Nhẹ dạ…
Khi Tuấn ngỏ lời yêu dù biết Hương không còn trong trắng Hương đã nghĩ cuộc sống thật quá ưu ái cho mình. Cô không hề biết rằng, một bi kịch khác đang đợi mình. Bi kịch được mang đến từ một kẻ sở khanh thứ hai trong cuộc đời cô.
Hương trở thành đàn bà năm 18 tuổi, khi cô vừa tốt nghiệp cấp 3. Mối tình đầu của cô nữ sinh với anh chàng hơn mình 10 tuổi, đầy nghệ sĩ đã cuốn cô vào đam mê mãnh liệt để rồi như một tất yếu Hương đã trao đời con gái cho anh ta. Và cũng giống như nhiều cô gái ngây thơ khác sau khi dành điều thiêng liêng nhất, cái mà Hương nhận về là sự mất hút của chàng “hoàng tử” trong mộng. Nhưng Hương may mắn hơn một số người vì cô không phải gánh một hậu quả nặng nề phía sau.
Từ khi mang theo nỗi đau bị phản bội, Hương dường như co mình lại. Nhưng rồi trái tim hừng hừng tuổi trẻ của Hương lại rộn ràng yêu khi cô gặp Tuấn. Anh hơn cô 5 tuổi. Anh tỏ ra đĩnh đạc và trưởng thành. Hương quen anh trong một quán cà phê của người bạn. Sau vài lần tình cờ gặp mặt, trò chuyện và nhận thấy tâm đầu ý hợp, Tuấn và Hương thường xuyên gặp nhau hơn. Tuấn kể với Hương mọi chuyện về cuộc đời anh. Nghe những gì Tuấn nói, Hương thương anh vô cùng: “Anh sinh ra trong một gia đình nghèo lắm, bố mẹ anh đều đã lớn tuổi. Giờ đây, anh phải vật lộn ở thành phố này mưu sinh, hi vọng có thể vươn lên khỏi số phận”.
Hương là một cô tiểu thư được cưng chiều từ bé nên giờ đây nghe Tuấn tâm sự Hương rất khâm phục nghị lực của chàng trai nghèo khó ấy. Từ lòng cảm phục, Hương nhanh chóng yêu Tuấn lúc nào không hay. Chưa đầy 3 tháng sau khi quen, Tuấn đã ngỏ lời yêu với Hương. Nhưng để hiểu hơn về nhau, Hương không muốn giấu giếm Tuấn về quá khứ lầm lỡ của mình. Cô thẳng thắn nói ra sự thật. Không ngờ, nghe xong, Tuấn kéo Hương vào lòng, ghì chặt Hương vào lồng ngực mà thì thầm: “Những chuyện đấy có quan trọng gì đâu em, quá khứ đã qua rồi mà, ngày ấy em còn trẻ quá. Anh không quan tâm. Giờ em là người mà anh yêu, thế là đủ”.
Hương thấy tim mình như muốn nổ tung khi nghe những lời thân thương ấy. Cô không thể ngờ cuộc sống lại mang đến cho mình một người đàn ông tuyệt vời đến vậy. Tuấn thường xuyên đưa Hương tới phòng trọ của mình chơi. Nhìn cuộc sống tạm bợ của người yêu mà lòng Hương không khỏi xót xa. Cũng kể từ đó, thi thoảng Hương lại đưa cho Tuấn ít tiền, khi thì vài ba trăm, khi thì tiền triệu với lí do: “Nhìn anh thế này em xót lắm. Dù sao gia đình em cũng có điều kiện, em đi làm cũng kiếm được đủ để chi tiêu nên em muốn san sẻ với anh cho anh đỡ vất vả”. Lần đầu tiên Hương đưa tiền như thế, Tuấn giận cô cả tuần không gặp mặt vì cho rằng cô coi thường anh. Hương phải tìm Tuấn, giải thích mãi anh mới chịu nhận với lí do: “Trước sau gì mình cũng là của nhau, anh đừng phân biệt của em hay của anh nữa. Chúng mình là một mà”.
Video đang HOT
Tình yêu của Hương diễn ra khá êm đẹp, Hương coi mọi chuyện của Tuấn là của mình. Bất kì khó khăn nào Tuấn gặp phải Hương cũng đều tự nguyện gánh vác giúp…
Tối đó, ngồi trong phòng trọ, Hương thấy nét mặt Tuấn phảng phất buồn. Cô gặng hỏi mãi Tuấn mới chịu nói: “Bố anh ở dưới quê điện thoại lên nói rằng mẹ anh bị bệnh nặng cần phải mổ. Nghe đâu chi phí phẫu thuật lên tới cả ba chục triệu.Giờ nhà anh chẳng biết xoay đâu ra tiền, mà bệnh tình của mẹ anh ngày càng một trầm trọng”. Tuấn gục đầu khóc làm Hương bối rối vô cùng. Cô vội vã:”Để em phụ anh. Mẹ em có cho em hai chiếc kiềng vàng bảo là của hồi môn sau này lấy chồng, em nghĩ bán đi chắc là đủ anh ạ. Mẹ anh cũng đâu khác nào là mẹ em, em không thể đứng nhìn mẹ gặp nguy hiểm được.
Tuấn ôm lấy Hương khóc và cảm ơn cô rối rít. Hôm sau, Hương tới tận phòng trọ đưa cho Tuấn tiền. Tuấn kéo Hương vào lòng thì thầm: “Cảm ơn em nhiều lắm, anh đã định đưa em về giới thiệu với bố mẹ luôn nhưng có lẽ đợi chuyến này anh về lo liệu chữa trị cho mẹ xong, đợi mẹ hồi phục anh sẽ dẫn em về nhé”. Trước lúc về quê, lần đầu tiên Tuấn ngỏ ý muốn được “gần gũi” Hương. Cô tỏ vẻ dè chừng thì Tuấn hờn dỗi: “Lẽ nào em không yêu anh. Ngày trước em chịu trao thân cho người ta, vậy mà giờ đây với anh em lại đắn đo dù thực tế là em đâu còn gì để mất”. Sau tất cả những lời dụ dỗ của Tuấn, Hương lại dâng hiến cho người mình yêu.
Tuấn về quê cùng với số tiền mà Hương đưa để anh chạy chữa cho mẹ. Mấy ngày sau Hương nhận được một dòng tin nhắn: “Cảm ơn em nhiều vì thời gian qua đã giúp đỡ anh. Xin lỗi vì sự ra đi đường đột của anh nhưng em đừng tìm anh nữa vô ích. Mà xem ra với ai em cũng dễ dãi quá nhỉ. Từ giờ hãy cẩn thận hơn với đàn ông cô bé ngốc nghếch nhé”.
Hương thấy mắt mình hoa lên khi đọc những dòng chữ đó. Cô lao vội tới phòng trọ của Tuấn để tìm anh, bà chủ nhà nhìn cô thương hại: “Nó trả phòng rồi. Thằng Tuấn đó nhà tuy không phải ở thành phố nhưng bố mẹ nó giàu lắm. Chỉ tội do nó chơi bời lêu lổng, phá gia chi tử nên bố mẹ nó từ mặt đuổi nó đi đấy chứ. Giờ chẳng biết nó lại lang bạt đi đâu”. Hương chết đứng khi nghe những lời bà chủ nhà nói. Cô ngất lịm đi vì không tin nổi một lần nữa mình lại gặp kẻ sở khanh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thật may vì em đánh mất anh!
5 năm trước tôi là một cô sinh viên năm cuối ngành thông tin còn anh là một sỹ quan thông tin trẻ mới ra trường, chúng tôi tình cờ quen và yêu nhau do nhà anh ở gần nhà cô tôi!
Bố anh mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi hai anh em anh ăn học. Mẹ anh ngày trước cũng là một cán bộ nhà máy nhưng do bố anh ốm nặng nên phải xin nghỉ để ở nhà chăm sóc chồng và hai con nhỏ. Để có tiền cho hai con ăn học mẹ anh đã làm rất nhiều việc, kể cả là đi rửa bát thuê cho các hàng ăn sáng...nhưng bù lại cả hai anh em đều học giỏi. Anh trai anh học Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, sau khi ra trường anh làm phiên dịch cho công ty của Nhật, lương rất cao. Từ ngày học xong ra trường một tay anh trai anh xây nhà, sắm đồ, trả nợ, trang trải cuộc sống cho cả ba người trong gia đình. Còn anh là con út trong nhà, ngày học cấp 3 để giúp mẹ một phần học phí ngoài giờ đi học anh còn mày mò vẽ tranh, làm những ngôi nhà nhỏ nhỏ bằng tre, nứa để bán... Cô tôi kể, sáng đến có hôm anh nhịn đói hoặc vét cơm nguội ăn đi học còn tiền ăn sáng mẹ cho anh cũng để dành để mua sách học. Đi học thêm thì anh luôn cố gắng đọc và làm bài trước ở nhà đến lớp học thêm để nghe thầy giảng hiểu thêm thôi, tiền mẹ cho để đóng học anh cũng dùng để mua sách nên cứ đến thời điểm thu tiền học là anh lại đi muộn về sớm để trốn tiền học (kể ra cũng hơi xấu hổ nhưng cũng thấy khâm phục lắm)... Rồi bao công học tập của anh cũng được đền bù xứng đáng, anh thi vào đỗ hai trường, đó là Đại học Hàng hải và Học viện Hải quân Nha Trang, anh đã chọn học tại Học viện Hải quân, vì một suy nghĩ đơn giản rằng học ở đây mẹ anh sẽ không phải lo cái ăn, lo tiền học cho anh, ra trường anh sẽ được phân công công việc mà không phải lo đi xin việc làm. Anh thương mẹ nhiều. Ngày ra trường thật may là anh được phân công về công tác gần nhà!
Biết và hiểu cuộc sống của anh như vậy tôi thương anh nhiều, anh và tôi đã có những ngày tháng bên nhau thật hạnh phúc. Ra trường tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân, anh đưa tôi về ra mắt gia đình và tính đến chuyện kết hôn. Nhưng mọi chuyện trở nên khó khăn vì mẹ anh không chấp nhận tôi vì tôi và anh không hợp tuổi và cũng chẳng hợp mệnh, mẹ anh nói nếu đến với nhau có thể anh sẽ bị tôi hại... Tôi thương, yêu và hiểu anh nên tôi không muốn làm anh khổ hơn nữa, chỉ duy nhất một lần tôi nói với anh rằng "Nếu anh vẫn yêu và muốn cưới em làm vợ em sẽ cố gắng hết sức để làm mẹ vừa lòng, đến một ngày mẹ sẽ hiểu!". Anh đã không thể vượt qua, lần cuối gặp nhau anh đã nói với tôi rằng " Anh thương mẹ rất nhiều, bố ốm nặng một thời gian khá dài và mất khi cả hai anh em anh đang học đại học, một mình mẹ tần tảo nuôi anh em anh ăn học. Anh trai thì đã ra trường, xây nhà, lo cho mẹ một cuộc sống tốt. Còn anh thì chỉ là lính mới, chưa làm được gì, chưa lo được cho mẹ bất cứ thứ gì em ạ". Chỉ cần anh nói vậy tôi hiểu anh đã quyết định. Tôi và anh chia tay, lúc đó là tháng 2/2008...
Không hiểu tại sao nhưng tôi thấy thật may vì tôi và anh đã không đến được với nhau. (Ảnh minh họa)
Những ngày giáp tết 2009, anh gọi điện hỏi thăm tôi, anh nói anh đang công tác trong Đà Nẵng, anh nói sắp hết năm rồi, những gì của năm cũ tôi hãy quên hết đi, hãy làm lại tất cả... Tôi không biết nói gì hơn, chỉ cảm ơn anh và hứa sẽ sống tốt hơn. Những ngày tháng sau đó không hiểu sao anh liên tục gọi về cho tôi lúc anh uống rượu say. Anh nói anh có lỗi với tôi, anh muốn tôi bỏ qua tất cả, anh là thằng chẳng ra gì vì để mất tôi, anh muốn tôi bỏ tất cả vào Đà Nẵng với anh, anh sẽ ra quân và chúng tôi sẽ bắt đầu lại tại đó! Nhưng lúc tôi không thể, tôi và anh còn có gia đình, bạn bè, anh chị em, làm như vậy chúng tôi sẽ mất tất cả. Tôi không thể! Sau đó một người bạn tôi đã liên lạc với anh và nói " Nếu anh có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì hãy về cưới còn không đừng làm khổ cô ấy nữa". Sau lần đó anh không liên lạc với tôi nữa và tôi cũng mất điện thoại nên tôi thay số từ thời điểm đó. Tôi sợ gặp lại anh tôi sẽ không thể làm chủ được mình, sẽ bỏ tất cả mà theo anh mất...
Cuối năm 2010 tôi và anh tình cờ gặp lại nhau, giờ anh đã là thượng úy, anh là một sỹ quan có triển vọng còn tôi là cán bộ nhà nước, chúng tôi đều chưa có gia đình. Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, ôn lại kỷ niệm ngày trước, tôi đã hỏi anh "Tại sao ngày ấy sau khi bạn tôi nói vậy mà anh không nói gì?". Anh nói " Xin lỗi tôi vì nếu về lại anh không thể vượt qua gia đình được, anh không đủ tự tin, anh sợ lại làm khổ tôi lần nữa và anh tự ái vì tôi để người lạ gọi điện cho anh nói thế!". Sau lần đó anh thường xuyên liên lạc với tôi, thỉnh thoảng anh mời tôi đi uống café nhưng tôi luôn từ chối, tôi sợ... Tháng 6 năm 2011 anh nói anh phải vào HCM công tác 3 tháng, anh nói nhất định phải gặp tôi, tôi đồng ý. Anh đón tôi và đưa tôi đến sân ga, nơi cách đây gần 3 năm tôi và anh gặp nhau lần cuối, anh bất ngờ ôm chặt tôi và nói xin lỗi tôi... Tôi không thể nói gì, làm gì vì tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Ngày anh vào HCM công tác tôi không gọi điện cũng chẳng hỏi thăm, còn anh thì ngày nào cũng gọi điện về cho tôi. Một lần anh gọi rất muộn và hỏi tôi còn yêu anh không, tôi nói "Anh đừng hỏi linh tinh nữa được không!". Anh lại lặp lại câu hỏi, lúc đó tôi cảm thấy bực mình vô cùng, tôi đã nói rằng " Ngày trước thì có!", anh hỏi: " Bây giờ thì không?". Tôi trả lời: "Đúng", anh cúp máy.
Tháng 11 anh hoàn thành đợt công tác quay trở ra, anh không báo tôi, ngay sau đó anh lấy vợ thì lại mời tôi. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì nhiều vì tôi biết chắc tôi hết yêu anh rồi! Anh cưới vợ xong vẫn liên lạc với tôi, hỏi thăm, chia sẻ với tôi về cuộc sống, công việc, tôi vẫn coi anh như một người bạn. Một ngày cuối năm 2011 anh mời tôi đi ăn cơm, anh nói muốn tôi chúc mừng anh, tôi nói nếu chúc mừng chuyện anh cưới vợ thì tôi chúc mừng rồi, anh không nói gì! Anh đón tôi đi anh cơm, anh nói muốn ăn với tôi bữa cơm cuối năm và muốn tôi chúc mừng anh mới được lên quân hàm (đại úy) và lên chức đại phó. Thật sự tôi cũng mừng cho anh, nhưng anh lại nói rằng anh đang sống một cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, anh đã có gần như tất cả, một cuộc sống tương đối ổn định, một người vợ trẻ (trẻ hơn tôi và anh rất nhiều), xinh xắn, ngoan ngoãn vậy nhưng anh không thể quên được tôi, rằng anh vẫn luôn nhớ và yêu tôi. Tôi thấy anh thật buồn cười và vô cùng khó hiểu hay anh đang cố phức tạp hóa cuộc sống của mình?
Trước đây tôi rất ngưỡng mộ anh còn bây giờ tôi bỗng thấy anh thật tầm thường! Không hiểu tại sao nhưng tôi thấy thật may vì tôi và anh đã không đến được với nhau và tôi bỗng thấy thương cho cô vợ trẻ của anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nguyên tắc ứng xử khi bạn thân có người yêu Mọi thứ bị đảo lộn từ khi cậu bạn thân có người yêu. Từ vị trí ưu tiên đầu tiên, bỗng dưng bạn bị "thất sủng". Một số người đàn ông trong chúng ta được Thượng đế ưu ái ban cho cái duyên với con gái. Họ không chỉ được các cô gái theo đuổi mà còn trở thành tri kỷ với nhiều...