Nhật ký gửi cha nơi thiên đường
Con từng ước mơ trở thành vĩ nhân, làm được những điều thật vĩ đại. Nhưng đến cuối cùng, điều con muốn nhất lại chỉ đơn giản là còn cha để được yêu thương.
Ngày… tháng… năm…
Con vừa đọc xong cuốn sách Con gái người giữ ký ức, một câu chuyện buồn nhưng đẹp. Con bỗng thấy mình may mắn quá, bởi có một cuộc sống bình yên, gia đình hạnh phúc, một người cha thương yêu mình hết mực, chứ không bị bỏ rơi và gặp nhiều trắc trở như cô bé Phoebe.
Chỉ tiếc là cha ra đi vội quá, con chẳng được sẻ chia mọi điều với cha nữa. Con chỉ có thể viết những dòng nhật ký này, gửi cho cha ở nơi thiên đường, để lưu giữ ký ức, để biết con yêu cha thật nhiều.
Hôm qua là 100 ngày cha mất, thế mà con cứ ngỡ người vẫn còn bên cạnh 4 mẹ con chúng con. Mỗi khi nghĩ về cha, con lại khóc. Con thực sự nhớ cha rất nhiều. Còn bao nhiêu điều con chưa làm được cho cha, sao cha lại ra đi vội vàng thế.
Ước gì thượng đế cho thêm chút thời gian để con thực hiện những ước nguyện còn dang dở của cha, để cha mãn nguyện trước khi nhắm mắt xuôi tay… Cha hãy yên nghỉ nhé. Con sẽ chăm sóc mẹ và các em thật tốt. Con yêu cha, yêu gia đình mình và con sẽ cố gắng vì mọi người.
Con sẽ cố gắng ngay cả khi không có cha ở bên.
Ngày… tháng… năm…
Từ ngày cha mất, con bỗng nhạy cảm và dễ buồn mỗi khi gặp đám tang. Bởi, nó gợi lại những kỷ niệm u sầu và khiến con nhớ cha nhiều hơn. Giống như cách mà văn học vẫn nói, trải qua đau thương mất mát, con người sẽ trở nên kiên cường và dễ thấu hiểu nhau hơn.
Con thấy hình ảnh mình trong thân nhân của những người đã khuất. Con cảm thông, hiểu nỗi đau của họ, và vì thế không thể ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi, ngay cả khi đứng trước đám tang của người xa lạ.
Chú qua đời trong nỗi xót xa của mọi người, sau những tháng ngày dũng cảm chống chọi bệnh tật. Dẫu biết rằng sinh, lão, bệnh, tử là quy luật thường tình ở đời, con vẫn thấy nặng lòng xiết bao.
Ngày anh họ ra đi, con không thể tin nổi và xoay quanh mình toàn là những câu hỏi tại sao. Tại sao lại có thể như thế? Tại sao lại xảy ra cơ sự đó? Tại sao?
Anh con chưa đến 30 tuổi, hiền hậu và ít nói, người mà con luôn yêu quý, đã bỏ lại thanh xuân về nơi vĩnh hằng. Anh còn chưa có người yêu cơ mà. Anh cứ hay giục con lấy chồng cơ mà. Cớ sao anh lại để bác khóc nhiều đến thế. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Nhìn thấy đôi vai gầy của bác, đôi mắt hằn sâu nỗi thống khổ của bác, con thật rất đau lòng. Con thương bác và thương anh.
Con là đứa đa sầu cảm. Phải chứng kiến những người mình yêu thương ra đi như vậy, trái tim con đau xót biết nhường nào. Nhưng, cuộc sống vô thường, làm sao biết trước được điều gì.
Ta chỉ có thể sống hết mình cho hôm nay, để ngày mai không phải hối tiếc. Bởi thế, con phải sống hối hả và gấp gáp hơn, sống vội vàng như Xuân Diệu, sống như thể ngày mai sẽ chết vậy…
Video đang HOT
Ta chỉ có thể sống hết mình cho ngày hôm nay, để ngày mai không phải hối tiếc.
Ngày… tháng… năm…
Dẫu biết rằng “giá như” hay “nếu” chỉ dành cho những điều không bao giờ có thể, con vẫn ước cha trở về với mẹ con chúng con.
Để chúng con có thể chăm sóc cha tốt hơn.
Để con không cảm thấy hối tiếc vì những điều chưa thể làm cho cha.
Để cha có thể tự hào rằng đứa con gái mà cha vẫn đưa đi thi học sinh giỏi môn Văn ngày nào giờ đã là phóng viên.
Để con có thể khoe với cha rằng con gái rượu mới đi công tác Lai Châu về, đứa con gái mà cha vẫn bảo “nhìn như học sinh mẫu giáo” cũng ra dáng người lớn đáo để. Và con đã đi qua những cung đường mà cha từng đi qua…
Để con nói rằng cha ơi chiều nay, U23 Việt Nam đá trận bán kết và nhà mình lắp truyền hình cáp rồi đấy.
Để một ngày nào đó con sẽ dẫn con rể về ra mắt, cùng cha uống bia.
Để nói với cha rằng con và mẹ, các em nhớ cha rất nhiều.
Con luôn mong cha có thể sống lâu hơn, để thấy chị em con trưởng thành, để chúng con có thể khiến cha tự hào, có thể dành cho cha những điều tốt đẹp nhất.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là ngày giỗ cha, cũng là ngày Gia đình Việt Nam. Con lại nhớ cha nhiều. Điều khiến con nuối tiếc nhất là cha ra đi quá sớm, khi con còn chưa thể cho cha cuộc sống đủ đầy, chưa thể thực hiện được những điều cha mong mỏi. Thấy cha từng ngày phải chịu đựng cơn bạo bệnh, tim con đã đau đớn biết bao, mà con hoàn toàn bất lực, chẳng thể làm gì.
Mỗi lần xem phim Về nhà đi con, nghĩ tới cha mà mắt con rưng rưng. Con đã hứa với cha sẽ cố gắng, thành công. Vậy mà lúc này, con không còn đủ niềm tin vào bản thân mình nữa. Con muốn buông xuôi tất cả. Con đã từng là niềm tự hào của cha cơ mà, sao bây giờ lại yếu đuối thế này.
Ngày cha mất, anh bảo với con rằng: “Mạnh mẽ lên, bên em còn có anh nữa”. Nhưng anh đã rẽ sang một con đường khác. Cũng gần 3 năm rồi, con vẫn chưa bước cùng ai, vẫn một mình và quen với cô đơn.
Năm đó, vào Ngày của Cha, cũng là sinh nhật anh, con đã nói rằng cha và anh là hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời con.
Đến bây giờ, chẳng còn ai ở bên con nữa cả. Nhưng người ta vẫn luôn phải hướng về phía trước để bước đến tương lai. Con vẫn phải bước tiếp, phấn đấu vì những ước mơ của mình.
Hôm nay, nghĩ về cha để con mạnh mẽ hơn. Hôm nay, chỉ hôm nay, con xin được yếu lòng một chút. Ngày mai, con sẽ lại là đứa con gái cứng cỏi và can trường của cha.
Dẫu vẫn còn nhiều băn khoăn trăn trở, nhưng con luôn ghi nhớ lời cha dạy, rằng chớ bao giờ từ bỏ hy vọng.
Ngày… tháng… năm…
Khi cầm trên tay tờ báo đăng truyện ngắn của con, người đầu tiên con muốn khoe là cha. Chỉ tiếc là con đã không còn cơ hội mè nheo nữa rồi.
Ở nhà, cha thương con và đặt nhiều kỳ vọng ở con nhất. Sau những thành công dù rất nhỏ của con, luôn có bóng dáng âm thầm của người cha yêu thương con hết mực. Cha luôn tự hào về con, mặc dù con chưa làm được điều gì lớn lao cả.
Cha luôn tôn trọng và ủng hộ những quyết định của con. Dù con thất bại, cha vẫn ở bên an ủi. Dù con có trượt đại học bao nhiêu lần, cha vẫn động viên con cố gắng. Và con đỗ đại học sau 7 lần đi thi.
Cha dạy con lạc quan, dạy con phải ngẩng cao đầu mà sống. Cha bảo “thua người ta cái giàu sang, hơn người ta cái đàng hoàng”.
Đúng rồi, con phải mạnh mẽ chứ, vì con là con gái rượu của cha cơ mà. Dù thế nào, con cũng sẽ cố gắng, để cha thương yêu tiếp tục tự hào về con.
Con từng ước mơ trở thành một vĩ nhân, làm được những điều thật vĩ đại. Nhưng đến cuối cùng, điều con muốn nhất chỉ đơn giản là còn cha để được yêu thương.
Cha ơi, con nhớ cha rất nhiều!!!
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là sinh nhật cha, cũng là ngày cả nước cơ bản dừng cách ly xã hội. Hơn một tháng qua, không riêng gì nhà mình mà ở đâu cũng vậy, ai cũng lo lắng, cũng gặp nhiều trở ngại vì đại dịch Covid-19.
Nhưng dân tộc mình là thế, trong gian nguy khó khăn vẫn kiên cường mạnh mẽ, vẫn sáng ngời niềm tin và chung sức chung lòng chống lại “giặc Cô Vy”. Con biết ở trên trời cao, cha luôn dõi theo, luôn mong mẹ và chúng con bình an, hạnh phúc.
Sau hôm nay, chúng con lại trở về với những tất bật lo toan, nhưng ai cũng hiểu rằng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Dẫu vẫn còn nhiều băn khoăn trăn trở, nhưng con luôn ghi nhớ lời cha dạy, rằng chớ bao giờ từ bỏ hy vọng, cũng không được đánh mất niềm tin, bởi vì dẫu thế nào đi nữa, rồi ngày mai trời sẽ lại sáng thôi.
Hà Thy Linh
Ảnh minh họa: Pinterest.
Nguyện vọng trước khi mất của chồng khiến tôi bật khóc và ám ảnh cả năm
Tôi ân hận vì hỏi anh câu ấy, nhưng giờ đây người đã đi rồi tôi chẳng biết phải làm gì nữa.
Tôi không thoát ra khỏi nỗi ám ảnh bị chồng lừa dối. (Ảnh minh họa).
Chào chị Hướng Dương,
Tôi năm nay 40 tuổi, góa chồng và đang nuôi hai con nhỏ. Trước đây, tôi luôn tự hào mình là một người vợ khéo tề gia nội trợ, chiều chồng chuyện gối chăn, nuôi dạy con giỏi giang và ngoan ngoãn.
Thế nhưng, hóa ra chỉ có tôi bị lừa phỉnh trong niềm hạnh phúc giả tạo, còn chồng tôi đã có những lúc chán ghét tôi tới mức quan hệ bên ngoài.
Trước ngày chồng nhập viện mổ vì ung thư di căn, thấy anh có vẻ bồn chồn khó hiểu nên tôi hỏi: "Anh có gì muốn nói với em không?", thật không ngờ tôi không được nghe lời dặn dò yêu thương mà lại là lời thú tội. Chồng tôi bảo nếu anh không qua khỏi, tôi càng cần được biết, vì giấu tôi thì anh không thanh thản mà nhắm mắt nổi.
Anh bảo trong khoảng 1 năm xa tôi đi công tác ở chi nhánh miền Trung, do hai vợ chồng hay xung đột nên anh có qua lại với một người bạn học cũ đã ly hôn. Sau đó, cô ấy muốn anh ly hôn vợ thì mới tiếp tục mối quan hệ. Anh thấy không thể bỏ tôi và con nên đã chấm dứt mà không hay biết cô ta đã có thai.
Khi anh phát hiện mình bị ung thư có viết lên facebook nên người đàn bà kia liên lạc lại, báo tin rằng cô ta có sinh cho anh một đứa con trai. Cô ta muốn anh quan tâm đến con trước khi chết.
Thật tàn nhẫn! Những năm cuối đời chồng tôi bệnh tật còn lo chia sẻ tình cảm cho hai gia đình. Cô ta thậm chí còn mang con ra thuê trọ gần nhà tôi để anh được gặp con thường xuyên.
Tôi đau đớn quá chị ạ. Chồng tôi đòi hỏi cảm giác thanh thản khi nhắm mắt xuôi tay mà không biết anh cho tôi một liều thuốc độc. Nỗi đau bị lừa dối hành hạ tôi mất ăn mất ngủ. Tôi khóc đến ngất đi trong đám tang chồng vì quá đau và quá hận.
Sắp tới ngày giỗ đầu của anh ấy, tôi vẫn không thể tha thứ cho anh ấy. Tôi cáu gắt và khiến các con sợ hãi. Tôi phải làm sao đây chị ơi? Tôi có lỗi gì mà anh ấy nỡ đối xử với tôi như thế!
(nganhl...@gmail.com)
Hướng Dương tư vấn.
Chào chị,
Trước hết, Hướng Dương xin chia sẻ với nỗi mất mát của chị. Hơn ai hết, Hướng Dương tin rằng chị đã hoàn thành tốt việc làm vợ, làm mẹ. Người có lỗi ở đây là chồng chị, người đã phản bội vợ chỉ vì những xung đột trong lúc vợ chồng xa nhau.
Anh ấy phản bội chị một lần, tiếp tục lừa dối khi kẻ thứ ba liên lạc lại. Anh ấy muốn nhẹ lòng chính là vì cảm giác quá áy náy. Thực ra, anh ấy hoàn toàn có thể giấu kín bí mật, sống để bụng chết mang đi. Nhưng chị hãy nghĩ tích cực lên một chút nhé. Nếu anh ấy không thú tội và xin lỗi chị, thay vào đó là người đàn bà kia đến tìm và đòi cho con để tang cha hay đòi hỏi quyền thừa kế, chị có đau lòng hơn không?
Tội lỗi của người đàn ông là quá tham lam, nhưng cũng bởi họ biết phụ nữ yếu lòng thường tha thứ cho yên cửa yên nhà, cho con có cha mẹ đủ đầy. Chúng ta không thể bới móc quá khứ, phân tích mọi chuyện vì anh ấy đã đi rồi. Giờ chị càng tìm hiểu sâu, biết rõ ân tình giữa hai người bọn họ, chị càng đau đớn.
Thay vì đó, chị hãy dành thời gian cho bản thân và con cái. Chị cần phải mạnh mẽ để có thể vừa tìm kiếm hạnh phúc mới cho chính mình, đồng thời không để con cái thiệt thòi khi bố mất sớm. Nếu có thể, hay tham gia các câu lạc bộ, từ thiện hoặc các lớp thiền, lớp yoga. Ba mẹ con dành nhiều thời gian làm nhiều điều thú vị cùng nhau.
Chị đừng nghĩ nhiều về người chồng phản bội đã khuất thì mới có thể hạnh phúc được. Cuộc sống chỉ nhẹ nhàng khi ta biết buông bỏ.
Chúc chị bình tâm.
Theo Helino
Gói ghém kỉ vật của người chồng đã mất, tôi rụng rời tay chân khi hộp bí mật vừa mở Chậm rãi mở chiếc hộp ra, tôi bần thần thấy trong đó là một chiếc điện thoại đời khá cũ, mà có lẽ bây giờ khó tìm thấy ở các cửa hàng bán điện thoại nào. Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 5 năm. Cách đây 1 tháng, tôi phải chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp, tưởng chừng không thể...