe con dâu gọi điện báo tin con trai có bồ và đã tuyên bố thẳng không muốn bỏ cô ta, bà Năm tức tốc lên thành phố, giúp con dâu giành lại chồng.
Bà Năm sắp xếp hành lý chuẩn bị trở về quê. Chị Linh một lần nữa năn nỉ mẹ chồng: "Mẹ về quê làm gì vội, ở lại với chúng con thêm một thời gian nữa". Bà Năm cười: "Chuyện vợ chồng bay đã ổn. Giờ mẹ phải về quê để lo cho con Út, nó cũng sắp sinh rồi". Chị nhìn mẹ chồng, lòng tràn ngập sự biết ơn. Nếu không có sự giúp đỡ của bà, có lẽ tình cảm vợ chồng chị đã vỡ tan.
Ảnh: Corbis.
Anh Phương và chị Linh yêu nhau từ thời còn học chung đại học. Họ cưới khi cả hai đã có việc làm ổn định. Hai đứa con lần lượt ra đời. Cuộc sống gia đình yên ấm suốt sáu năm cho đến khi anh chuyển công tác và thường xuyên vắng nhà do yêu cầu công việc. Thấy chồng ngày càng khác lạ, có vẻ lạnh nhạt với mình, chị nghi ngờ nên tìm hiểu và phát hiện anh đã dan díu với Hồng, một nữ đồng nghiệp trẻ đẹp, sau những chuyến đi công tác cùng nhau. Linh đau đớn, hụt hẫng và càng phẫn nộ khi chính anh thừa nhận: "Anh vẫn yêu thương em và các con. Anh không muốn phá vỡ gia đình, nhưng anh cũng không thể chia tay cô ấy. Cô ấy đã trao cho anh đời con gái...".
Chị điện thoại về quê báo cho mẹ chồng sự việc và nói: "Mẹ ơi, con sẽ ly hôn". Hôm sau, bà Năm tức tốc bắt xe lên TP HCM. Gặp con dâu, bà khuyên: "Mẹ biết con rất buồn khổ, rất uất giận, nhưng con phải bình tĩnh. Sự việc đâu phải đã hết thuốc chữa. Từ từ mà gỡ. Mẹ sẽ ở bên con, mẹ sẽ giúp con. Con phải giữ chồng, phải bảo vệ gia đình, đừng để hai đứa con của con phải chịu cảnh cha mẹ ly tan...".
Nghe theo sự "tư vấn" của mẹ chồng, chị điều chỉnh thái độ ứng xử với anh, không ghen tuông, không gây gổ căng thẳng, không truy hỏi, không nặng lời trách móc hay chì chiết mà trái lại vẫn dịu dàng, ân cần, chu đáo chăm sóc chồng trong mọi chuyện. Cũng theo chỉ bảo của mẹ chồng, chị nói với anh: "Em biết là anh rất thương yêu em và các con, anh không bao giờ muốn phá vỡ gia đình. Em tin là anh sẽ dứt khoát với cô ta. Em chờ đợi điều đó". Lời nói và thái độ của chị đã khiến anh rất ngạc nhiên và xúc động. Anh bắt đầu tự vấn: "Một người vợ như vậy, mình có quyền gì mà làm khổ cô ấy?".
Bà Năm cũng vào cuộc. Bà kể cho con trai nghe chuyện mấy chục năm về trước mình đã đau khổ đến mức nào khi chồng ngoại tình. Bà nhắc cho Phương nhớ tuổi thơ của anh đã buồn tủi ra sao khi chứng kiến cảnh cha mẹ chia tay. Bà cho con biết, hai người đã hối hận cả đời vì vội vàng ly hôn thay vì chèo chống vượt qua sóng gió. Bà Năm khóc nói: "Mẹ xin con, đừng lặp lại sai lầm ngày xưa của cha con, đừng bắt hai đứa bé phải khổ như anh em con ngày xưa đã khổ".
Không chỉ thế, bà dắt hai đứa cháu nội đến gặp Hồng, tình nhân của con trai, nói: "Tôi mong cô hãy suy nghĩ kỹ. Phương đã có vợ, có hai đứa con nhỏ. Cho dù có bị cô cuốn hút đến đâu thì con trai tôi vẫn yêu thương vợ con và không bao giờ bỏ vợ, bỏ con. Cô còn rất trẻ, lại xinh đẹp, tương lai còn dài, có thừa điều kiện để tìm một người đàn ông xứng đáng cho riêng mình".
Rồi bà nói tiếp: "Lẽ nào cô lại tự nguyện chấp nhận cảnh chồng chung? Cô sẽ không thể nào tìm thấy hạnh phúc và sự thanh thản khi chen vào phá hoại gia đình người khác. Cô nhìn hai đứa nhỏ này đi, cô nỡ nào cướp mất cha của chúng, phá nát gia đình của chúng? Sự say đắm của hai người rồi cũng sẽ nguội tắt, lúc ấy chỉ còn lại nỗi khổ ê chề. Tại sao không sớm cắt đứt ngay bây giờ để tránh những hậu quả đáng tiếc? Tôi nói ít nhưng mong cô hiểu nhiều và có quyết định sáng".
Nói xong, bà bảo hai đứa cháu nội: "Các con hãy chào cô Hồng để về". Hai đứa bé vòng tay: "Chào cô, con về". Hồng đứng lặng người nhìn theo ba bà cháu.
Suốt sáu tháng tiếp theo, bà Năm ở lại nhà của vợ chồng con trai. Bà yêu cầu Phương phải thu xếp để hằng ngày về cùng ăn cơm với cả nhà, buổi tối phải về sớm để kiểm tra bài vở của hai đứa con. Sự hiện diện và những tác động của bà, cộng với cách ứng xử khéo léo của Linh (theo sự hướng dẫn của mẹ chồng) đã tái tạo không khí đầm ấm của gia đình và dần dần hóa giải những vướng mắc, khoảng cách giữa Phương và Linh.
Phương càng lúc càng cảm nhận rõ hơn rằng, gia đình này thật sự là mái ấm mà anh không thể đánh mất. Trong thời gian đó, Hồng cũng khiến anh rất mệt mỏi, căng thẳng vì cô thường xuyên giận dỗi, gây gổ khi thấy anh dành thời gian ở nhà với vợ con nhiều hơn. Hồng bắt đầu có những lời lẽ xúc phạm đến anh, dọa sẽ làm ầm ĩ chuyện hai người quan hệ. Khi Hồng đặt vấn đề: "Anh phải lựa chọn một trong hai", anh đã chọn giải pháp cắt đứt với Hồng.
Cuối cùng, Phương đã hoàn toàn trở về với gia đình. Cái ngày anh nói đã quyết định dứt khoát, chị Linh ôm lấy mẹ chồng khóc ròng: "Mẹ ơi, chồng con đã trở về rồi! Tất cả là nhờ mẹ. Nếu không có mẹ, có lẽ bây giờ gia đình này đã tan nát...".
Theo Phụ Nữ
Chờ đợi một tình yêu Em gặm nhấm nỗi buồn của mình từng phút từng giây... (Ảnh minh họa) Mới đó mà mình đã chia tay nhau được gần 3 tháng rồi sao anh? Thời gian trôi qua sao chậm thế? Em cứ ngỡ mình cách xa nhau rất lâu rồi... Những ngày không có anh, không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh, em...