Nhật ký sự thật hậu trường The Voice Kids (P4)
Ông bố tiếp tục chia sẻ những bất cập trong khâu tổ chức của chương trình. Ngoài ra, ông còn bật mí một số chi tiết hậu trường đáng suy ngẫm.
“Để con mình không bị thua thiệt, tôi vội vàng lên FB để post mã số của con để kêu gọi mọi người ủng hộ bé…Không những thế mình send sms cho tất cả anh em, bạn bè, họ hàng gần xa….được lưu trong danh bạ điện thoại.
(Chẳng là trước liveshow diễn ra thì BTC đã cho các thí sinh bốc thăm mã số ngay tại khách sạn nhưng không ai dám post lên FB vì liveshow chưa diễn ra…lỡ vi phạm hợp đồng đã ký thì chết dở).
Hơn 1h diễn ra show truyền hình trực tiếp, cuối cùng liveshow1 cũng kết thúc…Lúc vào thì BTC đưa các con theo đoàn và quản lý các bé, sau khi tặng hoa thì…….tứ tán! Mạnh đứa nào đứa ấy chạy, cốt để kiếm 1 chỗ ngồi để xem các bạn biểu diễn… Chỉ khổ những thằng bố như mình, lúc nào cũng lo con bị lạc.
Khán phòng 200 chỗ ngồi giờ chật như nêm, người đông như hội…Mà hội thật chứ “như” gì nữa. Dòm mãi cuối cùng cũng nhìn thấy con bé đứng ở tận tít xa xa đang nhún nhảy theo điệu nhạc của các bạn mà không hề quan tâm tới mọi việc xảy ra xung quanh. Ngây thơ quá con ạ!
Các bé hồn nhiên chơi đùa tại khách sạn.
Kết thúc 9 tiết mục cũng là lúc mọi người ào ra về. Vì sợ lạc con nên 1 tay vừa giơ lên vậy, mồm liên tục kêu tên để bé nhìn thấy bố. Cuối cùng 2 bố con tớ cũng cầm được tay nhau.
Mừng vì chạm tay con chưa hết, sờ túi thì cái điện thoại LG L7 vừa mua cho con đã không cánh mà bay.
Ôi cha mẹ ơi! Trước liveshow diễn ra mình cứ đinh ninh rằng mỗi nhà của thí sinh chỉ được có 3 vé mời …cứ cho là thêm vé mời nhà tài trợ, rồi người của ekip sx chương trình thì làm sao có phường trộm cắp, móc túi vì thế chủ quan…Mà không chủ quan sao được, mình là phụ huynh thí sinh bằng thật còn chẳng thể xin thêm được vé mời ngoài 3 vé ấn định thì làm sao có vé mời cho phường trộm cắp???
Đã vậy để vào được cửa thì cực kỳ khó, đường tắt qua toilet chỉ có gia đình thí sinh đi vào vì ở gần đó cũng là phòng truyền thông…Mà mình đã bước ra khỏi trường quay đâu cơ chứ???. Chưa hết bực dọc thì quay sang bên đã thấy bố bé Hữu Đại hớt hải: Anh! Tôi vừa bị mất Iphone5.
Ơ kìa! Thế này là thế nào? Hỏi thì cứ hỏi chứ bắc thang lên trời mà tìm câu trả lời.
Con bé chưa hết phấn khởi thì đã quay sang mếu máo. Chẳng là mình hứa sẽ tặng con chiếc điện thoại ấy khi kết thúc chương trình.
Tiếp tục với lịch học, lịch quay clip cuối cùng 1 tuần nữa cũng đến. Trước hôm diễn ra liveshow2, mình được trợ lý của HLV nhắn tin về trang phục biểu diễn cho bé… Thế là 2 bố con lại xấp xấp ngửa ngửa đi sắm đồ.
Vòng “Đối Đầu” mình đã vàng mắt, bở hơi tai đi lùng mua váy cho con (theo hướng dẫn của Stylist) rồi. Mà lúc ấy phải nhờ cả 2 cô bạn của mẹ Vũ Song Vũ rồi cả Mẹ của Vũ Song Vũ cùng phối hợp đưa đi còn chẳng tìm được…Cuối cùng đến sát ngày thi “Đối Đầu” thì trợ lý của HLV mới mua được rồi tặng luôn cho con cái váy và phải sửa đi sửa lại mới vừa. Bây giờ lại mua trang phục nữa thì chết dở!
Sân khấu tổng duyệt vòng Liveshow.
Video đang HOT
Lần này, HLV thì đã hứa sẽ tặng con 1 chiếc áo Jeans vì thế việc tiếp theo của 2 bố con là sắm giày, quần, áo phông theo gợi ý. Suốt buổi trưa hôm trước tới chiều hôm sau, tìm khắp nơi không kiếm được cái quần Jeans nào cho con. Khổ nỗi, con bé nhà tớ cao có 1,46m nặng có 35kg…Quần người lớn thì mặc rộng mà quần trẻ em thì quá bé. Đi đến đâu cũng nhận được cái lắc đầu vì: bé lỡ cỡ.
Suốt 2 ngày lăn lộn từ Q1 sang Q3, từ Sài Gòn Square sang chợ Bến Thành đều ko tìm được cuối cùng 2 bố con tớ bắt taxi sang đường Nguyễn Trãi ở Q5. Ơn zời mua được 1 chiếc quần Jeans tạm tạm giá 290k….sau đó mang về Lý Tự Trọng Q1 để thuê sửa. Thế là xong quần! Giờ đến áo phông….Khi tìm mua quần thì mình đã tìm mua áo nhưng cũng chẳng kiếm được.
Gọi điện cho người bạn thì được mách: “Anh sang bên Cao Thắng kéo dài ở Q3 xem sao?”. Thế là lại lên đường! Cuối cùng cũng mua được chiếc áo phông ưng ý giá có hơn 100k. Quần đã xong, áo đã xong, giờ còn mua giầy nữa là ok!
Do trước đây đã có thời gian làm việc tại TPHCM nên mình đưa con lên Lý Chính Thắng để mua giày…Có thể nói đây là thiên đường của giày giá rẻ với đủ loại, màu sắc. Dự định của mình là mua 1 đôi “Converse” nhái cho nó rẻ…Nhưng tìm mãi không được.
Tiền taxi đi đi lại lại có khi còn quá tiền giày. Bực mình, 2 bố con quyết định chạy thẳng về Parkson ở Quận1. Mua giày xịn cho nó oách. Tốn thì tốn rồi!
900k cho đôi giày của con…Phấn khởi, 2 bố con mang toàn bộ đồ nghề lên trường cho Thầy ngắm và được thầy gật đầu.
Của đáng tội…Con bé nhà tớ được bố mua giày xịn nên vừa về tới nhà khoe ngay với bé Thu Hà. Thấy chị (bé nhà tớ hơn Thu Hà 1 tuổi) có giày mới thì em cũng muốn có.
Chẳng biết trong lúc mình nấu ăn trong toilet hai bố con nhà bé Hà nói gì với nhau mà khi dọn cơm ra, con bé cứ nước mắt ngắn nước mắt dài…còn ông bố thì gầm gừ: “Mi không cận thận, tau về Nghệ An, kệ cha mi muộn làm răng thì làm”.
Mắng con thì mắng như vậy nhưng sáng hôm sau vừa ngủ dậy thì bố bé Hà đã lật đật rời phòng….đến tận gần trưa mới về và mang theo 1 đôi giày “converse” (nhái) và bảo con bé xỏ thử. Vẫn không vừa ý và rất khoát không chịu đi.
Đơn giản, vì giầy của chị là giầy cao cổ, còn giày bố mua cho lại không phải như thế. Vậy là lại gầm lên. Cuối cùng mình phải động viên mãi và giải thích thì con bé mới xuôi xuôi nhưng vẫn không hết ấm ức.
Theo Trí Thức Trẻ
Nhật ký sự thật đằng sau The Voice Kid (P2)
Trong phần 2 của nhật ký, anh Thái tiếp tục chia sẻ những 'bí quyết' giảm chi phí khi đưa con đi thi, đồng thời bộc lộ những bất cập trong việc BTC sắp xếp phòng ốc của thí sinh.
PHẦN II. Lo lắng!
Sau 2 tuần nghỉ ngơi. BTC gọi điện yêu cầu tiếp tục vào TPHCM để thi vòng tiếp theo, vòng Đối đầu. (dĩ nhiên vé máy bay vẫn do BTC tài trợ)
Rút kinh nghiệm ở vòng thi Giấu Mặt, vòng thi này mình đã quen với nhiều bố mẹ các bé hơn, đặc biệt là sẽ phải siết chặt hầu bao hơn để chiến đấu trong những ngày ở TPHCM.
Sáng sớm ngày khởi hành...Bà xã phóng xe ào ra chợ đầu mối mua liền mấy cân thịt nạc.
Giời ạ! Làm ruốc để 2 bố con ăn dần.
Bà xã định kho thêm 1 nồi thịt và thêm con gà rang gừng nhưng mình không chịu, nhưng hộp ruốc thì không thể không mang theo. Rồi mật ong, nước mơ, đường..tóm lại bớt đồng nào hay đồng ấy. Mang từ nhà đi vừa an toàn lại vừa đỡ tốn tiền mua. (à mà quên, tớ còn cố nhét thêm 1 chai rượu ngâm táo mèo vào cái vali đã chật cứng và không quên nháy mắt với con gái lớn: Trong ấy không có rượu con ạ!)
Lần thứ 2 có mặt ở TPHCM, BTC bố trí cho 2 bố con ở khách sạn MKL Q1. Cùng chung phòng với mình còn có bố của bé Thu Hà (nghệ An).
Bé Lương Thuỳ Mai trên sân khấu.
Vậy là ngon! 2 ông bố chăm 2 cô con gái.
Buổi tối đầu tiên khi ở cùng phòng, 2 anh em (mình và bố bé Hà) bàn nhau: Ăn cơm Bà Cả như vậy tốn kém quá...Từ ngày mai, anh em ta sẽ không mua theo suất mà mua cơm riêng, thức ăn riêng.
Nghĩa là 04 người mua 04 hộp cơm (giá có 6000đ/hộp). Còn thức ăn mặn thì mua 30.000 thịt kho 30.000 món mặn khác và cuối cùng thêm 10.000 canh là ok. Tổng cộng 4 suất hết có 96.000đ. Sau đó mang về phòng ăn, vừa mát lại vừa rẻ.
Haha! Chết với cậu...Tính ra 1 suất chỉ chưa đến 25.000 đồng.
Tính sao, làm vậy. Hai anh em góp tiền mỗi nhà 500k đưa bố bé Hà làm thủ quỹ. Hàng ngày đến bữa 2 bố cùng đi mua cơm.
Quả thật! Tính toán của mình mang lại hiệu quả cao. Cơm vẫn no, thức ăn vừa đủ, canh cũng có mà rẻ. Thế này thì 2 bố con yên tâm chiến đấu tiếp không lo gì nữa.
Được dăm ngày, mình đem câu chuyện mua cơm "giá rẻ" khoe với mấy phụ huynh khác cũng đưa con đi thi và mọi người đều hưởng ứng....thế là đồng loạt các bố các mẹ áp dụng "sáng kiến" của mình.
Nhưng mình tính không bằng chủ quán tính. Hôm sau đi mua cơm, giá 1 hộp cơm vẫn nguyên 6.000đ nhưng thứcc ăn thì khác. Hôm trước mua 30.000 được 4 con mực nhồi thịt thì hôm nay 30 ngàn 1 con (vẫn những con mực nhỏ nhỏ như thế). Hôm trước mua 30 ngàn thịt kho tàu được tới gần 1 bát con thịt thì hôm sau được 5 miếng.
Chuyện ăn đã khổ như vậy nhưng chuyện ngủ cũng khổ không kém. Chả là cứ 2 thí sinh được bố trí ở 1 phòng vì thế khi vừa mới vào thì 2 ông bố có 2 con gái ở với nhau, 2 bà mẹ có 2 con trai ở với nhau...khi không ghép được thì bố có con trai ở cùng phòng với mẹ cũng có con trai....Haha! Kết quả là nhiều buổi trưa có bố cứ trầm ngâm ở dưới lễ tân không về phòng. Đơn giản vì bất tiện!
Đấy là ngủ...còn giặt giũ thì có cả 1 câu chuyện dài để nói. Số là khách sạn MKL không cho giặt giũ và phơi trong phòng...nếu bắt gặp phơi đồ trong phòng thì đồng nghĩa đã giặt và phải nộp phạt 100k/lần, dĩ nhiên quần áo không thể mặc từ ngày này sang ngày khác mà theo lý giải của nhân viên KS thì cứ đưa quần áo cho họ giặt vừa được hong phơi ngoài nắng, vừa được là ủi phẳng lì, không lo bị phạt mà còn mang lại mĩ quan cho căn phòng nên có phụ huynh đã áp dụng luôn.
Riêng tôi vì áp dụng chính sách "siết chặt hầu bao" nên vẫn lén lút giặt buổi tối. Sau khi giặt xong, vắt kiệt nước rồi dùng khăn tắm khô áp vào quần áo ướt để hút nước thêm 1 lần nữa, sau đó đem treo trong phòng....
Đúng là nhất cử lưỡng tiện, vừa tạo thêm độ ẩm cho căn phòng bật điều hòa 24/24, vừa khô quần áo và quan trọng hơn là không ai bắt quả tang được mình vì những hoạt động này chỉ diễn ra từ sau 21h đến trước 8h sáng hôm sau.
Hình ảnh phụ huynh của thí sinh giặt đồ trong phòng tắm của khách sạn.
Quay lại câu chuyện của vị phụ huynh nọ, sau 1 tuần sung sướng thì nghe đâu phải trả hơn 1,7 triệu tiền giặt quần áo thì tái xanh mặt và không dám thuê giặt nữa...và cũng không giặt quần áo luôn. Hậu quả biết liền! Một phụ huynh của thí sinh ở cùng phòng với phụ huynh và thí sinh (không giặt) nọ cứ nằng nặc đòi chuyển phòng hoặc không về KS ở nữa...Mùi quá!
Vượt qua tất cả các khó khăn ấy...cuối cùng vòng thi "ĐỐI ĐẦU" cũng diễn ra...3 loại 2 lấy 1, nghĩa là từ 45 thí sinh của 3 đội (15 thí sinh 1 đội) sau khi "ĐỐI ĐẦU" thì 10 bé phải chia tay, chỉ có 5 bé được giữ lại....khốc liệt!
Những câu chuyện cảm động, những giọt nước mắt sẻ chia không chỉ của người lớn có con đi thi mà cả của tụi nhỏ - những thí sinh. Bởi, sau thời gian làm quen, tập luyện và chơi chung với nhau việc "ĐI - Ở" khiến cho tình cảm của mọi như gần nhau hơn...chính vì thế những lo toan trước đó tan biến.
Dĩ nhiên khán giả truyền hình sẽ được xem 1 chương trình hấp dẫn với đầy cảm xúc trong đó mà tôi chắc rằng không ít người xem truyền hình cũng không cầm được nước mắt.
Chợt nghĩ rating chương trình này từ đây chắc chắn sẽ tăng vọt.... và giá quảng cáo trong chương trình chắc cũng đội lên không ít .
Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ việc tôi quan tâm là hầu bao đã mỏng đi nhanh chóng và và thời gian nghỉ việc để đưa con đi đã chuyển sang giai đoạn tự túc - nghỉ không lương. Nói dại...Cơ quan thấy mình nghỉ lâu quá lại cho nghỉ việc bố nó mất thì đúng là chết dở .
Quay lại vòng thi: "Đối Đầu". Sau hơn 3 tuần ăn trực nằm chờ, đưa đưa, đón đón rồi chạy ngược chạy xuôi để thực hiện các cuộc phỏng vấn và clip do BTC yêu cầu (dĩ nhiên phương tiện vẫn do mình tự túc) cũng được kết thúc bằng 2 buổi ghi hình.
Cùng với những giọt nước mắt của các cháu thí sinh (đang ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới) và sự suýt xoa tiếc rẻ của không ít ông bố bà mẹ thì tôi lại bình tĩnh lạ thường. Bắt đầu hiểu!
Chia tay 30 bé bị loại trong đội hình của. 15 bé trong đó có con mình lại 1 lần nữa được đi tiếp vào vòng sau: Vòng Live show....Một lần nữa 2 bố con tớ lại chia tay TPHCM quay về HN.
Bước xuống sân bay, hai bố con định đi taxi về cho nhanh nhưng khi sờ đến ví tiền thì không còn đủ 350 ngàn...Vậy là 2 bố con lếch thếch kéo vali đi bộ ra bến xe Bus. Mất có 14k/2 vé xe Bus chặng 1 và 10k/2 vé chặng 2...
Sau gần 2 tiếng bố con tớ đã về đến nhà, phấn khởi, hồ hởi, nhiều bé con hàng xóm sang nhìn mặt chị Mai....lên tivi.
Con mình sắp nổi tiếng!
Buổi tối...Cơm nước xong, vẫn điệp khúc cũ, bà xã hỏi: "Bố con chi tiêu hơn 2 chục ngày trong ấy thế nào???"
Hờ hờ! Lại kiểm tra ví tiền mình đây mà!
Không nói gì, mà biết nói gì bây giờ?! Buông mình xuống ghế, tôi trả lời: "E yên tâm, đâu sẽ vào đó, thịt chó sẽ có mắm tôm!"
Biết tính mình, bà xã thở dài và đi lên phòng.
Nhăn nhó!
Theo Trí Thức Trẻ
Sốc với nhật ký "mảng tối" The Voice Kids của một ông bố Những dòng nhật ký của bố bé Thuỳ Mai (đội Thanh Bùi) được viết 1 cách khá chân thực, đầy đủ. Mới đây, những dòng nhật ký của anh Lương Quốc Thái - bố bé Lương Thuỳ Mai được chia sẻ khá nhiều trên các diễn đàn. Qua đó, người đọc có thể hiểu được những cảm xúc vui buồn, lo lắng, hạnh...