Nhật ký ngày tháng năm .
Hà Nội vào thu, khí trời se lạnh dường như làm cho mỗi chúng ta hoài niệm về một chuyện tình đã qua. Cũng vào một ngày thu như thế, một năm về trước tôi đã khác.
Ngày…tháng…năm…
00h56″.
Tôi vẫn chưa ngủ được. Bất giác tỉnh dậy mở máy vi tính và viết tiếp lên những dòng tâm sự xa anh. 03h19″. Ngoài trời đổ mưa, những cơn mưa phùn đầu thu báo hiệu một mùa đông lạnh giá, cô đơn…
Ngày…tháng…năm…
12h09″.
Tôi chạy thật nhanh mở ti vi xem lại bộ phim mà cách đây một năm tôi với T ngồi xem bên nhau. Nội dung vẫn không thay đổi nhưng sao lòng người đổi khác quá nhiều. Chán thật! Nó lại làm tôi nhớ về thật nhiều những kỷ niệm bên anh.
20h30“.
Mặc một áo khoác mỏng tôi sải bước trên con đường Hà Nội đầy gió lạnh và bao la, nhưng dường như không có chỗ cho trái tim tôi đứng lại. Dừng lại quán cafe quen thuộc, tôi gọi: phục vụ! một cafe đen cho tôi, và cho anh một cafe sữa. Người phục vụ không hiểu sao vì chỉ có mình tôi ngồi đây mà lại gọi 2 cốc cafe.
Video đang HOT
21h45″.
Tôi giật mình khi có một người lạ mặt ngồi xuống ghế đối diện và uống cafe sữa. Đ – một người bạn mới quen. 23h01″. Đã về khuya Hà Nội thật khác, nằm im bất động trong màn đêm. Nhiệt độ thấp dần làm cho con người ta chỉ muốn nằm bên một trái tim ấm áp. Tôi chào tạm biệt Đ và không quên hẹn gặp lại anh với một mẩu giấy nhỏ trên tay: rất vui khi được biết em. Số điện thoại của anh 098xxxxx. Liên lạc cho anh nhé.
Ngày…tháng…năm…
07h30h.
Tin nhắn gửi đi: anh dậy chưa – người bạn mới quen, đi cafe với em. Và vẫn quán cũ nhỏ đó, tôi cafe đen, anh cafe sữa. Mầu đen hòa cùng vị đắng của cafe, tôi hỏi Đ: Một năm trước cũng ly cafe này làm em thấy thư giãn vô cùng, nhưng một năm sau lại thấy vì đắng của nó lại thật khó uống? Anh chỉ cười và đặt tay vào trái tim của anh: “em hiểu không?”.
16h30″.
Một ngày tràn đầy tiếng cười và niềm vui khi bên Đ. Tôi chào tạm biệt anh và không quên nói câu: em với anh sẽ là bạn chứ? Anh lại cười và đặt tay vào trái tim tôi.
21h00″.
Alo! đầu dây bên kia nói: anh Đ đây. Và rồi chúng tôi cùng kể cho nhau nghe về những chuyện tình đã qua
… Ngày…tháng…năm…
Ngày…tháng…năm…
23h59″.
Tôi bỗng giật mình nhận ra rằng tôi vẫn rất nhớ T, nhưng nỗi nhớ của tôi giờ đây chỉ còn lại trong quá khứ và tồn tại trong những kỉ niệm về anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đã có lúc em muốn được hư hỏng
Anh cũng giống như những người đàn ông khác: "xa mặt cách lòng?".
Thế là đã 13 ngày trôi qua chúng ta chính thức nói lời xa nhau. 1 năm 6 tháng 23 ngày, tất cả chỉ còn lại trong kí ức của em. Anh à, giờ này anh đang làm gì hả anh? Anh có còn nhớ tới em dù chỉ là một giây không anh? Lúc này, anh có biết em đang sống như thế nào không? Tối hôm qua em đã gửi cho anh kỉ vật cuối cùng em còn giữ về với anh. Em đã không còn khóc nữa anh à. Không phải vì em không buồn, không đau khổ khi phải xa anh mà do trong cuộc đời em đã phải khóc quá nhiều rồi.
Tại sao buổi trưa hôm đó em lại gặp anh và rồi tự cho mình một cơ hội để rồi giờ đây anh nói anh phải xa em? Khi yêu, em không cần bất kì điều gì hết ngoài sự chung thủy. Em nói với anh em không chấp nhận bất cứ một lý do chia tay nào ngoài lý do anh không còn yêu em nữa. Nhưng anh đã ra đi. Anh đã không cho em cơ hội được nói với anh và được nghe anh nói với em tại sao anh lại quyết định như vậy?
Em hỏi anh có phải vì anh đã không còn yêu em nhưng anh lại nói không phải vậy và rồi sau này em sẽ hiểu? Em không muốn hiểu. Em chỉ muốn biết tại sao vẫn yêu em mà anh lại chọn cách ra đi. Gần 2 năm qua chúng ta đã có với nhau biết bao kỉ niệm. Em đã coi anh là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình và luôn muốn nâng niu trân trọng thứ tình yêu đó nhưng em đã sai, đã lầm tưởng quá nhiều.
Em hỏi anh có phải vì anh đã không còn yêu em nhưng anh lại nói không phải vậy và rồi sau này em sẽ hiểu? (ảnh minh họa)
Anh, một trung uý đầy niềm kiêu hãnh và ước mơ của em. Ngày em quen và yêu anh em đã nhận được rất nhiều lời khuyên ngăn của gia đình và bạn bè không nên yêu Công An vì thế giới của anh khác với con người em. Nhưng em đã bỏ qua tất cả và yêu anh. Em cũng biết anh cũng rất yêu em nhưng tình yêu của anh không đủ lớn để chúng ta có thể ở bên nhau. Em nói với anh trên thế gian này làm gì có người con gái nào lại chấp nhận yêu như em. Mặc dù chúng ta chỉ cách xa nhau 90km nhưng phải 1 tháng thậm chí là 2,3 tháng em mới được gặp anh một lần. Nhưng khi được gặp anh thì thời gian chúng ta ở bên nhau chỉ được đếm bằng giờ vì những cuộc điện thoại của đơn vị khiến anh phải về ngay. Vậy mà em vẫn luôn tin anh, vẫn yêu anh.
Phải chăng em đã quá ngu ngốc? Anh cũng giống như những người đàn ông khác: "xa mặt cách lòng?". Em đã từng nói với anh: "Nếu không còn yêu nhau nữa, hay anh thay đổi thì anh hãy nói với em. Em sẽ không níu kéo anh hay hỏi anh tại sao?". Nhưng tại sao giờ đây anh lại chọn sự im lặng? Em muốn hỏi anh hàng ngàn hàng vạn câu "tại sao?".
Mặc dù trong con mắt mọi người họ luôn ngưỡng mộ em vì em có một người đàn ông chân thành, chu đáo và thành đạt đi bên em nhưng em đâu cần những điều đó. Em cần anh trong lúc em bị ngã xe phải nằm ở nhà 2 tuần, phải tự mình nấu cơm ăn, tự mình giặt quần áo. Em cần anh chia sẻ với em khi em gặp khó khăn trong công việc. Nhưng những lúc đó anh đang ở đâu? Đã có lúc em muốn buông xuôi tất cả, muốn một lần hư hỏng nhưng cứ nghĩ vè anh nghĩ về công việc và những vất vả mà anh đang phải trải qua em lại lấy lại can đảm.
Em đã làm gì sai hả anh? Tại sao anh lại quyết đinh không cùng em bứớc chung một con đừờng? (ảnh minh họa)
Em chỉ cần mỗi buổi tối anh đi làm về anh gọi cho em 1 phút hay vài chục giây để em có thể biết anh vẫn đang bình an. Tất cả những điều đó khó lắm sao anh? Em hận anh lắm. Hận anh vì anh mang lại cho em niềm tin rồi lại lạnh lùng lấy đi của em. Giờ đây em không biết phải đối diện với cuộc sống phía trước như thế nào nữa? Cần bao lâu để có thể chữa lành nỗi đau của em? Cần bao lâu để em có thể quên anh? Em biết theo thời gian mọi vết thương sẽ lành nhưng nó sẽ để lại sẹo. Em rất sợ điều đó Anh à.
Đã có lúc em từng ước mơ về một ngôi nhà hạnh phúc có anh và em. Em đã từng nghĩ sẽ chấp nhận mọi thứ: xa gia đình, từ bỏ mọi thứ để cùng anh về Nam Định nhưng tất cả đã không trở thành hiện thực. Em không thể nào chấp nhận được sự thật anh đã không còn ở bên em nữa. Em thèm nghe biết bao một giọng nói, một tin nhắn vào mỗi buổi sáng khi em thức dậy và em nhớ biết bao những bài hát đứt đoạn anh hát cho em nghe vào mỗi đêm.
Còn đâu nữa những ngày anh chờ em đi làm về, còn đâu những buổi chiều chúng ta cùng nhau đi dạo trên con đường đó. Tất cả vẫn còn nguyên đây mà giờ này anh đang ở đâu? Anh đã từng hứa: "dù có bất kì chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không khi nào buông tay em" nhưng sao giờ đây anh lại nói: "hãy quên anh đi, anh không xứng đáng với em". Phải chăng khi chia tay đàn ông ai cũng nói như vậy? Giờ đây em đang lao đầu vào công việc và đi học. Em không muốn mình có một chút thời gian giảnh nào hết vì em sợ những lúc đó em sẽ nhớ đến anh. Em cảm thấy mình đang dần già đi. Đang tự khép mình, tự dằn vặt bản thân mình.
Em đã làm gì sai hả anh? Tại sao anh lại quyết đinh không cùng em bứớc chung một con đừờng? Tại sao không cho em cơ hội được chia sẻ với anh mọi điều trong cuộc sống. Giờ đây em thực sự mệt mỏi, em muốn buông xuôi tất cả. Em vẫn luôn chờ đợi một tia hy vọng nhưng có lẽ điều đó sẽ không khi nào trở thành hiện thực. Em sẽ quên anh. Quên đi mọi thứ đã từng thuộc về anh. Em chỉ mong ở nơi đó anh sẽ luôn được bình an. Em yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ta đã yêu nhau như thế Ngày yêu nhau anh nói em là tình đầu của anh, ba anh thường nói tình yêu đầu không mang lại kết quả. Em thoáng buồn hay anh muốn chia tay, nhưng em nghĩ lại chắc là anh muốn chúng ta làm nên điều kỳ tích, đến với nhau cuối con đường đời bằng chính những nguyên trinh trong trắng mối duyên đầu....