Nhật ký: Thằng cháu sinh viên
Ngày… tháng… năm…
Đã lên đây được mấy ngày nhưng hình ảnh của ngôi làng nhà bác trưởng vẫn cứ ám ảnh mình. Một làng quê đô thị nửa vời, một làng quê với những nét văn hóa truyền thống bị đè bẹp…
Ngày… tháng… năm…
Sáng. Vừa dọn xong dãy phòng bệnh tầng 2 thì có điện thoại. Là cậu thứ con bà áp út ở phái dưới. Cái ngữ này gọi điện thì không xin xỏ cũng là nhờ vả. Ngán ngẩm nhấc máy lên. Xời, biết ngay mà, nào là cháu bác nó mới lên nhập học, có gì bác chỉ bảo thêm cho cháu, nào là bác ra xem nơi ăn chốn ở của cháu nó thế nào, nào là thỉnh thoảng bác cho cháu nó đi thăm thú nơi này nơi khác… vân vân các loại. Nếu hôm nay không có mấy ông nhà báo về làm phóng sự về văn hóa bệnh viện thì mình đã văng tục rồi. May phúc, mới kịp mở mồm ra, chưa kịp văng thì đã thấy cái ống kính đang chĩa về phía mình. Hú hồn. Nhưng cũng tiếc, mất một cơ hội lên báo.
Tối. Đem nỗi ấm ức về dồn lên đầu chồng, tưởng được chia sẻ, ai ngờ anh xã lại hào hứng: “Hay, chủ nhật này ra chơi với cháu.”. Người đâu mà oái oăm, với vợ con thì cục súc mà với người ngoài thì… Lại còn trách mình tính đàn bà nhỏ nhen, chấp vặt. Ừ thì đây đàn bà đấy, không là đàn bà mà lại chịu lấy ông chắc.
Ngày… tháng… năm…
Đi làm về, người ngợm mỏi nhừ, mồ hôi ra dính dính, bức bối, khó chịu. Thế mà nhìn vào nhà là muốn nổi điên: Trời thì nóng hầm hập mà ông chồng giở chứng lôi đủ thứ linh tinh ra bày ngổn ngang khắp nhà, nhìn chỉ muốn song phi cho một phát bắn ra bãi rác.
Video đang HOT
Thấy mình, anh xã cười hề hề… (cái điệu cười mà ngày xưa mình chết dí chết dị đây mà):
- Anh lục thử xem có cái gì còn dùng được thì mai mang cho cháu.
Xúc động. Ngày xưa cũng cái kiểu chăm chút như thế này… Phải cái hồi ấy chàng còn ngô nghê đến nỗi cứ nghĩ ân cần chu đáo thế là đủ… cưới vợ. Tiếc là hồi ấy mình cũng… tưởng thế.
Ngày… tháng… năm…
Chỗ thằng cháu ở là một dãy phòng trọ chật hẹp. Chủ nhà bắt chẹt bọn trẻ con thật, cứ cái cần to thì lại thu nhỏ, cái cần nhỏ thì lại mở to: ngõ bé, cổng bé, cửa bé, phòng bé, gi gỉ gì gi cái gì cũng bé tí, được mỗi cái… lỗ hổng trên trần nhà là to.
Hỏi sao không vào ký túc xá mà ở thì thằng cháu lắc đầu quầy quậy bảo: “Vào ký túc như đi tù ấy bác ạ”. Biết ngay mà, bọn ranh bây giờ cứ ở đâu thoải mái thì nó thích, cứ bị quản lý là y như rằng… muốn “tạo phản”. Được rồi, thích tự do thì tự do, để xem mày bản lĩnh đến đâu. Mày mà tự chủ được bản thân thì tốt, nhược bằng mày hư hỏng, mày sa ngã thì cứ liệu hồn. Bác là bác không chết thay cho mày được đâu con ạ.
Lục đục đi ra ngoài sắm sửa thêm cho thằng cháu ít đồ. Bực mình với bố nó bao nhiêu thì lại thấy thương nó bấy nhiêu. Rõ khổ, mới 5 tuổi đầu đã mồ côi mẹ, bố thì đoảng nên từ lúc ấy đến giờ nó thiếu sự quan tâm nhiều lắm. Được cái thằng bé có vẻ biết điều nên từ tấm bé đến giờ bố nó chưa phải đi gặp riêng thầy giáo lần nào. Nhận đồ, thằng cháu rưng rưng: “Cháu cảm ơn bác, thế là mai lại có cái để… đem bán rồi. Chỗ này khéo phải đến mấy cây vàng í nhở bác nhở?”. Thằng này dẻo mồm thật.
Ngày… tháng… năm…
Con trai thẽ thọt khoe có bạn gái. Mình thấy… biêng biêng. Mừng vui lẫn lộn.
Theo 24h
Tin vịt: Bị "triệt sản" vì cúp điện!
Tuần qua Điện lực Việt Nam đã bị một bác sỹ phẫu thuật đâm đơn kiện. Lý do là hôm đó ông đang điều trị cho một nam bệnh nhân mắc bệnh trĩ ngoại, bác sỹ chỉ định dùng một loại biệt dược đặc trị của Pháp bôi vào chỗ lồi của hậu môn để nó tự teo đi sau ít hôm.
Lúc bệnh nhân đang nằm úp sấp để chờ bôi thuốc thì bất ngờ cúp điện. Bệnh nhân khi đó lại tưởng đã xong bèn trở mình nằm ngửa và hậu quả là anh ta đã bị bôi thuốc để làm teo chỗ không đáng teo. Người vợ trẻ của bệnh nhân đã đau khổ phát đơn kiện bác sỹ ngay sau đó ít hôm. Còn vị bác sỹ kia cũng đâm đơn khiếu kiện về sự tắc trách của sở điện như đã biết.
*
* *
Ngậm bóng cạo râu
Ở một quốc gia vùng Tây Á có một tập tục kỳ lạ đó là khi cạo râu đàn ông tuyệt đối không được phồng má, do đó việc này thực hiện rất khó khăn. Các tiệm cạo râu, cắt tóc ở quốc gia này đã nghĩ ra cách cho khách hàng ngậm vào mồm một trái bóng nhỏ hơn bóng bàn chút ít, như vậy việc cạo râu ria trở nên dễ dàng hơn mà vẫn không vi phạm điều cấm kỵ. Tuy nhiên việc ngậm bóng để cạo râu như vậy cũng có đôi chút phiền toái, đó là có khá nhiều vị khách do ngủ gật mà nuốt cả trái bóng và họ sẽ phải mang trả lại tiệm vào hôm sau. Thật là vô phúc cho vị nào ngậm lại phải trái bóng đó.
*
* *
Vợ và thời sự quốc tế
Một nhà ngoại giao kỳ cựu khi về hưu đã đúc kết được sự tương quan giữa các vấn đề thời sự quốc tế và... vợ như sau:
Nộp lương cho vợ: Viện trợ không hoàn lại!
Vợ hết tiền tiêu: Khủng hoảng tài chính toàn cầu!
Vợ phát tiền cho chồng tiêu vặt: Gói kích cầu!
Vợ chồng tranh cãi: Vòng đàm phán DOHA!
Vợ giận chồng: Trái đất nóng lên!
Vợ thất thường về tâm sinh lý: Đối phó với biến đổi khí hậu!
Vợ bận "tám" với hàng xóm: Hội nghị G8!
Khi vợ chồng kéo con cái vào cuộc cãi vã: Vòng đàm phán đa phương!
Vợ chồng đóng cửa bảo nhau: Đàm phán song phương!
Chồng bị vợ... cấm vận: Quan hệ bị đóng băng!
Vợ giận chồng: Chiến tranh lạnh!
Vợ từ chối "abc": Cấm vận!
Bị vợ thu hết quỹ đen, không chi tiền tiêu vặt: Biện pháp trừng phạt kinh tế!
*
* *
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Tại một bãi biển ở Mỹ, người ta cắm một tấm biển: "Cứu được người đuối nước thưởng 1000 USD".
Tuy nhiên sau khi bản quản lý cắm tấm biển thì người chết đuối đâu chưa thấy, chỉ thấy đại đa số là người ta giả chết đuối rồi cứu để lấy 1000 đô chia nhau. Sau chừng chục vụ thưởng "oan" ban quan lý đã cho nhổ biển cũ, cắm biển mới có nội dung: "Vớt được xác người chết đuối thưởng 2000USD".
Quả nhiên tình hình rất khả quan, trong vòng 2 tháng chưa thấy ai được lĩnh thưởng. Tuy nhiên người ta vẫn e ngại rằng liệu trong tương lai có ai đó sắp chết đuối vẫn không được cứu bởi người ta còn chờ đến khi nạn nhân "die" hẳn rồi mới vớt hay không!
*
* *
Dục cầm cố tung
Trích Blog:
... Nhiều anh chàng sau khi cưới vợ một thời gian thường có tâm lý muốn vợ về nhà ông bà ngoại hoặc đi công tác xa để tìm lại cảm giác "tự do" thuở nào. Nhưng nhiều anh không khéo, cứ gợi ý chuyện này ra mặt, làm vợ sinh nghi mà ở nhà riết. Theo kinh nghiệm của tôi, trước mỗi lần vợ đi công tác xa hoặc về ông bà ngoại, mặc dù trong bụng ta có vui như mở cờ thì ta cũng nên ra vẻ buồn thê thảm, thậm chí còn tỏ ý: "Em nhanh về với anh nhé!" thì vợ ta sẽ rất yên tâm mà lên đường. Ngược lại thấy vợ sắp đi vắng nhiều ngày mà mặt mày ta cứ hơn hớn thì nhất định vợ sẽ đổi ý ở nhà hoặc rút ngắn thời gian vắng mặt...
Vậy mới có chuyện rằng:
Đến nhà bạn chơi thấy vẻ mặt buồn như đưa đám của chủ nhà, khách hỏi: "Sao cậu buồn vậy?". "Vợ tớ sắp đi công tác!". "Làm gì mà như vợ chồng son thế?". "(Hic) Nhưng nếu tớ không tỏ ra như vậy thì vợ tớ nhất định sẽ không đi nữa".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hình ảnh lạ về những cô nàng đỏm dáng Có thể bạn sẽ tự thay đổi khái niệm "đỏm dáng" trong từ điển của mình khi xem những hình ảnh dưới đây: Mất công trang điểm má hồng Ông họa sĩ ấy thì trông mong gì * Tự tin em sải bước đi Bao chàng lác mắt tại vì... khỏa thân * Cố công đỏm dáng chi nàng Cái hồn con cọp...