Nhẽ nào đàn ông thật vô tâm?
Nàng cô đơn hơn vào mỗi tối, một mình gặm nhấm quá khứ… đau lòng thay nàng chẳng còn lại gì!
Nhẽ nàng tôn thờ cái tình cảm vốn có với hắn, nhẽ nàng xóa được nỗi đau vì có hắn bằng thứ cảm tình mà hắn thủ thỉ nói với nàng là “ do duyên số xui rủi cho mình gặp nhau”, sẻ chia và cảm thông mọi mất mát… Hắn đến và đón nhận ở nàng bao nỗi niềm, quen rồi thân, tựa gần gũi, tựa thay thế người xưa…
Nàng là vậy! Đa cảm, không trách mọi thứ đến với nàng không như sự sắp đặt của tư duy logic thông thường, cái luận điệu về đường duyên như mây bay gió thoảng, cái nhân tình thế thái như kéo sát người ta lại cạnh nhau. Nàng vui vẻ nghe những câu chân tình tỏ bày từ hắn… như thể sự an bài, chấp nhận sợi tơ hồng chẳng may quấn phải… nàng xem hắn như một vị cứu tinh khi tinh thần lung lạc, khi yếu lòng và khi ngã quỵ… và nàng có hắn để dõi theo, một người bạn thân tình với nàng có giá trị to lớn.
Hạnh phúc đến rồi đi, sụp đổ trong chốc lát và nàng dần nhận ra bộ mặt thật của hắn, một gã phong lưu đúng điệu. Cái vẻ dửng dưng sau khi khám phá tiểu sử đời nàng làm hắn chùn bước chăng? Có ai đó mong muốn xây duyên cùng đàn bà đơn thân, đối đầu với dư luận để né tránh sự phán xét về cái tôi, bản ngã của gã đàn ông khiến họ không vượt qua và rồi lặng lẽ quay lưng không lời tạm biệt.
Nàng xa hắn trong ngỡ ngàng, mọi thứ mở ra như dối lừa cảm xúc từ bấy lâu… Nàng lại nhầm lẫn khi nghĩ quá sâu về thứ tình người đối diện dành cho mình, một sự trái ngang của số phận, bất ngờ rẽ lần nữa. Nàng mất hy vọng vào đàn ông, những gã trai mang bộ mặt lôi cuốn nhưng luôn lừa đảo.
Tình yêu của người phụ nữ mong manh lắm, sức chịu đựng chuyện chia tay lần hai sụt giảm đáng kể, nàng sụp đổ nhanh chóng. Biết tin vào ai, vận hay số … chẳng nhẽ nàng lại vô duyên đến thế! Luôn để tuột tay mọi nguồn hạnh phúc… và nỗi buồn như định mệnh đã được gắn vào đời. Hai chữ “tình cờ” lấy đi của nàng tất cả, nàng đang mất dần tương lai.
Video đang HOT
Cái éo le của nghịch cảnh khiến người đời khó chấp nhận về đàn bà sau ly hôn còn nhân phẩm. Bị bỏ lại, bị lãng quên… thêm một lần xa, người ta chỉ thấy thất bại ở phía trước, hấp dẫn về giới tính không còn ngự trị, nàng nghi ngờ mọi thứ xung quanh…
Nhớ lại khi xưa mình hoang tưởng, nàng đã thật hão huyền khi cầu mong một tình yêu đích thực. Giá trị sống bây giờ là đứa con, niềm an ủi cuối cùng để nàng tiếp tục vững chân, cố gắng tồn tại như minh chứng thân phận đàn bà đơn thân vượt lên thử thách. Gái một con đánh mất chồng vì chu toàn việc nhà, đảm đương xã hội, lo lắng cho thân nhân quên chăm sóc bản thân để rồi cũ rích với đàn ông. Nàng cô đơn hơn vào mỗi tối, một mình gặm nhấm quá khứ… đau lòng thay nàng chẳng còn lại gì!
Gió và bão tố cuộc đời đẩy nàng ra xa… (Ảnh minh họa)
Thế rồi, tất cả trở lại như cũ, xuất phát từ đầu khiến nàng mệt mỏi, chán ngán sự hẩm hiu của chính mình. Những điệp khúc về tình cứ kéo dài bất tận và xa xăm, cảm giác về đàn ông lúc này thật khác, so sánh với đàn bà chỉ hơn được dăm ba câu là trụ cột lo lắng cho sự nghiệp. Thật hết sức bất mãn về những gã trai đang tìm bạn đời, yêu vội, sống thử và lại rũ bỏ một cách nhanh chóng để có cái danh hào hoa, từng trải… tựa như khẳng định mình là bờ vai dựa cho mọi nguồn cơn bất chợt của phụ nữ. Bàn tay rộng và cõi lòng cũng mở như cố thuyết phục các ả tình nhân mình đúng hết thảy trong mọi chuyện. Hắn cũng thế, đến để san sẻ cùng nàng, chỉnh chu và kỹ lưỡng lựa chọn ngôn từ làm nàng vui và say trong chốc lát, không như dài lâu, cụt lủn và ngắn… nàng tấm tức khóc một mình, cái tủi cực của hôn nhân đầu đã là quá đủ, giờ đây lại bị đàn ông lấn lướt hay quanh co giải thích sự nghiêm túc trong mỗi lời nói và hành động, đủ để gieo vào tâm khảm nàng một nỗi niềm khó diễn tả, cứ rưng rưng cảm động và lại ngã vào lòng họ như một nơi nương tựa vững chắc.
Sự dựa dẫm sai lầm dễ làm người ta ngã gục khi cố với tay đến cái hạnh phúc vốn dĩ phải có khi yêu. Nàng còn lại gì ngoài quá khứ viết tiếp sự bất hạnh? Cái đa đoan của đàn bà mà vô tình phải nhận như vần vũ trái tim nàng đau thêm gấp bội… nàng hận hắn lây sang mọi suy nghĩ về đàn ông, những gã trai trải nghiệm tình yêu như một sự bổ sung cái danh sách tình trường.
Nàng đôi khi oán than chính mình vì tin, vì yêu vội vàng để rồi vấp ngã như trước kia, mọi buồn đau như trút xuống đầu nàng tất cả nỗi nhọc nhằn vất vả khi còn lại một mình, lẻ bóng đi về không người đưa rước. Hắn đã làm nàng khổ thêm. Lẽ nào hắn không hiểu tình duyên với đàn bà rất quan trọng? Lẽ nào hắn không biết đàn ông là điểm tựa duy nhất của đàn bà?
Sang ngang lần đầu đã làm nàng gần như tuyệt vọng, giờ có thêm hắn, kẻ đánh cắp trái tim nàng nhưng không gìn giữ mà lại ném nó về một góc khuất, che đậy chữ “tình” để khỏi mang tai tiếng về việc dính líu với phụ nữ đã lỡ một chuyến đò. Nàng trách thầm bản thân quá tin tưởng vào số phận như hắn giải thích sẽ có sự bù đắp của người thứ hai, một lần nữa nàng thấm thía cái ngôn ngữ của đàn ông là muôn đời chiều lòng phụ nữ trong lúc tán tỉnh.
Nàng bất tận về nỗi nhớ, vô cùng về mong chờ và mặc nhiên, nàng không biết mình là ai nữa, có cái gì đó bóc tách cuộc sống của nàng và lấy đi hết những điều tốt đẹp… nàng khóc ngắn dài theo thời gian, nàng trôi vào đời theo một phản xạ bản năng cố bám đuổi và níu kéo một hình bóng không cụ thể. Nàng lại không thành công khi chọn cho mình một lối đi vào ngõ cụt, loay hoay kiếm tìm, không một ai bên cạnh để kéo nàng ra khỏi những mất mát, hụt hẫng trong thâm tâm.
Nàng lại đau đớn thêm khi nghĩ mình đã nhiều lần thất bại, trắng tay và giờ đây chỉ muốn trốn chạy khỏi xã hội. Nàng mong muốn mình sẽ sống và tồn tại ở đâu đó thật khác lạ, không có sự lọc lừa và luôn chân chính trong tình yêu để nàng được chạm tay vào cái vui khôn xiết của đàn bà khi có gì đó để mong ngóng, để chăm lo cho bản thân, để sống thật tốt và hướng tới những ý nghĩ lương thiện về mọi người… Nàng đã sống như thế trong cái vũ điệu của mười hai bến nước, tự gọi mình là “bến không chồng“, không chỗ dung thân và neo đậu.
Gió và bão tố cuộc đời đẩy nàng ra xa mà không có cái phao cứu sinh cho định mệnh, nàng chắp vá tất mọi thứ, nàng nối lại mọi mối quan hệ, để rồi lại rơi vào sự lẻ loi… Không ai có đủ thời gian đứng lại cho nàng nhìn ngắm và tơ tưởng đến một nút thắt, buộc của cuộc đời bất hạnh, khổ đau của nàng vào cái cột vững chãi… Nàng cứ thế đa sầu để rồi rơi vào cõi hư vô tự huyễn hoặc cuộc đời là phải nếm đủ mùi vị đắng cay để hiểu thế nào là sự phát triển trong tư duy. Cái biểu ngữ của đàn bà đơn thân luôn dâng cao quá đầu là một sự thật, đau lòng thay nó vẫn lạnh ngắt và đợi chờ một sự sưởi ấm từ đối phương, những kẻ giống như người xưa hay từng được như hắn khi trước để khuôn mặt nàng bớt đi những nếp nhăn tính toán về kết quả cuối cùng.
Nàng có thể lại mất dần niềm tin và vô vọng rà soát trong chính cuộc đời mình. Những niềm vui nho nhỏ, để bất chợt nhoẻn cười… vẫn là nhạt nhẽo và vô vị lắm…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong anh hãy hiểu
Chồng yêu của em, nhiều lúc em cảm thấy rất buồn, buồn vì anh, vì anh đã không hiểu và sẻ chia với em. Từ khi có thêm cún con, em trở nên vất vả hơn nhiều mà cả anh cũng như bố mẹ anh hầu như không giúp đỡ em được mấy.
Ông bà lúc nào cũng chỉ có cháu đích tôn thôi. Chính anh cũng hiểu rõ bố mẹ anh là người như thế nào. Cả ngày em không một phút rảnh rỗi vậy mà khi em làm bữa hay dọn dẹp, hay làm bất kỳ một công việc gì cũng không được mẹ anh hỗ trợ. Buổi trưa, em đi làm về là xuống bếp nấu ăn, buổi chiều em mau mải về để mẹ còn đi tiêm, trong khi mẹ đi thì em lại đặt cún con vào xe và làm bữa. Vậy mà khi mẹ về mẹ cũng không phụ giúp em một chút nào. Hơn nữa mẹ lại hay tỏ thái độ không vừa lòng mỗi khi em có nói một điều gì đó. Ví như hôm em mua một chút lòng lợn non về để luộc cho anh uống rượu, em thấy mẹ cầm dao định rọc ra như làm lòng gà, em nói với mẹ là để em làm chứ sao lại rọc ra như thế, vậy mà mẹ vứt dao cái phịch xuống rồi đi lên nhà ngồi trong khi bữa cơm mới chỉ bắt đầu làm, rau chưa làm xong.
Chồng của em à! Cuối năm, cả anh và em đều có rất nhiều việc, cả hai đều mệt mỏi. Em đã cố gắng hết mức để cả anh và mẹ được nghỉ ngơi, còn em thì tranh thủ nghỉ được lúc nào thì nghỉ. Anh đi làm về muộn thì mẹ kêu ca phàn nàn, rằng làm ở cơ quan Nhà nước mà không có giờ có giấc gì cả, còn những lúc anh hoặc em về sớm thì sao mẹ không kêu? Cũng vì cái gia đình này, vì mẹ mà em thường xuyên đi muộn về sớm, ròi bị cơ quan phê bình, bị hạ bậc thi đua, vậy mà cả anh và mẹ đều đâu có hiểu cho em? Nhiều lúc em cảm thấy thất vọng vô cùng. Anh à! Hàng xóm xung quanh nhà mình đều nói cả nhà đều béo chỉ có mình em là ngày càng gầy đi. Không biết khi anh nghe em nói thế anh có suy nghĩ gì không. Em mong từ nay trở đi anh sẽ hiểu và chia sẻ với em nhiều hơn. Còn về phía bố mẹ thì với em bây giờ không còn là quan trọng nữa, bố mẹ thế nào cũng được em không quan tâm đâu, em đã quá mệt mỏi vì ông bà rồi. Mọi chuyện giữa em và ông bà như thế nào thì anh cũng đã biết rồi, kể từ ngày em bước chân về nhà anh bố mẹ đã để lại trong em những ấn tượng không tốt đẹp rồi.
Một lần nữa em mong anh hiểu và hãy giúp em nhiều hơn trong công việc gia đình, nhất là trong thời gian tới khi chúng ta chuyển ra ở riêng, chỉ có anh, em và cún con thôi! Yêu anh và con nhiều!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh là Nhật ký yêu thương của em Nhật ký thân yêu, người ta dùng nhật ký làm gì nhỉ, để gửi gắm vào đó những dòng tâm sự của chính bản thân mình mà không muốn người khác biết được. Em cũng có một cuốn nhật ký cho riêng mình, một cuốn nhật ký có thể ở bên em những khi em buồn, sẻ chia với em những khi em...