Nhật ký “người tình”
Trong cuốn nhật ký, em đã ghi lại những lần lên giường với nhiều gã đàn ông khác. Tôi và Tuyết yêu nhau được hơn một năm. Tình yêu Tuyết dành cho tôi cuồng nhiệt và đắm say. Đến bên em, tôi mới hiểu được hết nhiệt huyết của tình yêu là thế nào, yêu hết mình là thế nào. Em không ngần ngại sẽ chia mọi thứ đối với tôi.
Tôi hiểu về em dường như ngay từ những ngày đầu mới quen. Tôi thầm nghĩ em có cách sống khá hay, hiện đại, hợp với tôi. Những ngày đầu mới quen nhau, em sớm thể hiện mình là cô gái tự tin, mãnh mẽ. Trong mọi tình huống em luôn là người chủ động. Em chủ động mời tôi đi ăn, mời tôi về nhà chơi, mời tôi đi picnic cùng nhóm bạn thân của em. Ngày valentine, em chủ động lên kể hoạch để cưa đổ tôi, cho tôi đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác. Choáng ngợp trước những cử chỉ, những việc làm ấy của em, một chàng trai từng trải như tôi không từ chối được. Chúng tôi nhanh chóng trở thành người yêu của nhau.
Tình yêu tôi dành cho em cứ thế lớn dần. Một ngày không gặp được em là tôi đứng ngồi không yên. Dù đêm khuya giá lạnh hay trời mưa tầm tã, tôi vẫn đến gặp, để ngắm nhìn và trò chuyện cùng em thì trong lòng mới thấy vui. Em về quê có hai ngày mà tôi ngẩn ngơ không biết làm gì? Suốt ngày cứ ôm lấy điện thoại để mong được nghe giọng nói ấm áp của em.
Càng ngày tôi càng yêu em nhiều và cảm thấy không thể nào sống thiếu em được. Thật lòng tôi không ngờ một chàng trai đa tình như tôi, kén chọn như tôi trong chốc lát đã bị một người con gái hoang dại như em trói chân lại. Tôi đã cầu hôn em, muốn được chung sống trọn đời bên em. Em hạnh phúc nhận lời tôi trong tiếng vỗ tay của bạn bè. Tôi đưa em về ra mắt bố mẹ. Những cứ chỉ tinh tế của em khiến bố mẹ tôi rất vừa lòng. Cả hai bên gia đình đã qua lại với nhau rồi.
Mấy ngày trước em có mời tôi về nhà chơi. Em bảo hôm nay bố mẹ đi vắng hết rồi, một mình em ở nhà buồn lắm, bảo tôi qua cùng nấu ăn cho vui. Em đưa tôi lên phòng mình, bảo tôi ở đấy để em qua siêu thị mua đồ nấu. Tôi muốn đi cùng nhưng em không cho. Trước khi đi em bảo muốn khám phá gì cứ tự nhiên, tiền bố mẹ gửi ngân hàng hết chẳng có đâu. Nói xong em cười ranh mãnh rồi bỏ đi để tôi lại một mình trong phòng.
Video đang HOT
Tôi vừa sợ mất em, vừa sợ phải đối mặt với em (Ảnh minh họa)
Tôi vốn không thích tò mò những đồ vật của người khác nên tôi ý định là chợp mắt một chút. Không biết trên giường em có vật gì mà cưng cứng, tôi vơ tay xuống thì lấy lên quyển sổ rất đẹp. Quyển sổ tự bung ra, không có khóa nên tôi không nghĩ đó là quyển số bí mật gì. Lật từng trang giấy ra xem, tôi không khỏi bàng hoàng, càng đọc nó tôi càng bị cuốn hút. Thật sự lúc ấy tôi không dừng lại được mặc dù biết có thể mình đã xâm phạm đến quyền riêng tư của em.
“Ngày đầu tiên biết yêu
Nhìn thấy anh ấy, trong lòng mình xốn xang không nói nên lời, lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh ấy, muốn ôm chầm lấy anh ấy thôi.
Ngày 14/02
Anh ấy tặng mình một bó hoa thật lớn. Mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng…
Ngày 08/03
Hôm nay mình biến thành một con người khác rồi. Mình không còn là đứa con gái đang yêu của bố mẹ nữa. Tại sao mình lại dễ dại với anh ấy như vậy chứ. Mới quen nhau có ba tháng thôi vậy mà đã tin người ta rồi…một cảm giác thật khó diễn tả. Lúc đầu mình thấy ái ngại vô cùng nhưng sau mình thấy thích thú…
Mặt tôi nóng ran, tôi cảm thấy ghen tức và rất khó chịu khi đọc phải những tâm tư này, đọc được vài trang tôi ngừng lại vì chỉ thấy cô ấy chỉ nói về mối tình đầu. Tôi để lại giường và đi uống nước. Gần một giờ đồng hồ vẫn chưa thấy em về, gọi điện thoại không liên lạc được. Tôi vơ quyển sổ xem tiếp. Lật vào giữa, tôi giật nảy mình vì những cuộc tình chớp nhoáng của em. Mỗi trang em viết về một người đàn ông, tất cả những điều em viết là sự so sánh khi em lên giường với họ. Tôi thật sự không hiểu nổi vì sao một cô gái xinh xắn, đáng yêu như em lại dễ dãi đến như vậy. Vì hiếu kì nên tôi tìm xem trong danh sách người tình của em tôi đứng thứ mấy và được em miêu tả như thế nào. Lật đi lật lại những trang gần cuối tôi không tìm thấy mình trong cuốn số ấy. Tôi lật trở lại phần đầu để tìm hiểu vì sao em lại thay đổi nhiều đến như vậy.
Tối hận anh, tôi sẽ trả thù anh… đang chăm chăm đọc thì có tiếng gõ cửa ngoài phòng, tôi vội vã cất quyển số lại chỗ cũ.
Tôi vẫn giữ bình tĩnh, không để em nghi ngờ. Ăn cơm thấy em cười hạnh phúc, tôi cũng cười để em khỏi hụt hẫng nhưng miệng tôi đắng chát. G
iờ tôi đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục với em nữa hay không? Tôi không phải là người đàn ông cổ hủ nhưng tôi biết tôi sẽ không chấp nhận một người vợ như em. Có phải tôi là người đàn ông ích kỷ không? Có phải tôi cũng Sở Khanh như những người đàn ông em đã trải qua hay không?
Nếu ra đi lúc này tôi có làm cho em buồn và đau khổ. Vì tôi được coi là mối tình có thời gian dài nhất trong những mối tình của em. Mấy hôm nay tôi cố lảng tránh em. Em im lặng, còn tôi thì cảm thấy khó chịu, tôi thấy nhớ em, tôi muốn gặp em nhưng lý trí của tôi lại không cho phép.
Em gọi, tôi vờ như không nghe thấy. Một tuần rồi chúng tôi không gặp nhau, em không gọi cho tôi nữa. Tôi không biết phải làm sao cả. Tôi sợ mình cũng chỉ là một trong số những người đàn ông mà em đã từng gặp. Tôi vừa sợ mất em lại sợ đối mặt với em.
Đã có bạn nào từng rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa? Các bạn vượt qua điều đó như thế nào vậy? Hãy cho tôi một lời khuyên chân thành với. Tôi thật sự cảm ơn.
Theo 24h