Nhật ký: Món tôm chiên bóng đá
Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng xong cũng đến giờ đi làm. Vội lấy xe đi, chẳng kịp chạy sang “nói chuyện phải quấy” với gã già. Ớ, mình bị thích cái câu “nói chuyện phải quấy” của Bố Già rồi.
Chiều. Chưa về đến nhà đã lại thấy gã trai già đang đu xà. Gã này có vấn đề về thần kinh không nhỉ? Sao phải đợi đến mùa đông mới tập thể dục?
Có vẻ như đang mệt, cánh tay gã buông thõng để thân mình treo lủng lẳng trông đến khiếp. Nhưng khiếp đảm hơn cả là nguyên bộ xương sườn của gã. Ối mẹ ơi, con dám chắc là nếu mẹ đi chợ mà nhìn thấy bộ sườn này chắc chẳng bao giờ mẹ nghĩ đến việc mua về làm sườn chua ngọt đâu, bộ sườn này chỉ có mấy bà cháo sườn là thích thôi, hàng ế nên rẻ mà.
Mình chưa xuống xe, gã đã eo éo: “Trả lời chưa?”. Cái kiểu ăn nói không chủ không vị làm mình thấy hãm quá. Đốp ngay:
- Đằng ấy giúp thì giúp, không giúp thì thôi nhá. Không cần phải phá ngang thế đâu. Lại còn thêm cái email…
- Hê hê. Nói thật nhá, vụ này phức tạp đấy. Người gửi mail là người không hề đơn giản. Thích thì đây giúp, không thích thì thôi.
- Chẳng cần.
- Ừ, thế thì tự đi mà giải quyết.
- Kệ. – Nói rồi mình mở cổng dắt xe thẳng vào sân.
Gã trai già cố vớt vát:
- Nếu có vướng mắc gì thì địa chỉ mail anh đấy, có cần tư vấn thêm thì cứ vô tư nhé.
- Anh em gì? Có khi chị còn sinh trước chú đấy.
Ngày… tháng… năm…
Video đang HOT
Nhận được mail từ địa chỉ hôm trước:
“Em à.
Tuy mới trải qua mấy ngày của thời hạn một tháng nhưng anh ngỡ như đã một tháng một ngày một giờ một phút một giây rồi đấy. Có nghĩa là anh đã bắt đầu sốt ruột và lo lắng nếu như em từ chối anh mà lại quên, không chuyển tiếp cho bạn bè hoặc họ hàng của em.
Nhưng không sao. Chưa hết hạn mà. Và từ hôm nay, anh sẽ tích cực tán tỉnh em, Ngày Tận Thế ạ.
Là con gái, chắc em thích nấu ăn (mà nếu em không thích thì anh vẫn thích em thích nấu ăn, nếu đến thế mà em vẫn không thích nấu ăn thì anh vẫn thích em nấu ăn). Nhưng anh lại thích bóng đá. Anh thích bóng đá trước cả khi thích em cơ, nên vì thế mà em cũng đừng ghen tị với nó nhé. Anh đang tưởng tượng đến cảnh vợ chồng mình (nếu em OK anh) xem ti vi vào giữa mùa giải. Nó như thế này này:
“Sau đây chúng tôi xin tường thuật trực tiếp món tôm chiên sốt và đội tuyển U23 Myanmar. Chuẩn bị nguyên liệu cho 2 đội ra quân với đội hình, tôm, cà chua, hành, tỏi, tiêu, đường và muối. Chúng ta thực hiện món này với huấn luyện viên Goetz, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam. Đầu tiên chúng ta mua tôm về rồi cắt bỏ đầu trọng tài. Vâng trọng tài đã thổi còi cho trận đấu bắt đầu, ngay phút đầu tiên, Long Giang đã đem rửa sạch tôm, để ráo nước, sau đó Ngọc Anh tung đường chuyền chuẩn bị phần nước sốt cà chua cho Trọng Hoàng, Trọng Hoàng lui về bắc chảo lên bếp. Đợi chảo thật nóng chúng ta cho Thành Lương vào, thật gay cấn, cả 2 đội đang tranh giành phi hành tỏi cho thơm. Kế tiếp bỏ tôm vào cho Văn Quyết từ cánh trái băng lên đem bóng bay thẳng vào chảo 1 ít đường, muối, bột ngọt cho vừa ăn. Rồi U23 Myanmar ghi bàn mở tỉ số. Cuối cùng đổ nước sốt vào trận đấu, khi ăn nhớ rút ngắn tỷ số cho U23 VN.”
Em thấy như thế có hợp lý không?
Mong hồi âm của em.”
Mình như rơi vào mê cung.
Theo VNE
Nhật ký: Thư tỏ tình! Ngạc nhiên chưa?
Những chữ những từ đang tiếp tục trôi vào trái tim bỗng dừng khựng lại. Mình... hóc!
Ngày... tháng... năm...
Gió lạnh tràn về. Đêm co quắp trên cái giường rộng thênh thang mà thấy tủi. Nói là tủi, nhưng cũng chẳng là gì so với em thỏ bông. Em í cũng cô đơn, cũng thấy lạnh nhưng em í còn phải chịu sự đè nén của hai cái chân giò nuột nà của mình nữa chứ. Mỉm cười sung sướng vì trông lên thì thấy bóng đèn, quạt, thạch sùng nhưng trông xuống vẫn có em thỏ bông nằm úp mặt.
Ngày... tháng... năm...
Đột nhiên nhận được email từ một địa chỉ lạ. Vội vàng mở ra xem:
"Em thân mến!
Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ sáu, 21-12-2012. Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 25h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.
Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.
Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.
Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến hàng xóm hoặc các bạn gái khác của em trong trường hợp em không nhận lời.
Xin chân thành cám ơn trước!
Anh của em."
Ôi chao là sung sướng. Từng từ, từng chữ trôi vào trái tim. Niềm hạnh phúc ngập tràn, mình đọc lại nhiều lần nữa.
Lần 5...
Lần 10...
Lần 13... Những chữ những từ đang tiếp tục trôi vào trái tim bỗng dừng khựng lại. Mình... hóc! Sẽ không có gì đáng kể nếu như không có cái câu kính chuyển tiếp ở cuối mail. Sững sờ. Con số 13 thật là đen đủi.
Vò nát tờ giấy ăn trong tay, lăn chuột lên đầu thư... Hóc tập 2: "... trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ sáu, 21-12-2012.". Sao lại là năm 2012? Sao lại... đi trước thời đại thế? 21-12-2012 ư? Đó là ngày gì?
Liền tay mở trang tra cứu, hàng loạt tin đồn thất thiệt về cái ngày gọi là ngày tận thế hiện ra.
Cáu điên người, đi thẳng ra cửa thở phì phì cho đỡ tức.
Chiều.
Về nhà. Đụng ngay trai già ở sân tập thể, gã đang đu xà. Cái mặt nhơn nhơn thấy mà ghét. Của đáng tội, từ hôm chữa máy cho mình, gã lại có vẻ... đỡ ít nói hơn. Cái đó mới thực là tai họa, nhất là vào lúc này. Thì đây, gã hỏi ngay:
- Bị ong đốt hay sao mà mặt "sưng vù" thế?
Biết gã hỏi đểu, mình kệ. Gã vẫn không tha:
- Người yêu "đá" à? Hay bị dị ứng?
Đến lúc này mình không chịu được nữa, cục tức tuôn ra ầm ầm, bịt mồm lại mấy lần mà vẫn không hãm được. Xong, mình thở hồng hộc, nhớ ra là mải tuôn, nĩn thở từ nãy tới giờ.
Trai già cười như nắc nẻ:
- Tưởng gì, gỉ tường. Trả lời đê.
- Lời gì mà lời. Hâm à? Thần kinh à? Dở hơi à?
- Con gái mà cứ toang toác cái mồm, bảo sao ế. Để đấy, tí về soạn câu trả lời cho. Đưa USB đây mà mang về.
Quái lạ. Gã này rảnh ghê. Còn đi viết thư thuê nữa à?
Theo DV
Nhật ký buông lưới Không chấp nhận được kiểu gã trai già thò cái tổ quạ bù xù ra hỏi trống không: "Hỏng gì đấy?" Ngày... tháng... năm... Giờ này ngồi đây, mải miết gõ phím thế này, cái laptop chạy êm ru. Tốt đấy! Nhưng tay nghề cao không đồng nghĩa với người thợ tốt. Mình không chấp nhận được kiểu gã trai già thò cái...